Chương 1
- Trịnh Nguyệt Ánh cô mau dậy cho tôi!
Một giọng trầm nhưng lại có chút hung tàn mà gọi tên cô. Lúc này cô từ từ mở mắt ra lại thấy một người đàn ông xa lạ, theo bản năng cô đạp mạnh hắn ta xuống mà la lên.
- Anh là ai! Tại sao lại ở trong nhà tôi?!
Hắn ta bị cô đạp xuống giường mà đứng dậy nhíu mày nhìn cô rồi nói.
- Ha, Trịnh Nguyệt Ánh em dám đạp chồng mình xuống dưới rồi lại hỏi tôi là ai sao?
Cái gì? Cô có nghe lộn không? Mình làm gì có chồng cơ chứ rồi Trịnh Nguyệt Ánh là ai cô còn chẳng biết. Nhưng nghe lại có chút quen quen mà nhìn lại người đàn ông trước mặt, lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã xuyên không rồi! Lại còn xuyên vào cơ thể của nữ phụ người mà cô ghét bởi sự yếu đuối nên mới bị chồng bỏ như vậy. Vương Bắc thấy cô cứ ngơ ngơ liền chạm nhẹ vào vai cô, vốn là sát thủ được đào tạo ở kiếp trước cô khá nhạy cảm mà cầm chặt tay anh ta lại rồi nhanh chóng bỏ ra mà cười gượng.
- A ha..chồng em xin lỗi đã cầm chặt tay anh như vậy!
Anh nghe cô xưng hô "chồng" lại cảm thấy hôm nay cô rất kì lạ mà nhăn nhó mặt mày hỏi.
- Hôm nay cô bị úng não à? Thường ngày cô gọi tôi bằng tên nhưng hôm nay lại gọi bằng chồng là có ý gì đây?
Nghe thế cô lại trưng bộ mặt khó ưa mà nhìn anh.
- Hôm nay Trịnh Nguyệt Ánh này trở thành người khác rồi chẳng phải Trịnh Nguyệt Ánh lúc xưa luôn bị bắt nạn đâu đấy nhé!
Vương Bắc nhìn cô đầy khó hiểu nhưng cũng nở nụ cười rồi chẳng nói gì mà bước thẳng ra ngoài phòng khiến cô có chút ái ngại. Lát sau thì cô bước ra ngoài phòng thì nghe có 2 tên hầu nữ đang bàn tán về cô.
- Hứ, cô ta là cái thá gì chứ chỉ là công cụ làm thỏa mãn của Thiếu gia nhà ta mà thôi.
_________________________________________
- Này Diệu Linh cô đừng nói như vậy lỡ như Thiếu phu nhân nghe thấy thì không hay đâu!
_________________________________________
- Cô ta nghe thấy thì đã sao? Một con nhỏ xuất thân thấp hèn như chúng ta thì nể làm gì, tôi mà là Thiếu phu nhân thì tôi đã làm ấm giường cho Thiếu gia rồi sinh một đứa con trai kháu khỉnh rồi!
_________________________________________
- Diệu Linh cô đừng mơ tưởng như vậy! Thiếu phu nhân sẽ không tha cho cô đâu.
Từ đâu một cái tát thật mạnh lao tới chỗ cô hầu gái kiêu ngạo khiến cô ta ngã ngào xuống đất, nghe tiếng động mọi người cũng chạy lên xem.
- Từ đâu một con hầu gái như cô cũng mơ tưởng leo lên giường chồng tôi vậy hả?
Một cái tát thôi vẫn chưa đủ cô ta vẫn kiêu ngạo mà nói.
- Thiếu phu nhân, cô không làm ấm giường cho Thiếu gia thì tôi thay cô làm.
Nghe đến đây cô liền tức giận mà bóp cổ cô ta ép xuống đất khiến những người hầu ở đấy điều kinh ngạc không thôi nhưng cũng chẳng ai ra can ngăn.
- Diệu Linh có đúng không? Thật to gan khi dám nói thẳng câu đó ra đấy. Còn cô kia mang roi da đến đây cho tôi!
Lúc này cô quay ra nói với hầu nữ lúc nãy, tầm 5 phút sau cô ấy cũng đang ra mà người run rẩy.
- Phu..phu nhân roi da người cần đây ạ!
Cô dứt khoát lấy roi da từ tay hầu nữ kia mà đánh liên tiếp vào người của ả Diệu Linh dù cho ả có van xin, cô đánh đến mức tay mình rỉ máu nhưng cũng chẳng có ý định dừng tay cho đến khi quản gia đến ngăn lại.
- Thiếu phu nhân xin hãy dừng tay!
Dù có là quản gia ngăn lại cô vẫn quất mạnh vào chân ả ta mặc cho máu chảy xuống sàn nhiều, lúc này vì tiếng ồn mà truyền đến tai của Vương Bắc, anh khoác áo lên rồi đi đến chỗ gây hỗn lộn.
- Nguyệt Ánh em đang làm gì thế hả?
_________________________________________
- Anh không thấy sao? Tôi đang đánh tình nhân của anh đấy.
Anh nghe cô nói vậy liền nổi gân tức giận mà chừng mắt nhìn ả ta rồi lại quay sang nhìn cô một cách nhẹ nhàng rồi tiến lại chỗ cô mà bế cô lên.
- Quản gia Lưu, lôi ả xuống nhà lao đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro