CHAP.4
Phong Khởi ra về, ngày đêm nghĩ ngợi. Chẳng buồn ăn uống, cũng chẳng buồn tập võ nghệ, chỉ nghĩ đến việc trả thù. Chỉ tức lúc nào bên cạnh Hạnh đế cũng có quân lính đi kèm nên không thể ra tay. Một hôm đang ngồi suy tư bên hồ nước. Bỗng từ đằng sau có một người tiến lại. Người ấy thân cao tám thước rưỡi, thân hình vạm vỡ, mắt phượng mày ngài, râu hùm hàm én. Trên mặt có vết sẹo dài 7 tấc, sau lưng đeo một thanh Phượng Thương Kích. Đó là Hoàng Anh Vũ, tước vị đại tướng quân, sư phụ của thế tử Phong Khởi.
Anh Vũ vốn mồ côi cha mẹ, được gia đình nông dân nuôi dưỡng. Từ nhỏ đã hay đánh nhau và tự luyện võ thuật. Một hôm đang chơi đánh trận giả ở trên đường cùng đám bạn thì Thứ đế đi vi hành ngang qua. Nhìn thấy Vũ trong vai đại tướng, nổi bật hẳn so với đám nhóc con liền đem lòng quý mến, đem Vũ về làm con nuôi. Sau này, khi Vũ trở thành một thanh niên cường tráng, Thứ đế phong chàng làm Xạ kị tướng quân, ban cho ngựa Hắc Linh và Phượng Thương Kích, lập nhiều chiến công lớn trong thời nhà Hà còn hưng thịnh.
-Khởi nhi, ta thấy con gần đây xao nhãng việc luyện võ, có chuyện gì vậy?- Đại tướng đặt tay lên vai Khởi, hỏi.
Khởi vốn rất tin tưởng và kính trọng thầy mình, biết chuyện gì cũng không thể giấu được sư phụ liền kể hết chuyện cho người nghe. Anh Vũ là người rất nóng nảy và coi trọng tình nghĩa, nghe xong ông đứng bật dậy, đấm vỡ tảng đá gần đó, quát to:
-Thật to gan, ả dám làm chuyện đó lần nữa sao? Qủa nhiên là ta đã quá lương thiện mà tha cho ả một con đường sống. Ta sẽ chặt đầu ả.
Khởi nghe thầy nói xong liền hỏi:
-Lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro