Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Đồng tử trong khoảng khắc giãn to, cậu cảm thấy như một phút trước mình thật sự đã quên cả thở.


"Anh nói cái gì chứ??? tha cho anh? Mơ cũng đẹp quá rồi đấy"


Anh ấy đây là có ý gì, là muốn bỏ rơi cậu à??? Cậu bế xốc anh lên vai, vừa định quay lưng rời đi, đã bị bảo vệ ngăn lại. Hai mắt đã đong đầy nộ khí, cậu gằn giọng.


"Tránh ra!"


"Vương tổng, cậu ấy là người của công ty chúng tôi."


Quý Hướng Không đứng chắn trước mặt cậu, biểu cảm hết sức kiên định.


"Anh có tin là ngày mai anh không còn công ty nữa không?"


Cậu nhất nhất giữ chặt anh trên vai, gần như đã sắp lao vào đánh một trận ra trò với con người đứng trước mặt.


"Vương tổng, anh...anh bỏ người xuống trước rồi nói, có được không?"


Cậu trợ lý nhỏ sau khi được thông báo thì luống cuống chạy lên, tay chân không ngừng run rẩy nhưng vẫn kiên trì khuyên giải, cố gắng làm dịu cục diện hiện tại.


"Cậu cũng muốn cướp anh ấy?"


"Vương tổng, tôi không có... hay là anh đặt xuống, tôi đưa người về giúp anh."


Cậu hiện tại đã có chút định hình lại tình hình bây giờ, nhưng dù sao hôm nay cũng phải mang người về đã rồi tính. Cậu cố chấp vác theo anh xông ra ngoài, bao nhiêu người cũng cản không nổi. "Vật nhỏ" trên vai cậu đã sớm vì vùng vẫy mà mệt lả đi, giờ chỉ có thể nằm yên trên vai nam nhân kia mà thút thít. Cậu bế anh ra ngoài, vừa đặt xuống ghế xe thì người kia đã vội vàng thu người vào trong một góc, toàn thân nơi nào cũng run rẩy.


"Anh sợ cái gì?"


Cậu bực dọc kéo anh về phía mình, người kia vậy mà lại kịch liệt chống trả, cậu bị chọc giận, một tay mạnh bạo bóp lấy cằm anh.


"Anh con mẹ nó còn thế này thì Vương Nhất Bác tôi nhất định sẽ chơi chết anh"


Mắt cậu nổi đầy gân máu, chămp chăm nhìn vào gương mặt ướt đẫm kia, tay liên tục dùng lực siết chặt.


"Hức...cậu... phải làm thế nào mới tha cho tôi...hức...tên hỗn đãng... hức..."


"Anh khóc lóc gì chứ? còn bày ra cái dáng vẻ nhu nhược này nữa thì cẩn thận tôi phế luôn cái mông của anh."


Cậu giật mạnh lấy tóc người kia, ép anh đối mặt với mình, tàn bạo mà giáng xuống một nụ hôn. Cậu cắn mạnh môi dưới của anh đến bật máu, sau đó lại len lỏi vào trong khoang miệng tham lam mút lấy, trong miệng hai người đều thoang thoảng mùi tanh của máu, cậu hôn anh đến ngợp thở, hô hấp được bây giờ cũng là một kỳ tích rồi. Đánh khẽ vào vai người kia, anh liều lĩnh đẩy cậu ra, vừa hít vội được một ít không khí, đã hốt hoảng phát hiện tay của người kia đã luồn vào dưới lớp áo, mạnh bạo mà xoa nắn hai đầu nhũ mẩn cảm.


"Hức...ưm...Vương Nhất Bác... cậu bỏ tay...bỏ tay ra..."


"Tôi sờ một chút thì làm sao nào? anh ở bên hắn ta có lẽ cũng đã cho hắn sờ nhiều chỗ khác rồi nhỉ?"


"Không có...tôi.."


Cậu gục đầu vào hõm cổ anh, vội cắn mạnh vào xương quai xanh, người này cậu đã đánh dấu rồi, muốn thoát cũng không được đâu...


-------------------------------------------------------

Cậu cho xe chạy đến biệt thự riêng, mạnh bạo vác anh lên thẳng phòng ngủ. Không kiên dè, cậu vứt anh xuống giường rồi nhanh tay đóng cửa. Anh kinh hãi nhìn con người trước mặt, cảm giác như mình đang đối mặt với một con thú hoang chứ không còn là Vương Nhất Bác mà anh yêu nữa. Cậu điên cuồng lao vào người anh, mạnh mẽ áp môi mình lên môi người kia, cậu dường như hoàn toàn áp đảo con người đang nằm dưới thân mình. Nhanh chóng tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống, trói hai tay anh vào thành giường, cậu hung bạo cắn lấy môi người kia, tay không ngừng bật mở cúc áo trên cái sơ mi trắng của anh.

"Vương Nhất Bác... cậu muốn gì...bỏ tôi ra...hức..."


Anh càng chống trả, cổ tay càng bị chiếc cà vạt siết chặt, bàn tay đã bắt đầu tê dại. Cậu hôn anh thật sâu, lưỡi nhỏ ác ý luồn vào bên trong chặn ngay cuống họng, tham lam hút lấy dưỡng khí của người kia. Tay khẽ luồng vào áo, cậu vân vê hai nhũ hoa từ lâu đã dựng đứng, hai đầu ngón tay tinh nghịch siết nhẹ, khiến anh bị kích thích mà vô thức ưỡn người lên.


"Tiêu Chiến, không phải anh cũng rất muốn sao? còn giả vờ gì nữa?"


"Tôi mới không muốn...hức...cậu bỏ tay..."


Cậu cười khẩy, cúi gập người ngậm lấy nhũ hoa của anh, thô bạo cắn mút. Anh bị kích thích đến hai má đỏ ửng, còn đang không ngừng thở dốc.


"Chiến Chiến, hôm nay em nhất định sẽ khiến anh khóc lóc cầu thao."


Cậu với đến chiếc tủ đầu giường, lấy ra một viên thuốc nhỏ, đầu tiên ngậm lấy rồi hôn truyền vào miệng anh.


"Cậu... vô sỉ, quân tử không chơi đánh thuốc"


Anh thất kinh nuốt khô viên thuốc xuống, ho khan vài tiếng rồi dùng ánh mắt ngập nước lên án cậu.


"Em có bao giờ nhận em là quân tử đâu."


Cậu nhún nhẹ vai, sau đó ma sát "tiểu Chiến" qua lớp vải quần. Chỉ xoa vài phút đũng quần đã nhô lên một túp lều nhỏ. Nhìn "vật nhỏ" đang thở dốc, cả người nóng ran, trong mắt chứa đầy dục vọng, cậu khẽ nhếch mép, cố tình xoa mạnh "túp lều nhỏ" tay còn lại tinh nghịch chạy khắp cơ thể mềm mại của người kia.


"Ca, anh muốn không?"


"Tôi...mới không muốn"


Anh khổ sở thều thào, trong người bứt rứt đến lạ. Anh vẫn đang cố giữ lấy tia lý trí cuối cùng, không thể để bản thân biến thành hạng người hạ tiện cầu người ta thao.


"Không muốn? vậy tại sao còn "dựng lều" ở đây a~"


Cậu khẽ nhếch mép, cố ý luồn tay vào bên trong, quần nhỏ của anh đã lấm đẫm một mảng dịch thể.


"Đều tại cậu...tên đáng ghét"


Cậu mạnh mẽ lật anh úp xuống giường, thô bạo vứt bỏ lớp quần vướng víu của cả hai rồi trực tiếp đỉnh sâu vào. Chính là trực tiếp đưa thật sâu, không khuếch trương, không bôi trơn mà trực tiếp "tiến công". Anh đau đến khóc lớn, ở phía dưới, thứ chất lỏng đỏ thắm bắt đầu rĩ xuống, đại phân thân cũng từ đó ra vào dễ dàng hơn. Cậu thở hắt ra, cúi cả người xuống áp lên tấm lưng nhỏ, áp sát vào tai anh, cậu phả ra thứ hơi thở ấm nóng.


"Ca, anh phải nhớ, hôm nay người thao anh là ai, phải nhớ cho rõ, anh là người của em. Người của Vương Nhất Bác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro