Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VƯƠNG TUẤN KHẢI




Thời xa xưa ở Việt Nam cũng có những ngôi làng ninja giống như Nhật Bản, họ làm mọi việc trong bóng tối, mọi người không biết đến sự tồn tại của họ, những làng ninja mỗi ngày một nhiều hơn, họ cố gắng lớn mạnh, nhưng có năm làng ninja lớn mà được gọi là Ngũ đại cường quốc tượng trưng cho năm nguyên tố tự nhiên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm người đứng đầu được mệnh danh là Ảnh Vương.

Và câu chuyện của chúng ta kể về cậu bé Vương Tuấn Khải.

- Tuấn Khải - Mai Chi hét lên khi cửa phòng vừa được mở - Con có thôi quậy không hả?

- Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? - Tuấn Khải nhồm dậy dụi mắt đáp.

- Con làm gì trong phòng cha con hả?

- À! - Tuấn Khải cười tít - Cho cha thêm xíu việc á mẹ

- Cha con là Ảnh Vương, lo bao nhiêu việc trong làng, con lại còn thêm việc cho cha con à?

- Hứ - Tuấn Khải xị mặt - Ai khiến cha làm đâu mẹ, cha cứ suốt ngày trong phòng không chơi với con.

- Lớn rồi, con chăm chỉ luyện nhẫn thuật cho mẹ, nhìn anh hai và em con kìa, suốt ngày con chỉ biết có ăn, có ngủ, rảnh đi quậy thôi hả.

- Khải đi luyện nhẫn thuật đi? - Tuấn Kiệt bước vào phòng.

- A! Anh hai - Khải reo lên nhẩy vào tay Tuấn Kiệt - Anh làm nhiệm vụ về rồi hả.

- Ừ - Tuấn Kiệt xoa đầu Khải - Anh vừa từ phòng làm việc của cha về, cha bảo nhiệm vụ cũng không nhiều, anh đi mấy hôm nay lên cha bảo về nghỉ.

- Oh yeah, đi liền đi anh

Mai Chi tươi cười nhìn Tuấn Kiệt cõng Tuấn Khải ra khỏi phòng.

*Phòng tập số 42.

- Hỏa khí - Hỏa đạn - Tuấn Khải niệm ấn, hai tay chụm lại hình thoi bắn ra các quả cầu lửa nhỏ.

- Tốc độ niệm ấn quá chậm - Tuấn Kiệt nhảy lên tránh - Xem anh này. Hỏa khí - Hỏa liên đạn - Tuấn Kiệt niệm ấn ngay ập tức hàng chục quả cầu lửa bay về phía Tuấn Khải.

- Ấy - Tuấn Khải vất vả tránh - Anh chơi thật sao Hai?

- Tất nhiên rồi - Tuấn Kiệt thản nhiên - Em không cẩn thận là chết thật đó.

- Anh được lắm xem em đây - Tuấn Khải rút đoản kiếm sau lưng phóng tiêu lao đến.

Keng.Keng.Keng tiếng phi tiêu và dao chạm vào nhau, Tuấn Kiệt đã nhanh tay rút dao nhỏ chém tung các phi tiêu và đỡ luôn nhát chém của Tuấn Khải. Tuấn Khải đá chân, Tuấn Kiệt lấy tay còn lại nắm chân Khải cứ thế anh lao cả gối vào Khải.

- Á! Đau em đó Hai.

- Em không chăm chỉ luyện tập sẽ bị xem thường đó - Tuấn Kiệt với tay kéo Khải dậy

- Xem thường tại vì em là con của Ảnh Vương hả? - Tuấn Khải bất mãn - Bố là Ảnh Vương mẹ là thượng đẳng 5, anh trực thuộc Hỏa Ảnh, Mai Hoa thì là lớp trưởng lớp sơ đẳng 1 em thì chả là gì chứ gì.

- Thôi cho anh xin đi. - Tuấn Kiệt xoa đầu - Tiếp chứ.

- Suốt ngày coi em là con nít hả - Tuấn Khải hất tay Tuấn Kiệt - Cho anh coi nè.

*Tại một cây cầu trên Đồi Phù Thủy.

- Mày nghĩ sao Kata - Một cậu bé với làn da trắng trẻo cùng màu tóc xanh mượt như rêu quay sang người bạn của mình - Có ai lên đây không?

- Tao cũng không biết Sata - Một cậu bé với đặc điểm giống vậy chỉ khác cậu mặc bộ quần áo màu lá non chứ không phải màu biển trời như Kata - Chúng ta vừa dùng thần chú "Du hành thời gian" đến một một nơi hoàn toàn xa lạ so với Vương quốc Phù thủy.

- Liệu mọi người ở lâu đài Katen có bình an không?

- Tao không biết nhưng người mà Ám Ma nhắm vào là tao - Kata rầu rĩ - chắc mọi người sẽ không sao đâu.

- Mày đừng lo nhất định chúng ta sẽ có cách cứu mày và người của lâu đài.

- Tao mong là vậy.

*Học viện Ninja.

"Bụp" sau tiếng động cùng làn khói trắng Trần Thiên Báo hiện ra

- Các em ổn định nào - Thiên Báo nói to - Hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử làng.

- Lại lịch sử làng - Tuấn Khải ghé tai với Thiên Bảo - Tao ghét nhất là môn này.

- Ừ chán ngắt - Thiên Bảo rì rầm - Cơ mà trật tự đi, tao sợ ba tao lắm.

- Như các em đã biết chúng ta thuộc Hỏa Quốc, một trong Ngũ đại cường quốc,.....

- Ê nè mày - Tuấn Khải lại ghé tai Thiên Bảo - mày biết Đồi Phù thủy chứ.

- Tao biết "Cấm địa" đúng không?

- Đúng rồi đó. - Tuấn Khải hào hứng - Tất cả những ninja cấp cao đều cấm mọi người đặt chân lại gần đồi. Tao không biêt Đồi Phù thủy chứa đựng bí mật gì nữa.

- Làng của chúng ta có hình dạng như một con rồng, đầu ở hướng bắc, đuôi ở hướng nam, chân ở hướng tây còn phần lưng ở hướng đông.......

- Chắc chứa đựng rất nhiều nguy hiểm vì thế nên các Ảnh Vương mới cấm mọi người nên đó. Tao nghe ba tao nói hình như chỉ có Ảnh Vương với người trực thuộc Hỏa Ảnh hay Thượng đẳng mới được lên đó thôi.

Tuấn Khải ngước ánh nhìn qua khung cửa sổ, phóng tầm mắt về phía ngọn đồi. Nhìn từ bên ngoài Đồi Phù thủy không khác gì những ngọn đồi khác, cây cối mọc xanh mơn, những chú chim chao liệng bên trên hót vi vu,... cảnh tượng từ bên ngoài không đúng với cái vẻ bí hiểm mà các ninja cấp cao bao trùm lên ngọn đồi.

- Chiều nay mày đi với tao.

- Đi? - Thiên Bảo đáp tiếng gọn lỏn.

- Lên Đồi Phù thủy.

- Nhưng tao sợ.

- Có tao ở đây rồi.

- Có lên báo...

- Đúng là chơi với mày từ bé nhưng tao chưa bao giờ thấy cái đầu mày suy nghĩ được gì nhiều, báo để người ta cám lên à. - Tuấn Khải chau mày.

- Nhưng với sức hai đứa mình nhỡ có gì nguy hiểm.

- Tao cũng biết là vậy, cơ mà mày biết Hỏa chí ...

- Tao biết rồi, lần nào tao bàn lùi mày cũng tương vào mặt tao "Hỏa chí là ý chí của người dân Hỏa quốc, nó mãnh liệt như ngọn lửa cháy dữ dội, nó chính là sức mạnh của người nước ta - LÒNG DŨNG CẢM"

- Mày thuộc lòng rồi đấy

- Thôi được rồi - Thiên Bảo vò đầu - Mày hỏi tao cho có chứ tao biết thừa tao nói không mày cũng tìm đủ cách kéo tao đi.

- Ai bảo mày là bạn tốt của tao làm chi. - Tuấn Khải cười để lộ chiếc răng khểnh - Vậy chiều nay 2h nhé.

- Được rồi.

· 2h chiều.

- Ê! Khải - Thiên Bảo xuất hiện trên mái phòng Khải sau làn khói trắng - Đi thôi.

- Tao chuẩn bị đủ thứ rồi.

- Được

Nói xong Khải và Bảo nhay đi qua các mái nhà, các cột đèn, đến chân Đồi Phù thủy.

- Tao nghe nói có phong ấn. - Thiên Bảo đột ngột nên tiếng như vừa sực nhớ ra.

- Tao biết - Tuấn Khải lại cười - Để tao.

Tuấn Khải rút trong ba lô một quyển trục đưa lên trước mặt Thiên Bảo.

- Đây là Phong ấn Ngũ sắc, mày biết không? - Nhưng chưa đợi Thiên Bảo lên tiếng - Nó là phong ấn do năm tờ bùa năm màu Đỏ,Xanh,Lục,Vàng,Trắng tạo nên.

- Giờ phải làm sao.

- Mày đúng là...

- Đúng là đầu đất chứ gì - Thiên Bảo lên tiếng - Đất nứt nẻ cần mày cho tý nước cho đỡ khô cằn đây.

- Chúng ta phải tìm được năm lá bùa rồi cùng lúc rút ra mới giải được.

- Ừ chúng ta có hai người...

- Phân thân thuật - Tuấn Khải ngắt lời.

- Ok để tao.

- Phân thân chi thuật - Thiên Bảo niệm ấn làn khói trắng biến mất , ba Thiên Bảo khác xuất hiện bên cạnh Tuấn Khải.

- Bao giờ tất cả tìm đủ thì dùng Thấu thuật.

- Biết rồi.

- Tản ra

Vừa dứt lời mỗi người đã nhảy theo 1 hướng khác nhau.

- Ở đâu đây ? - Tuấn Khải bừa đi vừa ngó nghiêng tứ phía.- Tìm xong chắc sáng mai mới tới được ngọn đồi quá.

- Phân thân chi thuật - Sau một hồi tìm kiếm Thiên Bảo quyết định dùng phân thân thuật biến ra thêm ba người nữa kiếm cùng. - Giới hạn mất rồi.

Crec...Crec...Crec... Bất ngờ trên đầu Thiên Bảo xuất hiện tiếng của Hỏa Điêu.

- Hỏa Điêu sao? - Thiên Bảo giật mình - Không phải chứ?

Crec...Sau tiếng kêu Hỏa Điểu tung cánh, há mỏ rồi đập cánh cùng lúc đó một loạt hỏa đạn bay đến, Hỏa kê lợi dụng sức gió gia tăng sức mạnh cũng như tốc độ của đòn tấn công.

- Hỏa khí - Thiên Bảo vội vã niệm ấn - Hỏa Bích.

Niệm ấn xong Thiên Bảo hít vào và từ miệng phun ra một lớp lửa bập bùng nuốt lấy đòn tấn công của Hỏa Điểu.

- Con chim đáng chết. - Thiên Bảo nhảy lùi lại phía sau, rút trong cái túi nhỏ đằng sau lưng một loạt phi tiêu bốn cạnh phóng về phía con chim, sau đó cậu niệm ấn phun lửa vào các phi tiêu - Cho ngươi xem nhẫn thuật do ta sáng chế "Vũ khúc tiêu lửa"

Đòn tấn công của Thiên Bảo tuy nhanh và phạm vi khá rộng nhưng lại không thể làm gì Hỏa Điêu, nó rất nhanh tránh các đòn của Thiên Bảo bằng cách khè lửa hay bay để tránh.

- Biến hình thuật giải - Dứt lời cái phi tiêu mà Hỏa Điểu vừa tránh biến thành Thiên Bảo - Đi chết đi - Thiên Bảo dùng con dao nhỏ chém Hỏa Điểu.

- Hừ - Thiên Bảo đáp xuống đất bên xác của Hỏa Điêu - Mình cũng thông minh mà, sau phải kể vụ này cho Khải nó nghe mới được.

Bùm! Sau tiếng động Hỏa Điểu biến mất thành tấm bùa màu đỏ.

- Thì ra nó canh phong ấn. - Thiên Bảo vò đầu - Phải báo cho Khải. - Thiên Bảo niệm ấn - Thấu thuật.

- Khải hả? - Thiên bảo lên tiếng.

- Tao đợi mày liên lạc nãy giờ đấy - Khải giọng có vẻ hơi tức giận.

- Tao vừa đấu với Hỏa Điểu - Thiên Bảo hổn hển - Tao cạn khí lực rồi, tất cả phân thân của tao vừa biến mất.

- Tao cũng vừa đấu với Thủy Xà, nó chết và để lại một tấm bùa màu Xanh.

- Thế giờ ba tấm bùa còn lại.

- Phân thân mày bị giải rồi à, thế hết cách rồi mày tập chung với tao ở nơi bắt đầu vào nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: