Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Bản chất của con là gì? Là thiện? Là ác? Không không không, hai từ đó là không đủ để diễn tả cái cốt lõi của con người con. Gam màu của con không phải là đen, hay trắng, hay một màu xám vẩn đục. Con là thứ sẽ phá hủy, sẽ nghiền nát, sẽ tàn phá. Con, là một thảm hoạ.

Con là một cơn sóng thần, là lốc xoáy, là bão lũ. Đừng hiểu lầm ý ta, hãy nghĩ mà xem, lũ lụt sinh ra có phải là để nhấn chìm làng mạc, sóng thần sinh ra có phải là để đắm chìm tàu thuyền, lốc xoáy sinh ra có phải là để thổi bay gia súc hay không? Không! Gắn liền những thảm hoạ đó với hậu quả mà chúng gây lên là một sự ngộ nhận sai lầm. Dù không có bất cứ tàu thuyền nào trên biển, sóng vẫn đánh; và lũ vẫn quấn; và gió vẫn kêu gào. Chúng tồn tại không phải là để hủy diệt sự sống, bởi lẽ chúng ắt hẳn đều có một mục đích, một con đường của riêng mình.

Chúng cứ đi, bất kể phía trước có là vật cản gì, chúng vẫn sẽ băng qua, sẽ nghiền nát bằng một thái độ hững hờ. Cho đến khi chúng cứ thế yếu dần, yếu dần, cho đến khi tắt hẳn, chỉ để lại sau lưng sự đổ nát như một minh chứng rằng chúng đã từng tồn tại.

......

Hôm nay lại là một ngày đầy gió đối với Tuna Whitefeather nhỏ bé. Cậu bé mười tuổi đó chỉ cao ngót nghét đến thắt lưng người lớn, người hơi gầy, da cậu trắng với mái tóc đen dài, đặc biệt ở phần tóc mái liên tục bị gió thổi cuốn sang, chọc vào mắt cậu. Cậu đưa tay lên trước mắt để chắn gió, xong lại che tóc, nhưng những ngọn tóc vẫn cứ bướng bỉnh tung bay khiến mặt cậu ngứa ngáy biết bao.

"Cắt trụi nó đi, cắt húi cua, để đầu đinh ý!" Ấy là lời mà những người anh nói với cậu. Có nhiều lúc cậu cũng đã cân nhắc vấn đề này rồi, nhưng cuối cùng vẫn là gạt phắt nó đi.

Với một thằng nhóc mười tuổi như Tuna, cậu ta ít nhiều cũng tự nhận thức được rằng mình phải chải chuốt, chăm chút sao cho vẻ ngoài của mình đẹp nhất có thể rồi. Chỉ cần bạn tươm tất, đẹp mắt thì rất dễ để lại ấn tượng đầu tiên tốt. Nhưng thế nào là đẹp đối với cậu vẫn vô cùng mơ hồ.

Các anh của cậu thường cạo sạch tóc đi như thể đó chỉ là một vật thể vướng víu, không khác gì cách người ta đối xử với các loại lông khác mọc bừa phứa trên cơ thể là bao. Nói thế chứ vẫn có nhiều người để tóc, bởi không phải ai cũng coi tóc là một vật cản, và những người anh khác của cậu cũng không phải ngoại lệ.

Anh Kevin có mái tóc dài như phụ nữ, và anh ấy thắt chúng lại thành những chiếc bím tóc đẹp đẽ dài đến ngang vai. Anh Phillip thì thô bạo hơn nhiều. Anh ấy dùng dây buộc tóc mình lại thành một búi tóc lớn cho nó gọn nhẹ. Anh Trout không lớn hơn cậu là bao, và tóc anh ấy được cắt tỉa một cách tương đối gọn gàng. Để cho nó không bị gió thổi rối bù lên, anh ấy lúc nào cũng đội một chiếc mũ giáp sắt trước mỗi chuyến đi săn, thứ mà mọi người hay gọi trêu là một chiếc nồi. Nhiều khi đang đứng nói chuyện ngay cạnh anh ấy, ánh nắng chói chang có thể phản chiếu từ trên đỉnh mũ bóng loáng và khiến cho Tuna lóa mắt lúc nào không hay.

Còn với Tuna, nếu hỏi thế nào là đẹp, có lẽ cậu sẽ chỉ vào bức tranh của ông nội mình được treo dọc bên hành lang. Đó là một bức tranh to lớn, hoành tráng và hùng vĩ, khắc hoạ một người chiến binh đứng giữa chiến trường. Bộ áo giáp trắng tinh tươm, lưỡi kiếm sắc bén khiến kẻ thù phải quỳ gối, áo choàng tung bay và mái tóc uốn lượn phấp phới. Nhìn vào bức tranh của ông nội mình thời trẻ, cậu chỉ thấy nó cuốn hút một cách dị thường. Cậu ta bị mê hoặc khi mà một thứ hỗn loạn như gió lại chỉ càng phụ hoạ cho vẻ hùng tráng của bức tranh.

Với cậu, đó chính là đẹp. Không phải là vì ông nội mình đã đạt tới được sự kì vọng của cái đẹp, mà nó đẹp bởi vì đó là ông của cậu.

Hugo Whitefeather, thanh gươm của công lý.

Tuna nằm dài thẫn thờ bên lan can, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật ảm đạm tứ phía. Ở phía dưới nơi cậu đang chống cằm ngó xuống là một dốc sườn lớn dựng đứng, cứ chạy mãi không ngừng xuống tít sâu, cho đến khi đã khuất tầm mắt mà vẫn chưa thấy được chân sườn. Trơ trọi trên đỉnh núi với gió làm bạn, một nơi hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới. Không thú vật, không cây cối, không chim chóc, hoạ hoằn lắm thì mới có một con đại bàng vô tình bay ngang qua. Nó giương dài sải cánh như muốn khoe khoang một cách đầy kiêu ngạo trước kẻ tù nhân bất đắc dĩ kia. Nó bay qua đảo lại giữa không trung, hoàn toàn làm chủ sự chú ý của Tuna trong vài giây ngắn ngủi. Buổi trình diễn kết thúc đột ngột khi cánh chim khuất xa dần sau những rặng mây, để lại Tuna cùng sự nhàm chán làm bạn.

Ngay khi cậu nhóc cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đạt tới đỉnh điểm, một tiếng còi cất lên lập tức làm cho tinh thần của cậu được nạp đầy. Cậu chạy ù đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ra để xem người đến có đúng như mình nghĩ hay không.

Và không phải để cậu thất vọng, từ xa xa là bốn cái bóng bay xuyên qua những đám mây và đang từ tốn mỗi lúc một tiến lại gần. Bốn người đàn ông cưỡi trên những con Dực long của riêng mình (thằn lằn bay Pteranodon), với dẫn đầu là anh trai cậu, anh Trout Whitefeather với chiếc mũ sắt sáng bóng đến lóa cả mắt. Da anh ấy hơi ngăm với mái tóc màu nâu nhạt do cháy nắng sau nhiều chuyến đi săn. Anh ta khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu xanh dương, thoạt nhìn rất sang trọng vì những chiếc họa tiết tỉ mỉ nơi viền áo, nhưng sau chuyến đi này đã trở lên vô cùng bẩn thỉu và lấm lem đất cát. Tuy nhiên, điều đó lại không chút nào giảm đi cái niềm kiêu hãnh đang phập phồng của chiếc huy hiệu nằm chễm chệ nơi ngực trái. Đó là biểu tượng của nhà Whitefeather, một cánh chim tung bay. Đi theo anh ta là ba người bạn mà anh ta đã rủ cùng trong chuyến săn lần này. Sau lưng tất cả bọn họ là những cây giáo dài và bén nhọn, với một chiếc dây nối liền với phần đuôi ngọn giáo được bọn họ cuốn cho gọn lại rồi treo lơ lửng bên yên.

Đám Dực Long thét lên một tiếng rồi bay cao hơn nữa. Lúc này, Tuna mới thấy rõ được thành quả của chuyến săn lần này là gì. Một con lợn rừng rậm rạp với bộ lông đen, cơ thể to lớn và chết cứng ngắc, bị lộn ngược lại và trói cả tứ chi bằng dây thừng. Những sợi dây này sau đó được buộc đều lên yên của cả bốn con Dực Long. Con lợn đó trông to dễ sợ, lớn khoảng chừng phải gấp năm lần cậu nhóc, nhưng đám Dực Long cứ thế kéo chúng đi với không chút mệt nhọc nào.

Họ tiếp đất tại khoảng sân trống của căn nhà trên đỉnh núi. Đặt con lợn rừng xuống đất, họ nhảy khỏi yên, vừa đi vừa bàn tán xôn xao về chuyến săn vừa rồi. Chuyến đi này, công lao của Trout là đáng kể nhất. Nếu không phải là nhờ có anh ta, bọn họ đã để vụt mất con mồi lần này và phải ra về tay trắng rồi.

Tất cả cũng là nhờ vào những giây cuối cùng, Trout đã thành công phi ngọn giáo găm chúng phần đùi con lợn rừng. Với việc đuôi của ngọn giáo đã được buộc bằng dây thừng, con lợn rừng cứ thế chạy chối chết cho đến khi kiệt sức vì mất máu, còn bốn người bọn họ chỉ việc nhàn nhã đuổi theo sau.

Trout lấy khăn tay lau cho sạch mũi giáo của mình, vừa lau vừa huýt sáo. Đôi mắt nâu đậm của anh ta để ý thấy thằng em mình đang lén nhìn từ sau cánh cửa, mới quay ra cười với nó:

"Tuna! Xem bọn anh săn được gì này!"

Tuna lấm lét bước tới, cậu ta đã hoàn toàn quên bẵng đi rằng đáng nhẽ mình phải tỏ ra giận dỗi với những con người đã vứt mình lại đây để đi săn này. Dù sao thì Trout được cha mình cho phép cưỡi Dực Long đi để đón em trai từ trường về nhà, không phải là để đi săn. Thế nhưng, ngay sau khi đón Tuna về, Trout đã thả cậu lại ở Nhà chóp- một căn nhà được xây trên đỉnh núi làm nơi tụ họp của anh ta và lũ bạn. Sau khi quăng vài câu dặn dò như "Đừng chạy sát vách kẻo ngã đấy", anh ta và cả đám đi thẳng.

Đối với Tuna, một người nhà Whitefeather đã phải làm quen với độ cao trên lưng Dực Long từ khi còn rất nhỏ, cho nên cậu ta sẽ không sợ hãi trước một độ cao như này. Và quanh đây cũng chả có cái gì sẽ khiến cậu phải sảy chân ngã xuống núi, trừ khi sự buồn chán bằng cách nào đó hiện thân và kéo cậu đi.

Trout cắn môi nhìn Tuna mà suy tính. Chơi đến đã đời rồi, cuối cùng não anh ta mới chịu tính đến hậu quả. Cơn thịnh nộ từ ngài Vigor Whitefeather là một trong số ít những thứ mà anh ta thực sự sợ hãi, và mới nãy đây thôi sự ham chơi đã lấn át lí trí của anh.

Trout sờ trong túi mình xem còn đồng bạc nào không. Với bọn trẻ con thì đút cho chúng nó một túi bánh, túi kẹo thôi là chúng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng ngay, nhưng còn Tuna thì sao? Thằng nhóc xem chừng chả ưa thích gì việc ăn vặt cho lắm. Một túi kẹo sợ rằng là không đủ để bịt mồm nó lại.

Trong khi Trout vẫn còn đang đắn đo, Tuna đã kéo tay anh trai mình và chân thành nói:

"Anh Trout! Lần sau đi săn anh mang em theo với nhé! Em hứa là sẽ không quậy phá, chỉ quan sát anh thôi!"

Trout không hề bất ngờ khi nghe thấy những lời này. Anh ta biết cậu em của mình trông ngóng những chuyến thám hiểm đến mức nào, nhưng anh ta cũng vì thế mà phải sầu não. Trông chừng một thằng nhóc trong chuyến đi săn sẽ là vô cùng phiền phức, chưa kể đến những mối nguy không tài nào lường trước được. Rừng già là vậy, nó huyền bí, nó hiểm nguy và nó khó đoán. Và những điều đó chả khác nào mật ngọt thu hút những trái tim non trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Trout hơi lâm vào một thoáng do dự, rồi cũng bất đắc dĩ mà đành gật đầu thỏa hiệp với Tuna. Dù sao thì chính anh ta cũng quá quen thuộc với tính cách thằng em trai nhỏ của mình rồi. Nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn, nhưng cũng vô cùng ương bướng một khi nó đã quyết tâm làm điều gì đó.

"Chỉ đúng một lần thôi đấy! Việc đi săn vô cùng nguy hiểm, thậm chí là có thể đe doạ đến tính mạng, chứ không phải là đi chơi. Em đã hiểu chưa?"

"Vâng! Em cảm ơn anh ạ!" Cậu nhào tới ôm lấy cổ anh mình, rồi cứ thế treo vắt vẻo cho đến khi anh ta không chịu được nữa mà phải bế phốc cậu lên.

Hai người nhà Whitefeather cưỡi trên lưng con Dực Long mà quay trở về, để lại đám bạn của Trout với xác con lợn rừng. Đây không phải là lần đầu tiên mà Tuna ngồi trên lưng con Dực Long, thế nhưng cậu vẫn chưa bao giờ hết phấn khích khi nhìn thấy sinh vật này. Làn da màu nâu sỉn y như màu khúc gỗ, chiếc mỏ dài và sắc nhọn như lưỡi gươm, sải cánh lớn mở rộng, đảo qua đảo lại, bay lượn giữa không trung và đón lấy gió.

Nó có chân, chính xác thì là bốn chiếc chân với móng vuốt nhọn hoắt; chứ không phải là một đôi chân cùng một cặp cánh thường thấy như với loài chim. Có thể nói đôi cánh của loài này mọc ra từ chính xương của đôi chân thứ hai của nó. Các vị thần đã tạo lên một sinh vật thật tuyệt vời! Ban cho chúng khả năng bay nhưng cũng không tước đi khả năng di chuyển của chúng.

Dực Long là vua của bầu trời. Chúng không nhanh như một số loài đại bàng khác, nhưng điểm mạnh của chúng là sức mạnh, là sự bền bỉ. Chúng có thể miệt mài bay hàng dặm liền mà không hề thấy mệt mỏi.

Chúng không có răng, thế nên chúng chỉ có thể ăn bằng cách rỉa xác con mồi từ từ....

"Anh nghe đủ rồi!" Trout hét lên, một tay đưa lên bịt tai lại sau khi đã chịu đựng đủ bài ca cảm thán của Tuna. "Cho nên ý em muốn nói là gì?"

"Em muốn bố cho em một con Dực Long như các anh." Cậu ta bất ngờ thẳng thắn đáp lại, không chút vòng vo.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Đến đủ tuổi rồi lại tính." Trout khẽ lắc đầu, nói bằng giọng bằng bằng như thể đã nói câu này hàng trăm lần rồi.

Cậu ta lắc đầu vẻ mặt không cam chịu:

"Nhưng đến đủ tuổi thì thể nào bố cũng bắt em tham gia kì thi lấy Giấy phép cưỡi Dực Long. Thế thì em sẽ còn phải đợi lâu hơn nữa để được thực sự cưỡi trên lưng của một con."

Trout lập tức nghe hiểu ý Tuna. Anh ta hơi nhếch mép nói:

"Ý chú em là muốn bọn anh dạy cưỡi Dực Long cho, có đúng không?"

"Dạ vâng ạ!" cậu ta nói, ánh mắt ngây thơ gần như toả nắng.

Trout im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn lấy những dãy núi trập trùng nhấp nhô dọc đường bay. Anh ta biết một khi đã được sinh ra với tư cách một người nhà Whitefeather, tất cả đều phải nung nấu trong mình cái khát vọng được chinh phục bầu trời, được tắm mình trong từng cơn gió lạnh thấu xương, được thu lại tất thảy cảnh vật ở dưới chân bằng một ánh nhìn ngạo nghễ. Đó là đặc quyền mà những kẻ thống trị bầu trời phải có, phải lấy làm kiêu ngạo.

"Thế thì không phải là vấn đề lớn, dù sao thì giúp đỡ Anh hùng vẫn là trọng trách của tất cả chúng ta mà." Anh ta lẩm bẩm như thể là đang tự nói với chính mình.

Tuna cũng ngẩng đầu lên nhìn theo anh ta, gió thổi tóc cậu bay tán loạn hơn nữa. Trout nhìn thế chỉ biết chép miệng:

"Tí về anh phải mua cho em một cái bờm mới được."

......

Hai người họ tiếp tục bay, băng qua những dãy núi nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời như những mũi chông, bay cùng với mây và với gió trời. Thi thoảng họ sẽ bắt gặp được một đàn chim đang bay di cư về phương Nam. Và tính nghịch ngợm nổi lên, Trout lại điều khiển con Dực Long mang tên Lưỡi hái đuổi theo chúng, khiến cho lũ chim bay tán loạn. Dù được gia tộc cho ăn đầy đủ mỗi ngày một bữa, Lưỡi hái cũng không chê một bữa ăn nhẹ như này.

Một ngọn núi cao chót vót, to hơn tất thảy những ngọn núi xung quanh, với thế đứng nghiêng hẳn về một phía chứ không dựng thẳng đứng lên trời, dần hiện ra trước mắt họ. Tại đó, một toà thành xám xịt lác đác rêu phong dần hiện lên, với những ngọn cờ mang kí hiệu Cánh chim tung bay phấp phới trong gió. Toà thành đó như một con trăn lớn, thân hình uốn lượn vòng quanh và quấn chặt lấy thân núi, cứ thế trườn dọc theo cho đến khi dừng lại tại phần đỉnh núi nhọn hoắt, rồi hoà làm một với nó theo năm tháng, cho đến khi không ai còn phân biệt được đâu là tường thành và đâu là núi đá nữa. Một tòa thành cổ kính đồng hành với thời gian như thể chính nó đã là một phần của tự nhiên rồi.

" Núi Mũi Gai kia kìa! Về đến nhà rồi anh ơi!" Tuna vỗ lên lưng anh mình, luôn mồm lên tiếng nhắc nhở.

"Anh biết rồi!" Trout gằn giọng nói, cố để không tỏ ra giận dữ chỉ vì mấy lời nói của một thằng nhóc kém mình bốn tuổi. "Anh biết đó là núi Mũi Gai, bởi vì anh là thằng đưa em về mà!"

"Anh cho con Lưỡi Hái tiếp đất tại chỗ kia kìa!" Tuna bám lấy vai anh mình mà lay liên tục, tay chỏ về phía cổng thành.

Anh ta im lặng, lờ tịt Tuna đi mà cho con Dực Long hạ cánh. Sau khi được xác nhận danh tính bởi những người lính canh cổng, hai người bọn họ mới bay vào trong thành. Trout dắt con Lưỡi hái vào chuồng nó, một cái lồng khổng lồ, rồi dắt Tuna đi. Lần này trái với mọi khi, trước cả khi vào sảnh chính, họ đã nghe thấy tiếng ồn áo nào nhiệt một cách lạ thường.

Họ đẩy cánh cửa bước vào, và khiến cho hai anh em ngạc nhiên là, ngày hôm nay nhà họ đông đúc đến kì lạ. Tuna nhìn kĩ, rồi bắt đầu nhận ra các vị lãnh chúa phụng sự cha mình, cùng những người mà Tuna thậm chí còn chưa bao giờ thấy mặt. Không chỉ thế, còn có những người mà cậu ta đã thấy mặt, nhưng thân phận cao quý đến mức họ không thể đột ngột xuất hiện như thế này được.

"Nhà Wildhound, Nhà Greyfox, lại còn có cả Hoàng tộc sao? Anh Trout ơi, hôm nay là ngày gì vậy anh ơi? Tại sao đức vua cũng đến đây vậy?" Tuna sau khi nhìn một vòng quanh mới quay sang hỏi anh mình.

Trout cũng bất ngờ không kém cậu ta. Anh ta nhíu mày, nhìn quanh một hồi để quan sát tình hình xem rốt cuộc là bọn họ đang làm gì ở đây, rồi chậm rãi đưa ra suy đoán:

"Những quý tộc dường như chỉ đứng nói chuyện với nhau, xong lại uống rượu và ăn đồ nhắm. Họ đang chờ đợi điều gì đó sao? Hay là do nhà mình tổ chức yến tiệc? Cha không phải là kiểu người thích tham dự những bữa tiệc như này cho lắm, nhưng tổ chức xong lại trốn trong phòng đọc sách thì cũng khá giống con người của ông ấy. Nếu như mình nhớ không nhầm, hôm nay là sinh nhật của Tuna. Mình vốn tính tối nay đưa em nó đi ra ngoài chơi, nhưng có vẻ không cần nữa......"

"Đội ơn các vị thần! Hai ngài đây rồi! Bọn tôi đã tìm kiếm các ngài suốt! Sao hai ngài lại quay trở về muộn như thế?" Quản gia của bọn họ, ông Arthur, hối hả chạy tới. Ria mép của ông cứ hơi tí lại giật lên một cái vì kích động.

Trout mỉm cười, quay ra nháy mắt với ông ấy:

"Bọn tôi chỉ về muộn có nửa tiếng thôi mà. Dù sao thì quanh đây cũng toàn là núi nên việc định hướng trở về nhà cũng khá khó khăn."

Ông Arthur không thèm tranh cãi với lời bào chữa đầy lỗ hổng từ cậu chủ của mình. Ông ấy quay sang nói với Tuna:

"Cậu chủ nhỏ, sắp đến giờ rồi. Ngài cũng nên tắm rửa đi thôi."

"Giờ gì cơ?" Cậu ta ngơ ngác hỏi lại.

"Lễ sinh nhật thứ mười của ngài, thưa cậu chủ nhỏ."

"Sinh nhật của tôi sao? Thế nên các quý tộc mới đến đây ư? Sao năm nay lại tổ chức to thế? Mọi năm cũng đâu có đông thế này? Thường thì chỉ có những lãnh chúa dưới trướng của cha tôi và bạn bè tôi được mời đến thôi chứ?" Tuna hỏi ồ ạt những nghi vấn trong đầu mình, nhưng ông Arthur xem chừng không quá vội vã đưa ra lời giải thích mà chỉ khăng khăng giục cậu:

"Tôi hiểu cậu đang rất bối rối, thưa cậu chủ. Xin hãy an tâm, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu chủ khi mà ngài đã thay đồ xong xuôi."

Cuối cùng, Tuna được quản gia Arthur dẫn tới phòng thay đồ. Còn Trout sau một hồi suy đi tính lại, ánh mắt anh ta bỗng sáng bừng lên, rồi lại đột ngột ỉu xìu đi như một quả bóng hết hơi:

"Vậy mà về muộn vào ngày như này. Thế là hết chối cãi rồi, cha sẽ giết mình mất!"

.....

Tuna trèo vào trong bồn tắm của mình và đuổi các chị hầu gái ra khỏi phòng. Cậu cũng không còn nhỏ nữa, đây đã là sinh nhật thứ mười của cậu rồi. Nếu để thằng nhãi Ramdall biết được mình vẫn phải để cho người hầu tắm rửa thì cậu sẽ mất mặt chết mất!

Thế là Tuna tiếp tục tắm rửa phần mình trong khi Arthur chờ đợi cậu ta từ đằng sau cánh cửa. Ông ta chắp tay sau lưng đứng sững như một pho tượng, bộ vét đen sạch sẽ tinh tươm, làn da già nua nhăn nheo nhưng không đủ để kiềm hãm sức sống mạnh mẽ mà ông toả ra. Chỉ có chòm ria mép là hơi tí lại cử động do ông đang tiếp chuyện với Tuna:

"Cậu chủ có một ngày rất vui vẻ phải không?"

"Ừm.... Có thể coi là vậy đi." Tuna đáp sau khi ngập ngừng trong thoáng chốc.

"Thế là tốt rồi." Ông gật đầu. "Thế cậu chủ có biết ngày hôm nay mọi người tụ tập lại để làm gì không?"

Tuna lắc đầu, nhưng cậu chợt nhận ra ông Arthur không thể nào nhìn thấy được mình ở trong này, mới vội lên tiếng:

"Cháu không biết."

"Ồ, tiếc quá, thực sự tiếc quá. Cậu chủ vẫn nhớ truyền thuyết về gia tộc của mình mà cậu đã được học ở trường chứ."

"Có ạ." Tuna nhắm mắt, cố sắp xếp những lời giảng đang bay lượn hỗn loạn trong đầu của mình lại. "Đó là vào hàng ngàn năm trước đây, khi mà đất nước vẫn vô cùng hỗn loạn, ngũ đại gia tộc mới chỉ là những ngôi làng nhỏ bé, đó cùng là thời kỳ thịnh vượng của Chúa quỷ Zedge và con quái vật mang tên Bạo Chúa. Zedge, tồn tại khiến bao người phải nghẹt thở khi nghe tới tên ông ta; Và Bạo Chúa, con quái vật có thể thổi bay cả một quốc gia chỉ bằng một hơi thở."

Tuna lấy xoa xoa cằm mình, tiếp tục kể:

"Và trong cái đêm đen tuyệt vọng đó, khi mà mùi hương duy nhất mà bạn ngửi thấy chỉ có cháy khét và thối rữa, khi mà khắp nơi đều là dấu chân của Binh đoàn ác quỷ, khi mà bầu trời bị bao phủ bởi sự tối tăm, chính lúc đó, hi vọng vẫn luôn tồn tại. Targon Whitefeather...."

Tuna thoáng rùng mình. Mỗi khi kể đến đoạn này, một cảm giác hưng phần cứ thế bất giác chạy dọc sống lưng cậu:

"Targon Whitefeather đã xuất hiện và đánh tan cái ác. Người đã một mình đập tan Binh đoàn ác quỷ, tự thân triệt hạ Chúa quỷ Zedge, và cũng chính là người đã đích thân lấy xuống thủ cấp của con Bạo Chúa. Lưỡi kiếm của người đã tắm máu quỷ tộc, đến nỗi mà hàng ngàn năm sau, bọn chúng vẫn ghê sợ khi nhắc tới tên người."

"Đúng vậy. Cậu chủ thông minh lắm!", ông Arthur không tiếc lời tán thưởng. Tuna nghe vậy lấy đó làm đắc ý, tiếp tục kể nhanh hơn:

"Targon Whitefeather sau đó đã cưới một người con gái từ một trong năm ngôi làng ấy. Để biểu đạt lòng kính trọng, gia tộc đã quyết định đi theo họ của người, Whitefeather, với con cháu mang trong mình dòng máu của người sẽ được đặt vào vị trí gia chủ gia tộc. Người sống thọ 467 tuổi, sau khi mất đi đã để lại thanh gươm Targon cho gia tộc canh giữ. Không những vậy, con cháu của người không hề tầm thường khi huyết mạch của vị anh hùng vĩ đại nhất chảy trong huyết quản họ...."

Ông Arthur bất chợt ngắt lời cậu:

"Rất xin lỗi vì đã ngắt lời, thưa cậu chủ. Tôi có một câu hỏi. Với những người là con cháu của vị anh hùng Targon Whitefeather, tôi có nghe một lời đồn về việc họ có thể tự do mà áp chế đám quỷ tộc. Không biết có phải như vậy không?"

"Ừm.... Không hẳn, ông Arthur à. Theo như cháu được nghe kể, nỗi sợ mà người gây ra cho quỷ tộc lớn đến nỗi nó truyền đến những đời sau. Thế nên như một lẽ đương nhiên, quỷ tộc sẽ sinh ra sợ hãi đối với con cháu của người, nhưng cũng không phải cứ thế là áp chế được đâu. Trừ khi...."

"Trừ khi gì vậy? Thưa cậu chủ."

"Trừ khi đó là Người được chọn ở đời sau. Tương truyền rằng cứ 500 năm trôi qua, một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của ngài Targon sẽ được lựa chọn để gánh vác trên vai sứ mệnh anh hùng," cậu đáp.

Ông Arthur mỉm cười nói với cậu:

"Thế nhưng vẫn có ảnh hưởng đối với quỷ tộc, có phải không thưa cậu chủ? Thế nên họ mới được sử dụng như một vật để thử nghiệm."

Tuna xoa cằm:

"Có phải là ông đáng nói đến mấy tên quỷ tộc mà chúng ta giữ lại làm nô lệ sao? Theo như cháu được biết, phản ứng sợ hãi của họ càng mạnh mẽ thì chứng tỏ người đó chứa trong mình càng nhiều huyết mạch của người hùng Targon. Nhưng đó chỉ là điều vô ích thôi. Qua nhiều năm như vậy, dòng máu của ngài ấy chỉ có loãng đi, chứ không có chuyện tăng lên được."

"Thế cậu chủ có biết ngày mà cậu ra đời, đám quỷ tộc đã phản ứng như nào không?"

Tuna mỉm cười đầy trêu chọc, nói bằng giọng điệu mỉa mai:

"Cháu không biết, có phải là bọn họ quá sợ hãi, đến mức phải quỳ rạp xuống đất và cầu xin không?"

Ông Arthur bỗng nhiên cử động. Ông không làm gì nhiều cả, chỉ đưa tay lên vuốt ria mép mình, rồi chậm rãi nói:

"Ngày cậu sinh ra, cả thảy hai mươi ba tên quỷ tộc bị dẫn tới đã cố lao vào và giết cậu...."

Tuna im lặng. Căn phòng trong thoáng chốc trở lên yên tĩnh lạ thường.

"Đối với những người khác, chúng chỉ thấy khó chịu, e dè, cùng lắm là có chút căng thẳng. Nhưng chỉ riêng cậu chủ, hay nói đúng hơn là Người được chọn, mới gây ra phản ứng cao đến vậy. Chúng đã cảm nhận được cái gì sao? Tất thảy hai mươi ba tên đều đồng loạt cảm nhận được một điều gì đó. Một thứ cảm giác nguyên thủy, sơ khai, khiến cho tất cả bọn chúng đều không tiếc vứt bỏ sinh mạng mình mà phải tiêu diệt cho bằng được."

Nghe đến đây, Tuna cũng hiểu được điều mà ông Arthur muốn nói. Cậu ta chui vào trong bồn tắm cho nước dâng đến tận miệng, rồi lặng lẽ đáp lại:

"Hôm nay là sinh nhật của cháu, và cũng chính là ngày ban Thánh phước có phải không? Chỉ khi Người được chọn nhận được Thánh phước, họ mới bước lên con đường làm anh hùng của mình. Thế nhưng ông Arthur ơi, cháu...." Cậu ta ấp úng, không biết diễn tả sự hỗn loạn trong lòng mình như thế nào.

Đối với Tuna, khái niệm về anh hùng vẫn còn là một thứ gì đó quá mơ hồ. Cậu rất thích thú mỗi khi được nghe những sự tích về người hùng Targon, nhưng dù sao thì đó cũng là một tồn tại cách đây hàng ngàn năm rồi. Cậu ta chỉ thấy đó là một nhân vật xa lạ, gần như là giả tưởng, là một truyền thuyết. Những chiến tích mà người mang lại quá mức chói mắt, và khi tự đặt bản thân mình lên bàn cân, tự nhận thức rằng bản thân sẽ phải làm sao cho xứng đáng với cái danh hiệu Anh hùng, cậu lại thấy ngọn lốc hỗn loạn đó quấy phá tâm trí mình.

Nếu như thất bại thì sao? Liệu những chiến tích rực rỡ đó có phải là thứ mà con người chạm tới được hay không? Không! Thất bại là điều chắc chắn rồi. Cuồng vọng thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Thất bại là không thể tránh khỏi, việc làm uy danh anh hùng, làm xấu mặt gia tộc đã là định mệnh được an bài. Chỉ có chấp nhận nó, chấp nhận sự yếu kếm của bản thân thì ít ra sẽ không khiến ai phải thất vọng, không khiến ai phải tổn thương. Không một ai cả.

Tuna khẽ thu người lại, cánh tay nhỏ bé thò ra ôm lấy chân, cả người nép sát vào góc trong cùng của chiếc bồn tắm rộng lớn, cách xa ánh nến vàng hiu hắt. Ánh mắt cậu bé thẫn thờ ngắm nhìn ngọn lửa yếu ớt ấy, dù có cật lực bùng lên dữ dội đến mức nào đi chăng nữa cũng không là gì so với căn phòng to lớn vẫn luôn ngập trong bóng đêm.

"Cậu chủ này." Ông Arthur nói sau khi chờ đợi sự im lặng của Tuna đủ lâu. "Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã làm phiền ngài bằng sự thiếu hiểu biết cũng như tính tò mò trời đánh, thưa cậu chủ nhỏ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi và vẫn phải hỏi. Theo cậu chủ, người hùng là gì?"

"Là Targon Whitefeather. Là người mang tới hi vọng, là người tạo ra kì tích, là người vượt qua nghịch cảnh, là người cứu rỗi thế giới." Cậu đáp một cách thản nhiên, gần như là đã thuộc lòng.

"Với cậu chủ, người hùng là gì?" Vẫn một câu hỏi, nhưng cậu có thể nghe rõ giọng của ông Arthur ngân dài ở chữ cái đầu tiên.

Tuna ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa, môi dần nhếch lên:

"Là ông của cháu, ngài Hugo Whitefeather."

"Ngài ấy sao? Nếu so sánh những chiến tích của ngài ấy với những chiến tích của người hùng Targon Whitefeather, ngài nghĩ là ai sẽ lừng lẫy hơn?"

"Đương nhiên là Targon rồi!"

"Vậy nhưng ngài vẫn yêu quý ông của ngài hơn, điều đó có khó hiểu không? Có vô lí không? Trong khi ông ấy không phải là một Người được chọn, cũng như không có những chiến tích rực rỡ hơn cả Mặt Trời. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, thưa cậu chủ."

Ông Arthur không nói thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng chắp tay chờ đợi. Ông cứ đứng đó, cho đến khoảng chừng mười năm phút sau, một tiếng cạch vang lên, cánh cửa gỗ hé mở, và Tuna bước ra. Cậu đã ăn mặc chỉnh tề với chiếc áo vải mang màu xanh dương của gia tộc, chiếc gia huy cánh chim đính nơi ngực trái, mái tóc ướt đẫm được lau khô và chải chuốt gọn gàng. Cậu ta bước ra, mỉm cười cảm ơn ông ấy, rồi đi khuất. Những người hầu lúc này mới cặm cụi đi vào trong để thu dọn đồ đạc của phòng tắm. Khi bước vào đó, họ chỉ ồ lên ngạc nhiên, không hiểu được ai là người đã thắp sáng toàn bộ nến trong căn phòng như vậy.

"Thật là lãng phí." Vị quản gia chỉ tủm tỉm cười khi thấy cảnh này.

Ông Arthur cũng không đi theo cậu chủ. Ông biết cậu chủ vẫn còn phải chuẩn bị thêm chút nữa. Ông chậm rãi đi tới căn phòng nơi ngài gia chủ vẫn hay lui tới. Một thằng nhóc con, vẻ ngoài sáng sủa với khuôn mặt mang theo những đường nét mềm mại, thấy vậy mới chạy theo sau ông Arthur.

Đó chính là Payson, đứa nhóc mà ông Arthur đã giới thiệu để được học việc nhằm trở thành một quản gia của nhà Whitefeather. Ông ấy đã kể rằng Payson là con trai của một người họ hàng xa của mình, và người đó đã nhờ vả xin cho con mình được vào học việc trong gia tộc. Dù sao thì với những người đã được gia tộc Whitefeather bồi dưỡng, việc trở thành một hiệp sĩ đối với họ không phải là điều gì quá xa vời.

Payson theo sau chân ông Arthur. Cậu bé lúc đầu cũng bước đi vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng sự tò mò cũng thôi thúc cậu phải hỏi:

"Bác Arthur ơi, ngài Vigor Whitefeather cũng là một chiến binh sao? Tại sao cháu không thấy ngài ấy chiến đấu bao giờ? Ngài ấy trông khá gầy gò nữa. Hay là do ngài ấy không muốn chiến đấu ạ?"

Ánh mắt ông Arthur trở nên mềm dịu đi, ẩn chứa sâu trong đó một nỗi thương tiếc to lớn. Ông trầm giọng răn đe:

"Tuyệt đối không được đi lung tung để hỏi vấn đề này có hiểu không?"

"Dạ vâng." Thằng nhóc giật nảy mình khi đột nhiên bị quát nạt, chỉ biết ỉu xìu cúi gằm đầu xuống mà đáp. Ông Arthur cũng đành thở dài:

"Không phải là do ngài ấy không muốn chiến đấu. Con nên biết một điều là, cũng giống như cậu chủ nhỏ, ngài Vigor từng rất thần tượng cha mình. Ngài Hugo chính là một hình mẫu lí tưởng mà ngài Vigor muốn trở thành. Hổ phụ sinh hổ tử, ngài Vigor rất chăm chỉ, cũng rất tài năng. Ngài ấy là một trong những chiến binh tinh anh của thế hệ mình, con biết đó."

Ông ấy trầm ngâm một thoáng, như đang sống lại những kí ức đau thương ngày đó:

"Chỉ là, một biến cố đã xảy ra. Ta đã không đủ sức để bảo vệ ngài ấy. Ngài Vigor đã bị kẻ địch tập kích. Dù sống sót, nhưng thương tật trên cơ thể ngài quá nặng nề. Chỉ việc bình phục sức khoẻ thôi cũng là một kì tích rồi, đừng nói đến việc làm một chiến binh nữa."

Cốc cốc cốc! Ba tiếng kêu trầm thấp nhưng đều đều vang lên.

Arthur gõ ba tiếng lên chiếc cửa khổng lồ làm bằng gỗ thông, rồi chắp tay sau lưng chờ đợi. Payson thấy chuyến đi dạo ngắn của hai người đã kết thúc, mới gật đầu chào ông bác và quay lưng rời đi.

"Vào đi." Một giọng nói trầm đục, lạnh lẽo cất lên.

Ông Arthur thoáng thở dài, rồi lấy tay mở cửa mà tiến vào trong phòng. Trước mặt ông là một căn phòng rộng lớn không một bức tường che chắn xung quanh, như một chiếc ban công lộ thiên hướng thẳng ra ngoài trời. Ở độ cao như thế, gió liên tục gào thét không ngừng, tai người chỉ nghe được những tiếng ù ù của gió. Nơi ngoài rìa căn phòng, để mặc cho những cơn gió cào cấu lên cơ thể mình, là bóng dáng một người đàn ông cao và gầy, tóc lấm tấm điểm bạc, gò má cao, đôi mắt lõm sâu, một gương mặt âm u và khắc khổ tuyệt đối. Ông ngồi đó đơn độc và trơ trọi như một bóng hình bơ vơ nơi tận cùng thế giới.

"Thưa ngài, cậu chủ đã chuẩn bị xong xuôi. Buổi làm lễ cũng sắp bắt đầu rồi."

......

Buổi lễ cũng diễn ra không lâu sau đó. Toà thành trật kín với cơ man nào là những quý tộc, lãnh chúa, hiệp sĩ, với vàng bạc trang sức và những chiếc áo giáp sáng lấp lánh, nhìn từ xa trông như một biển châu báu đang tụ họp lại. Bọn họ uống rượu nho và cười nói y như một bữa tiệc, nhưng dù có là một bữa tiệc tổ chức tại kinh đô cũng không thể nào đông đủ như này được. Tất cả bọn họ đến chỉ vì một lí do, được chứng kiến Người được chọn đời này.

Tuna bước lên bục làm lễ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Cha cậu, Vigor Whitefeather, bước theo sau, ông đọc một bài diễn thuyết ngắn để cảm ơn những con người đã tới tham dự ngày hôm nay. Rồi, với giọng nói đều đều, ông ra hiệu cho mọi người bắt đầu buổi lễ.

Vị tư tế già chuyên phục vụ cho gia tộc bắt đầu đọc kinh, ca tụng những vị Cổ Thần và Tân Thần. Ông đốt nến, rồi lấy tay vẽ ra các kí hiệu trong không trung, miệng lẩm bẩm đọc kinh liên hồi. Sau đó, ông rút ra một con dao, rạch khẽ một vệt nhỏ trên lòng bàn tay của Tuna, khiến cho dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi dao. Cậu nhóc cắn chặt răng không kêu than, ánh mắt kiên định, thầy tư tế thấy vậy mới khẽ gật đầu tán thưởng.

"Đây chính là dòng máu của người hùng!" Ông hô, "Là dòng máu phải khiến cho quỷ tộc run sợ, là dòng màu được định sẵn phải nhận lấy sự thù ghét của ma vật, phải đối đầu với những khó khăn nghịch cảnh. Là dòng máu của con người phải vươn lên khỏi vực thảm, đảo ngược số mệnh, trở thành niềm hi vọng cho nhân loại!"

Ông ta lấy máu trên lưỡi dao bôi lên bộ lông trắng tinh của chim bồ câu, miệng vẫn nói liên hồi:

"Tuy nhiên, các vị thần vô cùng công bằng, họ sẽ không đoạn tuyệt hi vọng, sẽ luôn mở ra một con đường sống cho những kẻ lâm vào tuyệt cảnh. Với một dòng máu bị nguyền rủa, các vị thần sẽ ban cho người đó sức mạnh để vượt qua thử thách."

Ông cầm lấy con chim bồ câu và hất tung nó lên trời. Được tự do, nó lập tức vỗ cánh bay thẳng ra ngoài cửa sổ:

"Hãy đi đi. Mang thông điệp này tới cho các vị thần, và rồi mang trở lại đây những...."

Đoàng!

Chưa kịp dứt lời, một tiếng sấm kinh thiên động địa cất lên. Mọi người bịt tai, cúi rạp người xuống, nhưng họ vẫn giữ bình tĩnh để mà ngồi yên tại vị trí của mình.

Và trước khi mọi người kịp hiểu điều gì đang xảy ra, một thân hình nhỏ bé rơi xuống, cháy đen vì sét đánh, thân thể vẫn bốc khói nghi ngút.

"Sứ giả của bầu trời đây ư? Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?" Một người bối rối lên tiếng, và kế tiếp những tiếng nghị luận vang lên. Những tiếng bàn tán mới đầu chỉ là những lời thì thầm nhỏ nhẹ vào tai nhau, nhưng qua một thời gian, lời bàn tán cứ thế to dần. Rất nhiều người đã ngồi nhổm dậy để nhìn rõ xem đó có đúng là con chim bồ câu làm lễ không, hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp tai quái.

Một gương mặt bình thản, ngài Vigor Whitefeather không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào cả. Nhưng điều đó cũng chả có gì là lạ, bởi có lẽ không còn gì trên đời là có thể lay chuyển trái tim khô cằn của ông ta được nữa. Duy nhất chỉ có ánh mắt của ông là trở lên sắc lạnh hơn trước. Ông không nhìn vào thân xác cháy khét đó mà lại nhìn lên trời cao, miệng lẩm bẩm:

"Vậy ra, đây chính là quyết định của thần linh sao?"

Quản gia Arthur sau khi nhận được lệnh vội lập tức tiến về phía đám đông. Ông kính cẩn cúi người xuống, thông báo rằng có một sự cố đã xảy ra. Một tên lính trong tộc trong lúc vô tình không để ý đã bắn phép Sấm chớp lên Sứ giả của bầu trời, cho nên nghi lễ sẽ bị tạm hoãn để tổ chức lại sau trong sự riêng tư. Ông kính mời tất cả vị khách ra về.

Đương nhiên, có rất nhiều người không tin vào lời bào chữa này, nhưng họ không vạch trần nó. Họ quay lưng lũ lượt kéo nhau rời đi, vừa đi vừa nghị luận, có cười cợt, có lo âu, có hớt hải, có bình thản. Tuy nhiên, vẫn còn đông đảo những kẻ tò mò, lại còn không biết điều. Bọn chúng tò mò đưa mắt nhìn xem, rồi lại tiến sát lại gần hơn để được xác thực, một tấc rồi lại một tấc mặc cho những lời ngăn cản của các vị quản gia.

Và rồi, chỉ còn Tuna bé nhỏ đứng đơn độc lẻ loi, đầu óc trống rỗng, với đôi mắt ngây thơ ráo rác nhìn xung quanh. Mọi người, các quản gia, các người anh, đều đang hớt hải khống chế những lời đàm tiếu của đám đông, chỉ còn lại cậu một thân một mình đứng đấy, bối rối và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro