Chap 31
.Đợi cậu đi chừng năm phút, anh mới lén lút chui ra khỏi tấm chăn dày, trước hết đảo mắt xung quanh, xác nhận an toàn rồi mới chịu hoàn toàn "ra khỏi hang". Anh xoa xoa cái bụng phẳng, nghiêm túc lắng nghe nó "kêu gào" vì đói, mới tiến lại hướng tô cháo kia, húp trộm một miếng.
"Nguội rồi..."
Anh nhăn mặt, thức ăn nguội rồi, không ngon nữa. Anh bưng tô cháo ra trước cửa, hít một hơi dài rồi mở cửa.
"Ể! không khóa!"
Trong khoảng khắc ấy, anh chợt cảm thấy trong thâm tâm có chút ấm áp, cậu ta không còn nhốt anh lại nữa rồi. Cả người đầy phấn khởi, anh bước ra ngoài, bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt đã giam anh hai ngày nay. Anh do dự bước đến trước cửa phòng cậu, dùng hết can đảm gõ tay vào cửa. Tên "heo hường" kia có vẻ đang bận, gõ thật lâu mới chịu ra mở cửa, mà còn mở cửa với vẻ mặt hết sức dọa người.
"Chiến... anh ra đây làm gì?"
Vừa nhìn thấy anh, nét mặt cậu dường như ngay lập tức giãn ra. Anh hơi run run chìa tô cháo ra trước mặt cậu, bĩu môi kiêu ngạo nói.
"Nguội rồi, hấp lại cho tôi"
Cậu đột nhiên ngây người ra, Tiêu Chiến vừa nói chuyện với cậu! Chiến ca vừa nhờ vả cậu! Cậu vui sướng phì cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc nhỏ của anh, rồi vui vẻ nhận lấy tô cháo, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ vào má anh.
"Vào phòng đợi em."
Anh đưa tay lên xoa xoa má, phát hiện mặt mình đã nóng hâm hấp. Ngập ngừng bước vào phòng cậu, anh ngây ngốc ngồi xuống giường rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Cả căn phòng đều toát ra vẻ ảm đạm dị thường, lấy đen xám làm tông chủ đạo, đồ đạc trong phòng đều bài trí cực ngăn nắp. Anh ngả lưng xuống cái giường to lớn của cậu, chợt nhớ về chuyện cậu hôn anh lúc nãy, hai má lại bắt đầu nóng lên.
"Chiến! mày ngại cái gì chứ, cũng đâu phải là lần đầu tiên hôn cậu ta."
Anh vò vò tóc, ngại ngùng úp mặt xuống giường, hai chân còn đang quơ loạn xạ. Bị chiếm tiện nghi trong tình trạng này thật ngại chết đi được. Cậu cẩn thận đặt tô cháo nóng hổi xuống bàn, thuận thế nhào lên giường, đè luôn tên người "con thỏ" kia.
"Cậu...xuống ngay cho tôi...nặng chết đi được "
"Em cứ không xuống đấy!"
Cậu vòng tay qua eo anh, ôm chặt lấy "vật nhỏ" đang bất lực đẩy mình ra. Tham lam vùi đầu vào cổ anh hít một hơi dài rồi dứt khoát đặt lên đó một vết cắn.
"Sau này anh là của em rồi!"
"Vương Nhất Bác! cậu có bệnh à, cắn đau chết đi được."
Mặc cho anh vùng vẫy trong lòng ngực, cậu vui vẻ trộm cười ngốc, cậu thật muốn có thể sống mãi trong thời khắc này, dù có mơ cũng không muốn tỉnh lại nữa.
"Vương Nhất Bác, cậu bỏ tôi ra, tôi đói rồi!"
"Em đút cho anh."
Cậu hăng hái cầm lấy tô cháo, trực tiếp ngồi trên giường đút cho anh.
"Tôi...tôi tự ăn"
"Anh ngoan ngoãn ăn cho em. Nếu không... em sẽ đút anh bằng miệng dưới!"
Cậu hạ thấp giọng, nửa đùa nửa thật hù dọa, rồi đưa cháo vào miệng anh.
"Ưm...lần này không còn nhầm muối với đường nữa, có tiến bộ."
"Ca! Chuyện từ lâu rồi, đừng chọc em nữa!"
------------------------------------------
Anh phì cười, ôn nhu xoa xoa tóc cậu. Ngẫm lại một chút, chúng ta đã từng chia ly, cũng đã có hiểu lầm, trải qua biết bao nhiêu biến cố, cảm nhận biết bao nhiên nỗi nhớ của sự chia cách, rốt cuộc bây giờ vẫn là trở về cạnh bên nhau. Chia rồi hợp, anh chợt nhận ra, anh không thể dứt ra khỏi con người trước mặt, cả đời đều không thể. Đây có lẽ cậu ấy chính là thứ mà thượng đế ban tặng cho anh, một người chỉ dành riêng cho anh. Anh bỗng dưng quàng tay lên cổ cậu mà đặt vào môi người kia một nụ hôn nồng nhiệt. Đồng tử của tên "heo hường" kia có chút giãn ra, có lẽ là bất ngờ, dù gì đây cũng là lần đầu anh chịu chủ động hôn cậu. Nhưng cậu rất nhanh đã hòa hợp cùng anh, lần nữa chủ động hôn anh thật sâu, môi lưỡi giao nhau đầy ướt át. Bỗng nhiên cậu buông anh ra, có thể nhận thấy trong ánh mắt "Thỏ nhỏ" có chút luyến tiếc.
"Tiêu Chiến, anh đừng gấp. Em có thứ muốn tặng anh."
Cậu lôi từ dưới giường một cái hộp nhỏ, bên ngoài còn có đục lỗ. Có vẻ là một vật sống. Cậu bế từ bên trong hộp một "cục bông" bé xíu đưa về phía anh.
"Xem như là bù đắp cho anh đó"
Anh vươn tay đón lấy chú mèo nhỏ, cười đến tít mắt. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười tươi đến vậy, xem ra mang "tên này" từ cửa hàng thú cưng về quả là một quyết định đúng đắn.
"Thật khả ái a~"
Anh nâng niu mèo nhỏ trong tay, mải mê với bộ lông mềm mại mà quên mất sự hiện diện của tên "heo hường" kia. Bị cho ăn "bơ" cậu liền không vui mà lần nữa kéo anh vào lòng.
"Ca, chúng ta tiếp tục..."
"Không muốn nữa! anh bây giờ phải suy nghĩ tên cho "Tiểu yêu tinh" này rồi."
Anh tuyệt tình đẩy cậu ra, bế mèo nhỏ chạy ra ngoài. Giờ thì cậu mới bắt đầu nhận ra mình đã rước một "tình địch" về nhà, hối hận còn kịp không!!
"Tiêu Chiến, sao anh dám bỏ em!"
Nhất Bác lẽo đẽo theo sau anh, bắt đầu giãy nảy.
"Vì Kiên Quả dễ thương hơn cậu a~"
"Kiên Quả?"
"Ừm, tên tôi đặt đấy! Hay không?"
"Hay, hay lắm, anh đặt là hay nhất"
"Ừm, tất nhiên rồi!"
Anh kiêu ngạo nói, đột nhiên bị người kia níu níu áo.
"Tán Tán, BoBo muốn..."
Cậu kéo bàn tay anh chà xát với đũng quần. "đại Vương" từ lâu đã ngẩng cao đầu. Anh vội vội vàng vàng rụt tay lại, hai gò má đỏ ửng lên.
"Vương Nhất Bác! thu ngay con "Xà Tinh" của cậu vào! không là tôi bắt mang đi ngâm rượu đó."
Cậu giữ chặt lấy tay anh, gãi đầu cười ngốc.
"Em biết anh không nỡ mà, ngâm rồi lấy gì mà xài."
Cậu nói hết sức dửng dưng, rồi mang "tình địch" trong tay anh vứt vào trong cái ổ nhỏ đã chuẩn bị trước, sau đó bế "Bữa tối" của mình lên phòng.
"Vương Nhất Bác, tên hỗn đãng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro