Chap 2
Từ Thiên An sinh viên năm 3 của trường đại học Bắc Kinh khoa ngoại ngữ, 21 tuổi, nó là một cô gái xinh đẹp được mọi người mệnh danh là hoa khôi của khoa, rất được lòng của mọi người và các giáo sư ở trong trường. Hôm nay như thường lệ nó và Liễu Liễu cùng dắt tay nhau tung tăng đến trường thì bỗng thấy một chiếc xe chắn ngay trước cổng trường, một đám đông bao vây chiếc xe hò hét đủ kiểu, nó và nhỏ thấy thế cũng nhoi nhoi đứng ngoài hóng xem có chuyện gì. Hắn từ trong xe bước ra thu hút mọi ánh nhìn của tất cả nữ sinh trong trường, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, quần tây đen, đôi giày tây đắt tiền, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng ko cảm xúc, chân sải bước về phía người đàn ông trung niên đứng gần đó, tất cả mọi người đều tản ra để hắn đi. Người đàn ông ấy nở một nụ cười hiền từ về phía hắn, tiến đến đến gần và ôm hắn vào lòng.
Giáo sư Vương: Con trai, con đến rồi à.
Vương Kiến Thành: Dạ thưa ba, con mới đến.
Giáo sư Vương: Nào chúng ta vào văn phòng ta nhé.
Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười mỉm rồi theo bước giáo sư vào văn phòng nhưng có lẽ hắn ko biết nụ cười ấy đã làm cho trái tim của mọi nữ sinh đã chính thức đổ gục trước hắn chỉ riêng nó là ko có cảm xúc gì. Liễu Liễu đứng bên cạnh có cầm tay nó lắc bên này lắc bên kia, có lúc cầm luôn hai vai của nó đẩy bên này đẩy bên kia làm nó chỉ muốn nhốt con nhỏ này vào trại điều dưỡng và tự gọi cho mình một chiếc xe cứu thương trước khi lìa xa thế giới tươi đẹp này chỉ vì con bạn thân quá kích động bởi trai đẹp.
Từ Thiên An: Liễu Liễu............Liễu Liễu........LIỄU LIỄU.....*nó hét vào tai nhỏ*
Liễu Liễu: Hả, hả, tao nghe nè.
Từ Thiên An: Bộ mày muốn tao chết sớm hay sao mà lắc tao hoài vậy.
Liễu Liễu: Ủa, tao có hả ta?
Nhỏ trưng cái mặt rất chi là ngây thơ nhìn nó, gương mặt nó đầy hắc tuyến, bỏ lại nhỏ ở đó bước thẳng về phía lớp học, nhỏ thấy vậy hốt hoảng chạy theo nài nỉ.
Liễu Liễu: Thôi mà, An An ơi, tao xin lỗi mà, tại tao có hơi kích động một xíu, chỉ một xíu à.
Từ Thiên An: Một xíu, chỉ một xíu à.
Liễu Liễu: Đúng á, chỉ một xíu à.
Từ Thiên An: Ko phải mày hơi kích động đâu mà là mày kích động tới mức trời muốn sập luôn rồi kìa.
Liễu Liễu: An An yêu quý ơi, tao đâu có muốn như vậy đâu tại anh ấy đẹp trai quá chứ bộ.
Từ Thiên An: Đẹp trai cái con mắt mày, tao thấy hắn ta có gì đẹp đâu, mặt tí lạnh lùng ko có một tí cảm xúc cứ như ai vừa làm gì hắn vậy, hắn còn thua anh hai tao nữa.
Liễu Liễu: Đừng coi thường, anh ta là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị lớn nhất hiện nay đó, là con trai ruột của giáo sư Vương, vừa đẹp trai lại còn tài năng nữa, một mình điều hành hết cả một tập đoàn đấy.
Từ Thiên An: Hắn ta giỏi thế cơ à?
Liễu Liễu: Đúng vậy, trong trường này ai cũng biết điều đó mà, đừng nói với tao là mày ko biết nghe.
Từ Thiên An: Tao suốt ngày đi học với lo tìm việc làm thêm, đâu có như mày suốt ngày điều tra anh này anh nọ đâu.
Liễu Liễu: Đâu có, cái này người ta gọi là bản năng của phụ nữ.
Từ Thiên An: Ồ thế à, vậy chắc tao ko phải phụ nữ rồi.
Liễu Liễu: Đâu có, mày là người con gái mạnh mẽ của lòng tao đó.
Từ Thiên An: Thôi đi cô nương ơi, mày nịnh tao quá rồi đó.
Liễu Liễu: Đâu có, tao nói thật mà, thương mày nhất trên đời này luôn.
Hai đứa đứng tám xuyên lục địa mà ko biết sắp tới giờ vào học, lật đật ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, cũng may là kịp giờ. ''Thiên An, giáo sư Vương gọi cậu vào nộp bản thảo cho giáo sư''.
Từ Thiên An: À mình biết rồi, cảm ơn nha.
-------------------------------------------------------****************----------------------------------------------------
Trong văn phòng.............
Vương Kiến Thành: Dạo này ba khỏe chứ?
Giáo sư Vương: Ba khỏe, còn con, việc công ty như thế nào rồi?
Vương Kiến Thành: Dạ, việc công ty ổn cả ba, con vừa kí hợp đồng với Ông Trần.
Giáo sư Vương: Ông Trần sao?
Vương Kiến Thành: Dạ.
Giáo sư Vương: Con phải cẩn thận với người đàn ông đó, ông ta ko đơn giản như con nghĩ đâu, chúng ta đã từng bị lão ấy tráo số cổ phiếu đấy.
Vương Kiến Thành: Con nhớ chứ thưa ba, cho nên lần này lão ta ko làm được gì con đâu, con đã tính toán hết rồi, xin ba yên tâm giao việc này cho con.
Giáo sư Vương: Con nói vậy thì ba cũng yên tâm được phần nào nhưng cẩn thận vẫn hơn con à.
Vương Kiến Thành: Dạ, con nhớ rồi thưa ba.
Giáo sư Vương: Vậy thì tốt.
*Cốc......cốc.......cốc*
Giáo sư Vương: Ai đó?
Từ Thiên An: Dạ là con đây thưa giáo sư, con đến để nộp bản thảo ạ.
Giáo sư Vương: À Thiên An hả con? Vào đi.
Từ Thiên An: Dạ, bản thảo của giáo sư đây, nếu có gì sai sót thì giáo sư cứ nói với con, con sẽ chỉnh sửa lại cho giáo sư.
Giáo sư Vương: Ta biết rồi, mai ta sẽ cho con biết. À sẵn tiện giới thiệu với con đây là con trai ta Vương Kiến Thành. Con trai đây là Từ Thiên An là học trò của ta cũng là người mà ta tin cậy nhất.
Nghe giáo sư nói thế nó nở một nụ cười nhẹ đưa tay ra ý định muốn chào hỏi, nhưng cái con người kia thật sự là quá lạnh lùng đi mà, chỉ buông ra một câu ''Chào'' làm nó cứng họng ko nói được gì đành rút tay lại vội vã xin phép giáo sư rồi chạy ra khỏi văn phòng. Hắn nhìn thấy nó như thế thì bật cười.
Vương Kiến Thành: Ba à, đừng nói với con đó là Jenny nhé.
Giáo sư Vương: Phải, con bé đấy, con bé chuyển về đây sống cũng được 10 năm rồi. Hồi trước con bé ko nỡ để con đi đó chứ, ngày nào cũng nài nỉ ông bà Từ cho nó sang đây học, mà có lẽ con bé ko biết con Jackson nhỉ?
Vương Kiến Thành: Con nghĩ là ko.
Giáo sư Vương: Vậy ta có nên nói cho con bé biết ko?
Vương Kiến Thành: Ko cần đâu ba, cứ để con lo. Giờ con phải về công ty đây, gặp lại ba sau.
Giáo sư Vương: Được rồi, con đi đi.
Cúi đầu kính cẩn chào giáo sư Vương hắn cứ ra khỏi cửa văn phòng nhưng ko ngờ cái con người đang uất ức từ nãy đến giờ cứ ngồi lì ở đó mà ko chịu về lớp.
Từ Thiên An: Vương Kiến Thành, anh ta là cái thá gì chứ, đúng là ác quỷ mà, ko phải là con người rồi, ít nhất cũng phải đưa tay ra bắt tay một cái chứ, còn cái bản mặt khó ưa đó nữa, bộ anh ta mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm hay sao vậy. Trời ơi, đúng là điên thật mà, mình mà gặp lại cái tên đó lần nữa mình sẽ ăn tươi nuốt sống hắn cho đến khi hả dạ thì mới thôi.
Nó ngồi đó nói hết cả tâm tư lẫn nguyện vọng của nó ra cho đỡ tức nhưng ai ngờ cái tên ác quỷ mà nó nhắc tới đang đứng ngay sau lưng nó, đang cố gắng kiềm chế lại nghe nó nói. Một giọng phát ra bên tai làm nó hồn lìa khỏi xác quay lại nhìn.
Vương Kiến Thành: Bộ tôi xấu đến vậy sao?
Từ Thiên An: Ôi mẹ ơi, bới người ta ma..............ma.......
Vương Kiến Thành: Em điên à, ma đâu mà ma.
Từ Thiên An: Yahh, anh làm cái quái gì thế hả? Rớt cả tim ra ngoài rồi, mà anh ở đây từ khi nào thế?
Vương Kiến Thành: Đủ để nghe em nói xấu tôi.
Từ Thiên An: Tôi..............tôi............
Vương Kiến Thành: Tôi sao?
Từ Thiên An: Tôi ko có. Tôi ko có nói xấu anh.
Vương Kiến Thành: Thế em nói gì về tôi?
Từ Thiên An: Tôi...tôi nói...... À tôi nói anh đẹp trai là con trai của giáo sư Vương có tiếng nhất ở trường đại học này.
Vương Kiến Thành: Vậy sao? Tôi biết tôi đẹp mà, còn em lo vào lớp đi kìa, trễ rồi. Tôi sẽ gặp lại em sớm thôi, tạm biệt.
Nói xong hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi ra về, nó bị đứng hình một vài giây sau hành động của hắn.
Từ Thiên An: Gặp lại? Anh ta bị điên sao? Còn dám xoa đầu mình nữa chứ? OMG, trễ tiết học rồi, điên mất thôi!!!!
Nó bay nhanh với tốc độ ánh sáng trở lại lớp học, bỏ tên ác quỷ đó qua một bên xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người bình chọn và góp ý giúp mình nha!! <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro