Chap 2: Đi Thu Phục
Cổ Thánh Đại Lục, một nơi khổng lồ với vô vàn tài nguyên, vô vàn cường giả ra đời. Một nơi cực kì rộng lớn. Phía tây, là Tử Vong Đại Vực, nơi nguy hiểm nhất, một đi không trở lại, có truyền thuyết cho rằng Tứ Đại Thần Thú đang ngự trị trong đó. Phía đông, nơi tồn tại một trong những Đế Quốc hùng mạnh nhất, Thiên Long Đế Quốc. Phía Nam và Phía Bắc lần lượt là Ngọc Lưu Đế Quốc và Lưu Tinh Đế Quốc, ba Đế Quốc này tạo thành Liên Minh Tam Đại Đế, cai quản bởi ba cường giả mạnh nhất, Nguyên Sơ Đại Đế, Hoàng Nguyên Đại Đế và Diệp Sương Linh Đại Đế. Họ là ba truyền kì nhân tộc, ba người bảo hộ của nhân tộc. Ở phía trung tâm, là Ngọc Diện Sâm Lâm, khu rừng rộng lớn với nhiều loại ma thú khác nhau, linh thú, thánh thú cũng có. Bao bọc bên ngoài Đại Lục là một đại dương khổng lồ, Thanh Hoàn Hải Vực.
-----------------------------------
Lúc này, Thiên Thanh đang hướng đến Ngọc Lưu Đế Quốc, mấy hôm trước Mavis báo rằng hiện tại thế lực đã được lan rộng phần nào. Đủ để thâu tóm vài quốc gia nhỏ. Hắn cũng không ngờ nhanh như vậy hai người kia đã phát triển đến nhường này.
Từ phía xa, có thể nhìn thấy rõ ràng một cung điện xa hoa, to lớn. Đó là nơi ở của hoàng tộc và nơi này đương nhiên là Đế Đô.
Mà nói hắn hướng đến cũng không phải, hắn chỉ là định vị vị trí của hai người bọn họ và dịch chuyển tới mà thôi.
Lúc này, trong một phòng trọ nhỏ.
Có 3 người đang ngồi trong quanh một chiếc bàn, không ai khác ngoài Thiên Thanh, Mavis và Zeref.
- Ta phải công nhận, các ngươi nhanh tay thật! -
- Ngài quá khen, chỉ là chút chuyện vặt thôi mà. - Mavis cười vui vẻ đáp lại, thật sự, mấy vương quốc vừa bị thần phục mà bắt gặp mặt vui vẻ của vị Quân Sư này chắc chắn sẽ nội thương trầm trọng. Cô ấy chỉ thuyết phục gia nhập, chấp nhận hay không là quyền của ngươi, nhưng đánh ngươi là quyền của ta. Thế là ăn liền vài cái ma pháp Pháp Tắc. Cụ thể là Fairy Law. Còn Zeref, nhìn là biết nguy hiểm, trực tiếp đánh không cần nói nhiều, Hắc Ma Pháp không phải để trưng cho vui.
- Các ngươi vất vả rồi! Nhưng có vất vả mới có tương lại cho Vương Triều. Nên nhớ, dù có ra sao, vẫn phải bảo toàn mình trước. Đừng để phải chịu thiệt! - Hắn nói ra lời này là từ tận đáy lòng, hắn đã xem cả hai như thân nhân của mình.
Cả hai người họ bất ngờ, không ngờ Thiên Đế lại có mặt như vậy. Họ lại hạ quyết tâm lần nữa, trung thành tuyệt đối với Thiên Đế.
- Ta cũng cho các ngươi biết, tạm thời ta sẽ đi về phía Bắc, khoảng vài tháng sau khi ta trở lại, ta muốn thấy một Vô Tận Vương Triều thật cường đại, chèn ép hoàn toàn Ngọc Lưu Đế Quốc này! - Hắn sắp đi thu phục tông môn, lần này hắn sẽ cho Đại Lục thấy một Thiên Đế thực sự.
Hôm trước, Thiên Đăng thông tin rằng điểm thưởng của hắn tăng từ 0 thành 10 vạn vì thành lập Vô Tận Vương Triều. Chính vì thế mà hắn hào hứng xem ngay Công Năng Điểm Thưởng. Nào là Rinnegan, Eternal Mangekyo Sharingan, Sát Long Thuật, Yakuma Thập Bát Thánh Thuật, còn có cả Đau Đớn...Tỉ Năm. Vâng! Là tỉ năm đó, cái này thốn cũng không vừa đâu. Thiên Thanh không do dự đổi lấy hai cặp Rinnegan.
- Ngài thật sự phải làm vậy sao, ngài chỉ cần ở đây, việc đi đây đó để cho chúng tôi là được rồi cơ mà! Zeref lúc này mới lên tiếng.
- Đúng vậy, các ngươi không cần lo cho ta. Trong lúc ta đi, cố giữ mình là được, ta ban cho hai ngươi thứ này. -
Thiên Thanh phất tay, ngay lập tức đôi mắt của hai người họ đau đớn, họ gào thét, một lúc sau, không còn đau nữa, hai vị Đấu Đế ra đời. Mở đôi mắt ra, Rinnegan đang hiện rõ, khí thế khiến ai cũng phải khiếp sợ.
- Đầy là Luân Hồi Nhãn, cho phép các ngươi sử dụng quyền năng Lục Đạo, mang sức mạnh rất lớn. Nhớ, khi nào gặp nguy hiểm hãy sử dụng nó.- " Chỉ mới có Rinnegan mà đã thăng thành Đấu Đế, thế những cái như Trí Tuệ Của Solomon sẽ như thế nào? "
- Các ngươi nhớ, cẩn thận với Hoàng Nguyên Đại Đế! -
" Này huynh, thế giới Fairy Tail hơn thế giới Naruto một bậc đấy nhé. "
" Hơn một bậc, vậy nếu đem Fairy Heart cho Zeref thì sẽ thế nào? "
" Đơn giản thôi! Trên cả Đấu Đế. "
" Trên luôn à, huynh mong quá đi! "
Đàm đạo với Thiên Đăng một lát, Thiên Thanh liền rời đi, để lại hai người vẫn còn ngơ ngác vì vừa có sức mạnh mới. Và thế là mấy vương quốc khác lại bị hành lên bờ xuống ruộng, đe dọa đến triều đình Ngọc Lưu Đế Quốc. Nhưng đó là chuyện của vài tuần sau.
-----------------------------------
Lúc này, trên bầu trời một cửu phẩm tông môn, lượn lờ hình ảnh một vị nam nhân khuynh quốc khuynh thành, tử bào nổi bậc giữa nền trời xanh. Đó không ai khác là Thiên Thanh, hắn lúc này đang đối mặt với tông môn thứ 50 cần phải thần phục, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, hắn không chừa lại một cái gì. Đánh cho tan tát.
Bỗng nhiên, khí thế Thiên Thanh bộc phát, chấn động cả một vùng, thiên địa bắt đầu biến chuyển, kịch liệt phản ứng, mây đen kéo đến, mặt đất rung chuyển, biết bao nhiêu đệ tử tông môn vì không chịu nổi mà thổ huyết bất tỉnh. Tất cả chỉ trong phút chốc.
Cuối cùng cũng có động tĩnh, từ tông môn bay ra 10 người, thực lực đều là Đấu Tông, à có một tên Đấu Tôn. Dường như tên Đấu Tôn là tông chủ, khi đến gần hắn, chắp tay lại:
- Cho hỏi tiền bối vì sao lại tấn công tông môn ta? - Hắn thực sự sợ hãi, cho dù là Đấu Tôn cũng muốn nội thương chứ chi ai khác. Tự nhiên đang yên bình đâu chui ra một lão già tu vi cao thâm đến thế tấn công. Khổ thật a.
- Ồ, tông chủ cơ à, ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Nhưng ta cố tình tấn công đấy!- Thiên Thanh gọi cái này là vô sỉ và đánh phủ đầu đối phương trước khi chúng đập mình. Mà chưa chắc gì đập được.
- chúng ta có thù hằn.....gì...Ngươi....Ngài là Thiên.....Thiên Đế! - Đến giờ mới nhận ra. Sống chậm vãi làng.
- Ngươi biết ta sao? -
Oanh. Như một cái tát vào mặt mười người. Má ơi, vị cường giả này sao lại ở đây? Mới có vài tháng thôi mà nhanh thế, 50 tông môn từ nhất đến bát phẩm đều thần phục một người, gọi là Thiên Đế, luôn xuất hiện với một thân tử bào cùng sức mạnh không ai địch nổi, từng có 5 tông môn bát phẩm liên thủ lại nhưng chỉ trong nháy mắt, họ bị đánh bầm dập, thê thảm vô cùng. Bây giờ đến họ sao?
- Thế ngươi có chấp nhận thần phục dưới trướng ta hay không? - Vào thẳng vấn đề, không nói nhiều. Mà nãy giờ nói có hơi nhiều.
- Hừ....đừng tưởng ngươi tự Thiên Đế là có thể làm mất mặt tông môn ta.- một tên Đấu Tông lên tiếng. Chưa xong gì cả thế là chín Đấu Tông xong lên, chỉ còn có mình tông chủ là vẫn ở đó, sợ hãi vô cùng. Cuối cùng vẫn lên tiếng cản trở. Nhưng nào kịp.
- Ồ, gắt thế? Vậy hôm nay ta sẽ đùa một chút. - Nói rồi Thiên Thanh chắp hai bàn tay lại với nhau. Lập tức, trời đất đã động nay lại càng động dữ dội hơn. Lúc này thiên địa như tức giận thật sự.
- Fairy Law. - Vừa dứt lời, một vòng tròn mà bọn họ chưa thấy lần nào bỗng xuất hiện trên bầu trời, cực kì to lớn, khí thế khủng bố vô cùng. Ma pháp trận tỏa sáng, liền một lát sau, cả chín Đấu Tông như già đi chục tuổi, rơi xuống đất. Nhưng vẫn còn sống. Tên tông chủ không thể tin vào mắt mình, hắn cứ như vừa được khai thông tâm trí vậy.
- Chúng....chúng tôi nguyện ý thần phục ngài! - Thật sự, vòng tròn lúc nãy đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của hắn, hắn thực sự sợ hãi cực độ.
- Chưa mà.....Law.....- Lần này, tông chủ suy nhược luôn, Fairy Law chưa đã, đem cả Law, bản nguyên Pháp Tắc ma pháp ra chơi luôn. Vô sỉ cực đại.
Thế là mấy tháng vừa qua, 1 phần 3 tông môn ở phía bắc đã hoàn toàn thần phục Vô Tận Vương Triều, lấy Thiên Đế làm tín ngưỡng, bất ngờ là khi thề chết với Vương Triều, các tông môn đồng loạt linh khí dồi dào hơn nhiều lần, điều đó làm cho các tông môn hết sức biết ơn Thiên Đế.
-----------------------------------
- Này, ta trở lại rồi đây, hai ngươi.....thôi cứ tiếp tục đi - Nói rồi, Thiên Thanh quay lưng ra khỏi căn nhà Zeref và Mavis đang ở. Vì sao? Vì Zeref và Mavis đang " thực hành tạo em bé ". Trớ trêu quá mà. Mấy trăm năm yêu nhau thôi cứ để họ tới đi.
Cả hai mặt ngơ ngác, đỏ hơn cả son kem lì, thật sự nhục quá mà.
- SAO NGÀI VỀ MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC? - Tiếng la của Mavis vang thấu trời xanh, giọng như sắp khóc đến nơi rồi.
Lần đầu tiên, những ai từng bị Mavis thần phục vô cùng bất ngờ. Ai có thể ngờ được vị nữ ma vương nói không được thì đập này lại sắp khóc cơ chứ? Họ không biết khi khóc rồi cô âyd có làm gì họ không, hay lại cho họ ăn cái vòng tròn đó nữa? Họ sợ lắm!
Lúc này, ở xa xa căn nhà một chút, Thiên Thanh đang đỏ chín mặt vì thấy người thật " thực hành " kiếp trước chỉ thấy có chút xíu khi ông anh xem mà thôi. Nào ngờ bây giờ chân thật đến thế! Hắn vẫn còn là xử nam đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro