Chap11: 8 năm rồi
Chương11: 8 năm rồi
××××××××××××:×××××××××
Anh đơ người nghe tôi nói, tôi biết anh sẽ không tin vào tai mình. Tôi khẽ nhắm mắt, giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống. Buông anh ra, tôi nở nụ cười bật điện thoại lên.
"Anh bị lừa rồi nhé! Hôm nay là ngày Cá tháng Tư"- tôi nói rồi chạy đi
Tôi không biết khi tôi đã chạy đi. Anh đã mở điện thoại lên, hôm nay đích xác là ngày 31 tháng 3. Tôi ngồi trong wc, tôi khóc. Lại một lần nữa tôi muốn quay về với ba mẹ. Tôi muốn như năm đó, khi tôi khóc đến thương tâm ở giữa sân trường. Vẫn sẽ có người đưa tôi tờ khăn giấy và cõng tôi đến phòng y tế.
Tôi rất sợ, sợ sau hôm nay anh sẽ không nói chuyện với tôi nữa. Nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Vậy là tôi vui vẻ tiếp tục lừa dối chính mình.
Lại thêm 3 năm trôi qua. Chúng tôi làm ở một bệnh viện lớn tại Bắc Kinh. Chúng tôi lại tiếp tục làm cùng khoa, lịch trực vẫn giống nhau. 8 năm nay, chúng tôi ở chung, ăn chung, ngủ chung. Làm mọi việc đều có nhau.
Đây có lẽ là thứ tuyệt vời nhất ông trời cho tôi. Hôm nay, tôi gặp một bệnh nhân. Anh ta cứ như bị điên mà lao vào tôi. Lúc ấy, tầng của chúng tôi đều loạn hết cả lên.
Bệnh nhân kia, không ngờ anh ta lại mang dao. Trong 2 năm làm việc và 3 năm thực tập ở đây. Tôi chưa từng xẩy ra việc này, tôi cảm thấy khó thở. Tay anh ta đang nắm ngay mạch đập của tôi. Lúc này, anh chạy tới gương mặt đã tối lại. Anh liếc nhìn tôi đang thoi thóp, liền nhanh chóng khống chế anh ta.
Khi anh ta đã được đưa vào khoa tâm thần của bệnh viện. Thì tôi vẫn còn thở oxi trong phòng làm việc của anh. Anh nhìn cổ tôi đã đỏ một mảnh.
"Anh sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?"- tôi hỏi
"Mạng em coi như lớn... nếu tên kia mà bóp mạnh thêm chút nữa. Anh đảm bảo em đã đi gặp ông bà rồi"- anh nói
"Vương Tuấn Khải! Không cần nói vậy a~"- tôi nói
Anh khẽ cười xoa đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro