Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Cậu ngồi ở phòng giám sát, nhìn anh qua lớp màn hình máy tính. Càng nhìn lại càng đau lòng, chắc hẳn...anh đang hận cậu lắm nhỉ? Trong mắt anh bây giờ cậu có lẽ đã trở thành một "đại ma vương" bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống thứ "vật nhỏ" kia. Cậu rất muốn ôm lấy anh, muốn nói cho anh biết, cậu vẫn là cún con của anh. Cậu làm tất cả đều là vì anh, nhưng liệu...anh còn yêu cậu không? Còn tin cậu không?


Cứ như vậy, cậu thẫn thờ ngắm nhìn anh, anh lại ngắm phong cảnh đằng sau lớp kính đang giam hãm mình. Hai người có lẽ từ lâu đã có khoảng cách, chỉ là bây giờ khoảng cách ấy lại ngày càng xa. Xa đến mức...không thể nối lại nữa. Anh và cậu đã không còn thứ gọi là tình yêu nữa, cậu nghĩ vậy! Tình yêu đã quá xa xỉ với cậu, nó hiện tại mong manh như một khối bọt biển, bao giờ cũng có thể tan biến. Cậu miên man suy nghĩ, ngồi bao lâu cũng không muốn để ý nữa, nếu không có tiếng gõ cửa, có lẽ cậu thật sự sẽ hóa đá mất.


"Thiếu gia, cơm nấu xong rồi."


Nghe tiếng gọi, cậu khẽ giật mình. Người này có mị lực thật lớn, một ánh nhìn đã có thể khiến cho cậu "mất hồn" những hai tiếng. Cậu thở dài, khẽ lắc nhẹ đầu. Chầm chậm mang cơm xuống cho anh.


"Tiêu Chiến, ăn cơm..."


Cậu cất tiếng, anh bỗng giật nhẹ người. Dùng ánh mắt sợ hãi từ từ quay đầu nhìn cậu. Lại dáng vẻ ấy! anh bắt đầu thu người vào góc giường. Cả người bắt đầu run lên.


"Em không làm gì anh, ăn rồi mới uống thuốc được."


Anh bỗng ngừng run rẩy, cả người dần dãn ra. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm về cánh cửa đang mở toang, hít một hơi thật dài rồi nhẩm đếm...một...hai...ba!Như một con thỏ nhỏ, anh nhảy khỏi giường, lao ra cửa. Giây phút sắp ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, thì lại bị một vòng tay to lớn vòng qua eo, kéo vào trong bộ ngực rắn chắc.


"Ca, anh ngoan ngoãn một chút."


Cậu cau mày, vật nhỏ lại muốn chạy khỏi cậu. Cứng rắn giam anh trong lòng mình, mặc cho người kia liều mạng vùng vẫy, anh dốc sức đánh vào người cậu. Dù gì cũng là nam nhân, sức lực đương nhiên mạnh hơn bọn con gái nhiều. Anh càng dùng sức, cậu lại càng nhăn mặt. Xét về thân hình, cậu vẫn thấp hơn anh một ít, giữ cho nam nhân to lớn này ngoan ngoãn nằm ở trong tay, thật sự không đơn giản.


"Vương Nhất Bác, cậu bỏ tôi ra.."


"Tiêu Chiến, anh còn không chịu yên, có tin là tôi ngay bây giờ chơi chết anh không!"


Cậu ghé sát vào tai anh rồi nói, tay cũng dùng nhiều hơn vài phần sức lực. Anh bị dọa sợ, cả người đã có chút run rẩy nhưng vẫn quật cường cắn thật mạnh vào cánh tay người kia.


"Cậu rốt cuộc là muốn tôi làm thế nào mới có thể buông tha cho tôi?"


Anh uất ức nhìn vào mắt người kia, cậu còn muốn làm sao nữa? Anh thảm hại như vậy còn chưa đủ sao? Anh bị cậu chơi đùa đến mức này vẫn chưa đủ sao? rốt cuộc là cậu muốn làm gì đây!? Anh không đoán được, lại càng không muốn đoán. Hiện tại chỉ muốn chạy thật đi, chạy thật xa khỏi con người này nhưng sao lại không thể?...


--------------------------------------------

"Tha cho anh?! anh mơ cũng đẹp quá rồi đó! tôi nhất định phải giam anh lại, giam anh cả đời bên cạnh tôi!"


Khóe mắt cậu ửng đỏ, như điên dại nói với anh. Cậu muốn cho anh biết là cậu yêu anh đến mức nào. Muốn anh hiểu cái cảm giác hôm ấy, cầm bịch thuốc đã phải đi rất xa để mua về nhưng trước mắt chỉ là một chiếc xe trống rỗng. Cậu cũng tự hận bản thân đã không tự chủ được mà bức ép anh, làm cho vật nhỏ tổn thương như vậy. Nhưng sẽ rất nhanh thôi! cậu nhất định sẽ đường đường chính chính mà đưa anh về nhà, cho anh một gia đình thật sự. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh đợi cậu, đợi cậu một chút thôi cũng không được sao? Cậu rưng rưng nhìn thứ vật nhỏ đang thút thít trong vòng tay mình, thật sự đã bị dọa sợ mà không dám phản kháng.


"Vương Nhất Bác, cậu buông tay đi! Buông tha cho tôi..."


"Tôi nói anh còn không hiểu sao? Trừ khi nào tôi không muốn anh nữa, cả đời này cũng đừng hòng bỏ rơi tôi!"


Anh nhìn cậu, trong thâm tâm liên tục dậy sóng. Hà cớ gì cậu có thể bỏ rơi anh còn anh thì không thể? Tại sao cậu có thể kết hôn với một nữ tử khác thì có thể mà anh đi tìm tình yêu mới thì lại không thể? Tất cả là do anh nhỉ? là do anh quá cố chấp với đoạn tình cảm này, đến nỗi muốn từ bỏ cũng không từ bỏ được?


"Vương Nhất Bác, là cậu bỏ rơi tôi trước!"


Anh nhìn cậu chăm chăm, trong mắt ánh lên sự uất ức cũng như một chút giận dỗi. Tim cậu bỗng nhói lên một hồi, mạch đập bỗng dưng loạn hết cả lên.


"Tiêu Chiến, là anh không hiểu..."


"Phải! tôi không hiểu, thật sự không hiểu tại sao đang yên đang lành thì cậu lại kết hôn? không hiểu tại sao cậu đã bỏ rơi tôi rồi lại còn muốn giam tôi lại. Vương Nhất Bác! cậu thật sự khiến người khác rất khó hiểu."


Cậu bỗng trở nên yên lặng, anh nói rất đúng, là cậu bỏ rơi anh, là cậu ngày hôm đó đã vũ nhục anh, bây giờ cũng chính là cậu giữ anh lại, hết lần này đến lần khác làm anh tổn thương. Cậu đột nhiên cảm thấy giận bản thân ghê gớm, cậu đã không thể ở bên anh, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn anh ân ân ái ái bên cạnh một nam nhân khác.


"Tiêu Chiến, anh cho tôi thời gian đi, đừng về bên cái tên họ Quý kia, nhìn anh cười cười nói nói bên cạnh cậu ta, tôi chịu không được, thật sự chịu không được. Tôi sợ một ngày nào đó lại không khống chế được mà vũ nhục anh, tổn thương anh..."


"Cậu cảm thấy thế nào thì liên quan quái gì đến tôi chứ...hức...tôi không bỏ đi nữa là được chứ gì..."


Anh vùng thoát khỏi vòng tay của cậu, quay trở lại giường, thu người vào trong chăn. Anh thật sự khó chịu đến chết rồi, tên khốn đó rốt cuộc là yêu, hay không yêu anh đây. Vương Nhất Bác, tên hỗn đãng, đau đầu chết tôi rồi!


Cậu thất thần nhìn cục bông nhỏ trên giường, anh ấy vừa nói là không bỏ đi nữa! Anh ấy đồng ý ở lại với cậu rồi! Cậu vui đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi ngực, anh không đi nữa, vậy là cậu và anh vẫn còn có cơ hội. Cậu cười ngốc, tiến lại ôm lấy "vậy nhỏ" đang cuộn tròn trên giường. Ôn nhu nhắc nhở.


"Tiêu Chiến, lát nữa anh nhớ ăn cháo a, chiều em lại đến chơi với anh."


Cậu nhẹ nhõm quay lưng rời đi, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn nhiều. Lúc nãy bị đánh cũng thật đáng. Tiêu Chiến ở trong chăn cũng ngốc nghếch cười thầm, anh vậy là lại xiêu lòng với tên "heo ngốc" này rồi...



///////////////////////////////////////////////

Còn ai nhớ tui hông :3?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro