Ôm
"Hai đứa nó lại làm sao nữa vậy ?"
Jaehyeon chỉnh áo cho anh, hỏi:
"À, lúc kết thúc ván đấu, Hyeonjoon quay qua định ăn mừng với em trước. Quên mất cục bông nhỏ của nó nên hẳn là bị dỗi rồi."
"Nguy rồi ha."
Thầy Jeong-gyun khúc khích nhìn chàng hổ giấy vụng về dỗ dành chú vịt con.
"Anh biết sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa. Wooje đừng giận anh."
"Em đang bị thương kìa, cho anh xem đi."
Khi nãy nâng cúp em có vẻ hơi phấn khích nên đã vô tình đụng đầu vào cúp. Vết thương tuy nhỏ nhưng vẫn rướm máu.
Đúng là sức nặng của chiến thắng mà.
"Tôi không sao, tuyển thủ Oner giữ ý một chút đi, đang ở trên sân khấu đấy."
Toi hắn rồi.
"Sao bạn nhìn em cười hoài vậy ? Mặt em dính gì hả ?"
"Anh yêu bạn."
" ! "
Lời tỏ tình đột ngột này làm bạn nhỏ đỏ mặt, dù đã nghe rất nhiều rồi nhưng ánh mắt và cử chỉ của bạn lớn vẫn khiến bạn nhỏ xao xuyến.
"Tối nay anh sang phòng bạn ngủ nhé, tối nay anh muốn ở với bạn."
Bạn nhỏ ngượng ngùng gật đầu.
Ngắm nhìn pháo hoa giấy tung bay, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn sao trên trời. Lee "Faker" Sanghyeok chính là muốn chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Nhìn mấy đứa nhỏ đã đồng hành cũng mình bốn năm ròng, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Anh thương tụi nó, thương cả đại gia đình này
Nhưng nhìn đâu cũng thấy có đôi có cặp, hơi hơi gai mắt rồi thì phải.
"Yên tâm, nhanh thôi em cũng sẽ có phần."
" ? "
Thầy Jeong-gyun làm sao không nhận ra tâm tình của người học trò của mình chứ. Dám chắc thầy là số hai thì ai đó là số một.
__________
Bánh kem được cắm năm cây nến tượng trưng cho năm chiếc cup. Chiếc bánh trông khá đơn giản, nhưng người cầm nó lại không đơn giản chút nào.
Cạch.
Bụp 🎉! Bụp 🎉! Bụp 🎉!
"Chúc mừng mọi người !"
" !! "
"Anh Wangho !"
"Bất ngờ chưa ~ anh đã đáp máy bay chuyến sớm nhất để đến đây với mọi người đấy."
"Wangho.."
Cậu híp mắt, cười rạng rỡ.
"Chúc mừng anh, Sanghyeokie của em."
Chẳng thể chần chừ nữa, anh bước bước lớn đến bên tâm can của anh.
"Hu oa, bánh bánh bánh."
Thầy Jeong-gyun nhanh chóng đỡ lấy chiếc bánh bây giờ trở thành vướng víu trên tay Wangho.
"Anh nhớ em."
Cậu xoa lấy mái tóc mềm mại, an ủi tước bỏ mọi mệt nhọc của anh.
"Em cũng nhớ anh."
"Muốn em hôn."
"Ya ya ya ! Đang ở nơi công cộng có trẻ con đấy nhé, hôn hít gì ở đây."
"Xì.."
"Haha."
Chụt !
"Đặc quyền của Finals MVP đấy nhé."
Tiếng cười rộn rã vang vọng cả khắp căn phòng. Niềm hạnh phúc to lớn này là vô giá.
Gắn bó hơn 10 năm chính là tri kỷ, trong lòng chỉ có hình bóng một người chính là chân tình.
Không biết đêm nay 6 con người 3 cặp đôi ấy sẽ ra sao, nhưng hiện tại họ đang tranh nhau từng miếng bánh kem một rồi.
____________________
Chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro