Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sau vài ngày ở bệnh viện ngày ngày làm bạn với mùi thuốc, mũi tiêm thì cuối cùng cậu cũng đã được về nhà, oa không khí trong lành làm sao, tay ôm bụng, Vương Nhất Bác vì lo cho sức khoẻ của cậu mà cứ nằng nặc đòi bế, mà mẹ Vương vẫn đang ở đây và cả A Dĩnh nữa thật làm cậu ngại ngùng, sau 1 hồi dằng co cậu cũng đành thoả hiệp cho tên sư tử lầm lì kia dìu vô nhà.

Bà Vương và A Dĩnh đứng nhìn 2 người đã đến chán ngán, suốt mấy ngày liền chăm cho A Chiến và bảo bảo thì hầu như hôm nào cũng phải ăn cơm chó đến ngợp mặt. Thật là khổ a~

Ông Vương sau khi nghe được tin đứa con dâu tương lai của mình bị kẻ khác xô ngã mà phải nhập viện trong ông không ngừng kìm chế được sự tức giận trong mình, khẩn trương đặt ngay vé từ Mĩ về thẳng Bắc Kinh mặc kệ lời khuyên nhủ của bà Vương.

Ông Vương cũng đã có tuổi nên việc bay từ Mĩ về Trung Quốc là một đoạn đường khá xa,mà ông về một mình nên cũng thấy lo nên nói bao lời khuyên nhủ nhưng hoàn toàn vô ích với cái ý chí kiên cường của ông, nghĩ sao gia phả nhà họ Vương có đúng người con trai duy nhất là Nhất Bác, mà anh thì đâu có dễ dàng gì trong chuyện yêu đương mà giờ may mắn thay có cậu trai Tiêu Chiến được anh để ý đến thêm cả cốt nhục của thằng tiểu tử này nữa làm sao ông không lo cho được.

   -" Tôi bảo ông ở im đó, nào tôi về tôi dẫn ông đi sau"

Bà Vương đang nói với đầu dây bên phía ông Vương.

   -" Tôi đã đặt vé rồi, bà yên tâm, tôi có phải lần đầu đi xa đâu"

   -" Nhưng..."

Bà có chút do dự

   -" Không sao đâu, tôi rất muốn gặp Tiểu Chiến lắm đó, để xem là ai mà khiến con trai ta điên đảo đến vậy"

   -" Sẽ sớm thôi, lúc đó xem luôn cả cháu cũng được"

Hai ông bà nói chuyện vui vẻ, A Dĩnh ngồi bên cạnh với mẹ mà ganh tị, tình yêu của họ thật đẹp, rất ít khi cô thấy 2 người cãi nhau mà họ luôn dành những thứ tốt đẹp nhấy cho đối phương, sau những mối tình không mấy tốt đẹp của cô đã khiến cô không thể yêu thêm ai nữa, thật sự rất đau lòng.

------------------------------------------

   -" ưm... Không ăn nữa, em thật sự no lắm rồi "

Cậu miễn cưỡng ăn miếng cháo từ tay cậu Vương kia đút cho

" Tán Tán ngoan, cố thêm miếng nữa nào"

   -" Thật sự rất no lun ý, anh nhìn xem"

Vừa nói cậu liền lấy ngón tay cái chỉ chỉ chỏ chỏ vô chiếc bụng đã có phần nhô lên của mình, bĩu môi nhìn khả ái cực kì.

   -" Thôi được rồi, thế đã no thật chưa"

Anh hỏi lại

   -" Em no lắm rồi á... Hic"

   -" Được rồi được rồi, vậy thì giờ đến lúc đi tắmmmm"

   -" Anh tắm trước đi, tí em tắm sau"

   -" Không chịu, lâu rồi hai ta còn chưa tắm chung, đúng không? "

   -" Ưm.... Em đang có bảo bảo"

Cậu nhìn anh với anh mắt ngây thơ vô số tội, nhưng trong mắt anh cậu thật câu dẫn anh vậy đó

   -" Anh có làm gì đâu, mà em lại nhìn anh với ánh mắt như vậy?"

   -" Đâu có đâu"

   -" Tắm thôi mà, anh có làm gì đâu"

Nụ cười gian tà hiện rõ trên gương mặt anh kia kìa, chả nhẽ cậu không biết chắc.

   -" Vậy chỉ tắm thôi đấy nhé"

Cậu thiếu gia nhà họ Vương thật sự rất là uy tín a, nói không làm gì đâu mà trong nhà tắm hiện giờ ngập tràn một màn xuân sắc.

Tiêu Chiến nằm mệt mỏi trên giường thở hổn hển, tên vô sỉ này thật sự hết thuốc chữa, đã nói trong người cậu đang mang bảo bảo rồi mà chẳng nghe gì hết, miệng thì cứ nói anh đã hỏi bác sĩ rồi, làm cho cậu giờ đây đau ê ẩm thắt lưng, nhúc nhích cũng khó mà tên kia giờ này còn đang ung dung đi tắm rửa.

   -" Em đã bảo anh nhẹ nhàng rồi cơ mà"

Cậu bực dọc hét lên làm Nhất Bác một phen hú hồn chim én, dựng hết tóc gáy.

   -" Sao đó bà xã"

Không có hồi âm mà chiếc gối đã hạ cánh an toàn vài mặt anh, hảo Tiêu Chiến, được lắm, anh nhìn cậu nói

   -" Chẳng nhẽ em còn bất mãn vì chưa đủ sao,nhu cầu cao phết nhỉ"

   -" Vương Nhất Bác, anh là đồ vô sỉ, đi ra để tôi nghỉ ngơi, ôi dời ơi đau quá, chết mất thôi"

Cậu vừa than, chân đạp loạn xạ khiến anh không khỏi bật cười vì hành động đáng yêu này, thật là yêu quá mức đi màa

Tranh thủ lúc cậu ngủ anh cố gắng thu xếp thời gian để làm 1 đống văn kiện, dạo này mải mê chăm lo cho người yêu quá mà một đống công việc chưa xử lí xong, làm chủ tịch đâu có sướng gì đâu, nói đến công việc anh mới nhớ nọ có mua 1 chú mèo nhỏ, tính làm bất ngờ cho cậu coi như là món quà đi công tác trở về, ai ngờ lại xảy ra chuyện, nên anh đã nhờ Vu Bân giữ hộ, thế mà đến giờ mới nhớ đến, anh liền gọi cho Vu Bân mai cầm chú mèo qua cho anh.
   

                        End Chap 24

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện: Vương Tổng Em Yêu Anh 🥰🥰

Mình viết có nhạt không nhỉ? có gì mong mọi người thông cảm cho ạ, vậy chap sau sẽ như thế nào thì mọi người đón xem chap 25 nha
mọi người hãy vote để ủng hộ mình nha, để có động lực ra chap mới ạ, cảm ơn rất nhìu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro