Chap 18
-" Nhưng... nhưng ngôi nhà này trước sau cũng thuộc quyền sở hữu của chị mà"
Ả ta lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy đó, lúc đầu mặt vẻ mặt hả hê vui sướng nhưng một lúc sau chưa chi đã ướt hết cả khóe mắt, giọng nói cũng sụt sùi đáng thương, người ngoài không biết mà nhìn thấy vẻ mặt của ả hiện giờ sẽ đồng cảm ,thấy cô gái này thật là đáng thương khi bị đối xử như vậy ,cô thì chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt thường ngày kiêu ngạo ,hống hách đã rất không vừa mắt cô rồi giờ còn ra mặt ngây thơ vô số tội càng khiến cô thêm buồn nôn, ghê tởm.
-" Thôi chị nghĩ như nào thì nghĩ "
Giọng chứa đầy buồn chán, mỉa mai không coi ả ra gì, đúng mà vốn dĩ cô đã bao giờ để ý hay quan tâm đến ả bao giờ đâu,Lúc nào đi đâu cũng diện trên người những bộ đồ gợi cảm, đường cong nào trên cơ thể cũng lộ ra toàn bộ, đi thì ưỡn bộ ngực khủng bên trong chứa đầy filler, bước chân thì đỏng đa đỏng đảnh với đôi giày cao gót, cứ thấy đàn ông lại tỏ ra mình dễ thương, còn cố ý áp lồng ngực mình vào người khác nhìn chả khác nào giống con tuesday đi giựt chồng người khác, mấy lần trước cũng có vài nhà báo lên tin đồn ả là tuesday, nhìn gớm chết đi được.
Cô cũng không muốn nhiều lời với ả nữa, vừa nói thì tay cũng thoăn thoắt mở tủ, mang ra những món lúc sáng mà cô và bà vương tự làm cho cậu, lúc đi qua còn cố tình lườm ả, cô ta vẫn đứng đó vô tình nhìn thấy được khay thức ăn, máu nóng trong người lại bùng lên lần 2 khi ả thấy thức ăn của Tiêu Chiến có đầy đủ những món ăn mà từ trước giờ ả vẫn chưa được nếm thử một lần, cái mùi hương lan tỏa khắp bếp làm cô ta thòm thèm không thôi, khay thức ăn này trái ngược với bữa cơm đạm bạc chỉ toàn rau hồi nãy của ả. Xem ra cậu ở trong ngôi nhà này được hai người đó rất quan tâm, phải nghĩ cách tống cổ cậu ra khỏi ngôi nhà quyền quý đầy sang trọng này, một khi cậu bị đuổi ra ngoài thì địa vị trong nhà này của ả sẽ được lên cao và cũng sẽ được nuông chiều, nhận được sự chăm sóc ân cần của bà Vương và Dĩnh, và cuối cùng là đợi Nhất Bác trở về sau đó gạ gẫm bà Vương cho Vương Nhất Bác kết hôn với ả sau đó ả sẽ là Vương Phu Nhân, nhưng ả đâu biết" Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ" và sau này gia đình ả sẽ xảy ra một biến cố lớn.
Bên phía Vương Nhất Bác sau cuộc gọi thoại đó anh thấy cậu có vẻ gầy hơn trước kia , mặt cũng đầy xanh xao, dạo đây cũng không thấy ả Hà Nguyệt Chi lẻn vẻn qua bên đây nữa, bớt phiền hẳn, công việc của anh ở đây rất áp lực, áp lực về công việc, có vài đối tác đòi hủy hợp đồng, vu khống công ti anh hoạt động trá hình, làm ăn phi pháp, mãi mấy ngày đau đầu cuối cùng cũng gỡ bỏ được toàn bộ tin đồn và điều tra ra ai là người đăng tin, áp lực về phía đàn em, khi anh vừa bước xuống sân bay điều đầu tiên anh làm là trở lại bang, xử tử những người tạo phản, cũng xử được kha khá đàn em, hoá ra lúc anh trở về Bắc Kinh sinh sống thì vài đàn em không thích sống dưới tay của Vương Nhất Bác nữa mà muốn leo lên làm bá chủ, lúc đầu thì nổi lên một số ít người và bị thâu tóm xử lí nhưng một thời gian sau họ bắt đầu tạo phản theo từng nhóm thì ngày hôm ấy nghe tin nên anh mới quyết định bay trở về để giải quyết.
, nhân đó thống nhất những chuỗi ngày hoạt động tiếp theo của bang.
-" Vương Nhất Bác, chiều nay còn 1 cuộc họp quan trọng với đối tác, cần mày xử lí"
Đang suy nghĩ về mấy vấn đề vừa qua thì bỗng Vu Bân đứng bên cạnh liệt kê từng hoạt động, anh lấy lại khuôn mặt lạnh, tay xoa xoa hai bên thái dương,nói:
-" Còn gì nữa không?"
-" Ngày mai còn 1 cuộc họp nữa?"
-" Hết chưa?"
-" Hết rồi, chỉ cần tham gia hai cuộc họp nữa là hoàn thành công việc"
-" Được rồi, lui ra đi"
-" Được"
-" À mà khoan"
-" Sao vậy "
-" Ở chỗ này có của hàng trang sức nào nổi tiếng không "
-" Theo như tôi được biết thì có "
-" Được rồi, lui đi"
Vu Bân sau khi đã ra ngoài thì anh lôi ra trong túi áo một vỉ thuốc, dạo này nhiều việc nên thức khuya dậy sớm cũng làm anh thấy mệt nhừ, buổi trưa tranh thủ được có 30 phút nghỉ ngơi, đêm về thì soạn sổ sách, làm văn kiện các thứ cũng đến gần sáng, anh có chút mệt, công việc nhiều mặt anh cũng khác với vẻ mặt khi ở nhà da hồng hào trắng trẻo và cục mochi bánh bao phúng phính ở hai má giờ đây mặt hốc hác, cục mochi cũng không cánh mà bay, râu cũng chưa kịp cạo, trông anh như người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần, già dặn. Anh làm việc nhiều suốt ngày đêm như thế là chỉ để rút ngắn lại thời gian gặp cậu, dự tính phải mất gần tháng mới xong mà do anh làm liên tục không ngừng nghỉ nên giờ chỉ cần 10 ngày là xong việc là có thể được trở về bên mái ấm của anh rồi, xa cách một khoảng thời gian ngắn mà anh coi như là một thế kỉ, anh nhớ cũng cái ôm đầy yêu thương của cậu, nhớ những cái nắm tay ấp iu, nồng đượm, những nụ hôn vào buổi sáng, và nhớ những món ăn mà cậu thường làm cho anh, haizzzz anh giờ nhớ cậu quá, không biết cậu ở bên đó có sống khoẻ không, mẹ và A Dĩnh lâu lắm rồi anh cũng chưa được gặp, chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
End Chap 18
Dạo này Au viết nhạt lắm không mọi người??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro