Chương 2: Ariel
Ánh trăng bay quá đỉnh đầu báo hiệu rằng trời đã về khuya. Những cơn gió lạnh buốt khẽ lay động cành cây tạo thành từng tiếng xào xạc kéo dài. Đêm nay lạnh. Nó là cái se lạnh của từng đợt gió thu đìu hiu thổi vào lòng người, không lạnh thấu xương như những ngày đông khắc nghiệt, nó tê tái, nó chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng cũng là đủ để làm người ta nhớ thương hơi ấm của nắng hè đã qua. Mưa lất phất vẩy từng hạt lên cửa sổ, làm ướt nhoè đi tấm kính đang hắt ra những tia nắng vàng ấm áp.
Nhìn qua cửa kính, ta thấy được một căn phòng nhỏ bé và ấm cúng, với chiếc giường lớn chễm chệ chiếm cứ một phần ba căn phòng này. Ở sát góc tường là chiếc tủ gỗ đựng áo khoác và áo lót được xếp lại một cách gọn gàng; chiếc hộp dưới chân tủ thì chất đầy những chiếc mũ đi dạ hội cùng với bít tất, thắt nơ và ruy băng, tất thảy bọn chúng đều được xếp vào từng ngăn riêng rẽ của riêng mình. Một tấm gương nhỏ treo trên tường, một chiếc bàn bằng gỗ sồi đặt sát cạnh bên cửa sổ, những chồng sách vở chất thành đống, những ngọn nến nhỏ thắp lên những đốm lửa hiu hắt từ bốn phía gian phòng.
.....
Ariel nhỏ bé loắt choắt bước trở vào trong phòng ngủ của mình. Cô mặc trên người bộ đồ ngủ trắng xoá và mềm mại như bông, trang trí bằng những chiếc duy băng nhỏ nhắn thắt hình hoa, cùng với phần viền uốn lượn như sóng nước nơi mép váy, thành ra cô bé lúc này đây chỉ càng đáng yêu hơn nữa.
Cô nhóc leo lên chiếc giường nằm ngay phía bên cửa sổ (phòng của cô có hai chiếc), rồi quấn mình trong chăn, chỉ để đầu thò ra ngoài như một chú rùa tò mò. Đôi mắt cô bé mở to ra, tròn và long lanh như hai hòn ngọc, đăm chiêu ngắm nhìn lấy chậu hoa được đặt ngoài khung cửa sổ. Phía bên kia tấm kính, cô thấy từng giọt mưa rơi lăn nhẹ trên tán lá, trên chính những nụ hoa sắc hồng, những bông lan tím đang nở rộ khoe sắc. Chậu hoa này đã ở với cô suốt bao nhiêu năm trời rồi, được các cô hầu thay mới mỗi khi gió đông khắc nghiệt quét qua, nhưng chưa bao giờ cô bé lại ngắm nhìn chúng một cách chăm chú đến vậy. Như thể chỉ vừa chính giây phút này đây thôi, cô mới thực sự nhận thức về sự tồn tại của chúng, cảm thán không ngờ rằng chúng lại đẹp đến vậy.
Trong khi đang mải mê ngắm hoa, một giọng nói đột nhiên cất lên, làm sao nhãng ánh nhìn ngơ ngác của cô bé:
"Tại sao em lại làm thế?"
Ariel ngước đầu nhìn lên trời, nhưng không có gì ở đó cả. Dĩ nhiên rồi, bởi lẽ giọng nói đó không phát ra từ trên trần nhà, mà nó lại ở chính trong đầu cô bé.
Ariel vẫn nhớ y nguyên rằng sau sáu ngày thống khổ vì bệnh tật đó, cô bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói mà dường như chỉ mình cô bé là nghe thấy được. Cho dù cô có bịt tai lại hay nghe hát đi chăng nữa, giọng nói đó vẫn lọt vào tai cô mà không pha chút tạp âm nào cả. Đó là giọng nói của một cô gái trẻ, không lớn hơn cô nhóc là bao. Cô muốn đem chuyện này nói với người lớn. Học sĩ Aamon đã kể cho cô nghe những câu chuyện không khác tình hình hiện giờ là bao.
"Trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước Gondwana rộng lớn này, những trường hợp mà thần linh tự thân đối thoại với con người không phải là hiếm. Nhờ những lời chỉ dẫn của nữ thần mà người hùng Targon mới tìm được thanh kiếm thánh đang mòn mỏi chờ đợi mình. Những người được chọn thì chắc chắn có thể nghe thấy được tiếng nói của thần linh, nhưng điều đó là vô cùng hiếm." Giọng của vị học sĩ già nua càng lúc càng trở lên đanh thép hơn:
"Tuy nhiên, những lời thì thầm từ hư vô mà con người nghe thấy được lại không phải là điều gì hiếm gặp. Đúng vậy, không phải là bậc vĩ nhân, kẻ được chọn hay người hùng huyền thoại gì cả, mà chỉ là những con người bình thường như tôi và chính tiểu thư đây, cũng rất có thể sẽ nghe thấy chúng. Trong sòng bạc, trong quán rượu, trong những con hẻm tối tăm và ẩm ướt, hoặc cũng có thể ở chính những nơi khang trang sạch sẽ với nền lót gạch và không một chút bùn đất nào. Chúng, những con quỷ, sẽ thì thầm vào tai người, dụ dỗ người, dùng lời lẽ mật ngọt hoặc hăm doạ của chúng để kéo người lún sâu vào trong đầm lầy tội lỗi."
Học sĩ Aamon dặn dò rằng khi mà bản thân nghe thấy một tiếng nói bí ẩn, ưu tiên trên hết là báo lại cho mọi người biết. Nếu là lời sấm truyền của các vị thần thì có thể lấy đó làm hoan hỉ, còn nếu là yêu ngôn hoặc ngữ của phường quỷ xứ thì sẽ biết mà kịp thời diệt trừ nó đi. Ariel nhớ rất kĩ lời mà ông Aamon dạy và sẵn sàng đề cao cảnh giác. Cô nhóc có thể mách với người lớn ngay, nhưng điều bất hợp lí lại khiến cho Ariel do dự và chần chừ. Giong nói mà cô bé nghe thấy khác hoàn toàn với những gì mà ông Aamon đã miêu tả.
Đó không phải là cái âm điệu thiêng liêng vang vọng từ chốn thần thánh, cũng không phải là lời rủ rỉ ma mị mê hoặc lòng người. Đó chỉ đơn giản là giọng nói của một cô gái đang vô cùng hoảng loạn, liên tục hét lên mấy lời như "Mình đang ở đâu? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?" Và điều đó khiến cho Ariel cảm thấy bối rối không kém.
Thoạt đầu, cô nhóc cảm thấy đây ắt hẳn là một chiêu trò ma thuật từ những tay phù thủy đáng sợ mà học sĩ Aamon hay kể. Thế là cô dự định tiết lộ chuyện này cho những người lớn. Cô biết họ có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Bởi vì họ là người lớn, cho nên không gì là họ không làm được.
Tuy nhiên, cô bé lại đột nhiên nghe thấy cái tiếng khóc nỉ non của cô gái đó. Sau vài tiếng đồng hồ chỉ có gào thét và thốt ra những điều khó hiểu, giọng nói kì lạ đó bắt đầu khóc. Một tiếng khóc vô cùng thương tâm, khiến cho ai nghe thấy cũng phải vô thức sụt sùi. Với một đứa nhóc đa sầu đa cảm như Ariel thì cô bé cũng không phải là ngoại lệ. Ariel lắng nghe cô gái ấy gào khóc trong vô vọng, nước mắt cũng vô tình tuôn rơi. Cô bé vươn cánh tay nhỏ của mình ra, như cái bản năng của tình người thôi thúc cô phải làm một điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Nó là cái bộc phát bồng bột của sự đồng cảm giữa người với người, là tình yêu thương thuần khiết nhất mà không mong hồi đáp. Đôi tay của cô bé dang rộng ra, ôm trọn lấy không gian vô định trước mặt vào lòng. Và không có gì xảy ra cả, đương nhiên rồi. Không có một chút suy nghĩ nào được sắp đặt sau cái ôm đó cả, chỉ là một hành động trong vô thức, gần như là một bản năng.
Giọng nói đó bắt đầu gọi mẹ mình, từng tiếng kêu ỉ ôi kéo dài như kim đâm thấu ruột.
"Mẹ ơi .... con sợ lắm. Mẹ ơi!"
Giọng nói đó khóc, và Ariel cũng vô thức khóc theo. Dù chưa biết là chuyện gì đang diễn ra, nhưng một con người sợ hãi đến vậy không thể nào có ý đồ xấu được! Cô bé có thể cảm nhận được một cách chân thật cái sự hoảng loạn, bối rối và sợ hãi trong giọng nói đó, như thể cô với nó là một. Và thế là lần đầu tiên sau hàng tiếng đồng hồ dày vò, Ariel chủ động lên tiếng an ủi đối phương:
"Chào bạn, giọng nói bí ẩn ơi. Bạn đừng khóc nữa nhé." Cô bé nói, hơi ngần ngại.
".....Em...... em có thể...... nghe thấy chị sao!" Giọng nói đó ngừng tiếng sụt sùi lại, rồi dần được thay thế bởi sự mừng rỡ mơ hồ.
"Dạ vâng ạ."
"Ôi, may quá! Vậy mà..... Chị cứ tưởng.... Mình sẽ mắc kẹt trong này mãi chứ!" Giọng nói đó càng lúc càng phấn khởi. "Đây đúng là một giấc mơ tồi tệ. Em ơi, em có thể cho chị biết là rốt cuộc đây là đâu không? Tại sao chị lại ở đây? Làm thế nào để chị có thể về nhà?"
Hàng loạt các câu hỏi ập tới, Ariel lắc đầu, mái tóc màu hạt dẻ của cô bé đung đưa qua lại khi cô bé làm thế:
"Em không biết làm sao chị đến đây được. Chị đang ở đâu thế?"
"Chị đang ở trong một không gian tối tăm. Xung quanh chả có bất cứ thứ gì cả. Chị chỉ thấy đúng một thứ là một quả cầu màu xanh dương lơ lửng mà thôi. À còn nữa! Chị cũng có thể thấy được những thứ mà em đang nhìn. Như thể chúng ta có chung đôi mắt vậy!"
Ariel sợ hãi sờ lên mặt mình. Như thế chả phải bảo là giọng nói này đang ở trong đầu bản thân hay sao?
"Chả nhẽ chị đang ở trong người em sao? Nhưng làm thế nào vậy?" Giọng cô nhóc trở lên run rẩy.
"Chị không biết! Đó là điều mà chị vừa hỏi em mà!"
"Em không biết!" Cô bé tiếp tục lắc đầu lia lịa.
Cả hai nhận ra đối phương không có một chút thông tin nào cả trước tình huống kì lạ này. Thế là thay vào đó, họ bắt đầu lại từ những hành động cơ bản nhất, đó là tự giới thiệu chính mình. Ariel tự nhận bản thân là con gái của lãnh chúa Lasan, gia chủ gia tộc Greenery của Greenfarm. Giọng nói đó bảo rằng mình chưa từng nghe tới cái tên này. Chỉ khi cô nhóc nhắc tới đất nước Gondwana, giọng nói mới ồ lên như thể đã nắm được một chứng cứ quan trọng:
"Gondwana ư? Sao nghe quen quá! Ariel này, cho chị hỏi chút, những gia tộc đứng đầu đất nước này tên là gì vậy?"
Cô nhóc đặt tay lên trán, cố gắng đáp lại một cách tuần tự như thể đang đọc bài tập học thuộc lòng trên lớp:
"Hiện tại đang có bốn gia tộc đứng đầu, theo thứ tự lần lượt là hoàng gia Frythor, gia tộc của cánh chim nhà Whitefeather, gia tộc cổ thụ nhà Greyfox, và cuối cùng là gia tộc của những chiếc sừng nhà Wildhound."
"Là nơi đó sao?" Giọng nói đó lẩm bẩm. "Thế nhưng tại sao lại là mình chứ? Tại sao lại là nơi này? Tại sao chuyện này lại xảy ra?"
Hàng loạt nghi vấn được đặt ra, cho đến khi giọng nói đó nhận ra Ariel đang dùng thẩn thơ chơi với bím tóc, chờ đợi câu trả lời của mình.
"Xin tự giới thiệu, chị là Nguyễn Thị Ly, học sinh cấp ba, con gái của ..... bố Nguyễn Trung Đức, một nhân viên công chức. Em có thể gọi chị là Ly."
Ariel tỏ ra bối rối rõ ràng khi Ly tự giới thiệu tên mình. Cô bé trầm trồ:
"Đây là tên của chị sao? Chị Ly là người đến từ đâu vậy? Sao cách nói của chị nghe lạ vậy."
"Không phải đâu Ariel à, chị không đến từ một quốc gia nào ở nơi đây cả. Chị đến từ một thế giới khác, từ một vũ trụ khác."
Ariel không hiểu tại sao lại có một vũ trụ khác. Các học sĩ vẫn hay dạy về việc vũ trụ ở bên ngoài chúng ta bao la và vô cùng vô tận đến nhường nào. Nếu nó lớn đến như vậy rồi, thế thì chị Ly đến được đây kiểu gì cơ chứ? Thật là vô lí mà.
Đối đầu với những câu hỏi này, Ly cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua. Chính cô cũng đâu có muốn đến đây đâu, nhưng cuối cùng cô vẫn ở đây, thông qua một phép màu hay một lời nguyền bí ẩn nào đó. Biết đâu tất cả chỉ là một cơn ác mộng thì sao?
Ly cố không để bản thân bị phân tâm bởi những nghi vấn, cô tiếp tục giải thích cho Ariel:
"Chị chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi, chị không sở hữu bất cứ quyền năng hay ma thuật nào cả. Một sự kiện huyền bí như này nằm ngoài tầm hiểu biết của thế giới bọn chị. Nhưng có một điều chắc chắn là, trước đây chị đã từng nghe kể về thế giới này của em rồi...." Đang nói chuyện, Ly bỗng nhiên dừng lại.
Những mảnh vỡ kí ức trong đầu cô dần hiện ra. Cô không nhớ được vào cái ngày cuối cùng trên thế giới của mình, chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô tin tưởng rằng việc chắp nối những mảnh ghép này sẽ tạo thành một bức tranh kí ức hoàn chỉnh. Có lẽ nó sẽ cho cô đáp án? Có thể nó sẽ để lại còn nhiều câu hỏi hơn trước? Không ai biết được.
"Ở thế giới của bọn chị có một quyển tiểu thuyết, tên nó là Vương triều bạo chúa. Đó là một cuốn tiểu thuyết bạo lực, máu me và tràn đầy thù hận, kể về sự tranh giành ngôi báu giữa năm đại gia tộc. Và đất nước trong cuốn tiểu thuyết đó vô tình lại trùng tên với đất nước của em, Gondwana."
Giọng nói của Ly đột ngột đó trở lên nghiêm trọng, cô nhấn mạnh từng chữ mình nói ra:
"Chị nghĩ là mình đã bị isekai vào chính cuốn tiểu thuyết đó."
.....
"Tại sao em lại hỏi cha!", giọng nói của Ly đầy sự chất vấn, xem ra cô ấy rất bực bội trước hành động tự ý này của Ariel.
"Nhưng.... Chị nói mấy cái khó hiểu quá. Cha em rất thông minh! Cha có thể giải đáp mấy cái đấy ngay lập tức." Ariel cúi đầu hối lỗi, những ngón tay nhỏ bé của cô đùa nghịch lẫn nhau.
"Nghe này.... Từ giờ về sau, chuyện chị đang ở trong cơ thể em phải được giữ bí mật tuyệt đối! Ít nhất là cho tới khi chị làm chủ được tình hình," Ly nói, đầy nghiêm trọng. Rồi giọng cô ấy lập tức dịu đi:
"Chị biết việc này rất phiền phức cho em, nhưng chị cũng không biết cách nào khác. Chị rất muốn về nhà. Thế nên chị chỉ xin em...."
Ariel có thể cảm thấy sự bất lực từ Ly. Cô bé còn nhỏ, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được cái cảm giác bị tách ra khỏi gia đình, bị đưa đến một nơi xa lạ và mắc kẹt trong cơ thể người khác nó tồi tệ đến mức nào. Cô bé nghĩ đến việc mình bị đưa ra khỏi nhà Greenery, chắc lúc đó mình cũng sẽ hoảng loạn, sẽ khóc nhiều lắm nhỉ? Càng nghĩ cô bé càng thấy chị Ly đáng thương như nào.
Ariel cố an ủi đối phương. Cô bé nói bản thân không thấy việc đó bất tiện tẹo nào. Thậm chí cô bé còn thấy vui khi mình có thêm một người bạn nữa, mặc dù tình huống có hơi chút kì cục. Cố gắng an ủi là vậy, nhưng cô bé cũng không biết việc mình đang làm có hiệu quả hay không. Giá như đối phương có khuôn mặt để mà mình có thể nhìn lấy biểu cảm thì sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ thế thôi, cô bé không để cho những chuyện như thế làm mình phải vướng bận.
Hai người họ sau đó đã trò chuyện thâu đêm để có thể hiểu rõ nhau hơn. Chị Ly mặc dù nói toàn mấy thứ khó hiểu như lướt mạng xã hội, xem tíc tóc, đọc tiểu thuyết mạng, nhưng cũng có một số thứ mà cô bé có thể tìm thấy làm đề tài chung. Tỉ như việc chị Ly nói rằng mình thích chơi với mèo như thế nào. Ariel cũng tán đồng và cho rằng đó là một trong những loài vật đáng yêu nhất trần đời. Cô bé thích được vuốt ve và nô đùa với chúng, nhưng không cẩn thận là sẽ bị chúng cào ngay. Ariel sau đó mới kể lại việc ngày xưa cô đã bị mèo cào khắp hai tay như nào và điều đó khiến cho Ly phải cười khúc khích.
Hai người họ nói hết chuyện thú cưng đến chuyện quà bánh, về những chiếc bánh táo, bánh kem phô mai, bánh sinh nhật nhiều tầng, rồi đến những chiếc váy, chiếc giày, cho đến khi Ariel ngủ thiếp đi. Và rồi thật may mắn, Ly không phải lủi thủi một mình trong cái không gian tối tăm chờ đợi Ariel tỉnh giấc, bởi không lâu sau khi cô bé say giấc nồng, Ly cũng bắt đầu thiu thiu ngái ngủ theo.
Tại bên kia cánh cửa sổ, một cơn gió lạnh lùng vô tình thổi ngang qua, tàn phá chậu hoa, quấn theo những nụ hoa, những cánh hoa tan nát bay theo gió, chỉ còn độc lại trơ trụi một cành hoa còn chưa nhú.
............................
P/s: có thể mọi người đã biết rồi, nhưng Isekai là cách dùng sai cho từ "chuyển sinh" hay "trùng sinh", và nó vốn cũng không phải là một động từ, mà là một danh từ. Isekai vốn có nghĩa là "thế giới khác", cho nên cách nói như trên là hoàn toàn sai.
Vậy thì tại sao Ly vẫn nói như vậy? Đơn giản là bởi vì cô ấy hiểu sai cách dùng của nó như số đông những người khác, chỉ có vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro