Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

...HAHA! đúng là trẻ con, vừa dọa tý đã sợ. 


Anh cười thầm, lấy từ trong túi một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi nhét vào miệng cậu. Vị ngọt dần dần lan tỏa trong khoang miệng, cậu ngây người ra không hiểu gì.


"Chiến ca..."


"Nằm xuống nghỉ cho tôi!"


Anh nhấn cậu nằm xuống giường, kéo chăn cho cậu tươm tất rồi bỏ ra ngoài. Trong khoảng khắc, cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp, hơn một năm rồi cậu mới được nghe thấy giọng nói ôn nhu của anh như trước, hồi ức ùa về như một thước phim chiếu chậm từng chút, tưng chút hiện ra trước mặt cậu. Cậu ngậm cục kẹo trong miệng, cười ngốc. Hận không thể đem anh cho vào tủ kính để hằng ngày chỉ có cậu được ngắm nhìn...


Anh đi ra ngoài để gặp bà Vương, lần này anh sẽ không rời khỏi cậu nữa, nhất định phải nói hết tất cả. Anh quyết định sẽ bảo vệ cậu an toàn.


"Con..."


"Vẫn chưa đưa đủ tiền sao?"


Bà ngước nhìn anh bằng con mắt khinh thường, anh cười khổ. Thành kiến của gia đình cậu đối với anh lớn đến vậy sao? Anh cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể phá vỡ "bức tường thành kiến" đó? Vì anh là con trai? Không môn đăng hộ đối? Không sao! Anh tin nhất định sẽ có thể thuyết phục mọi người, anh sẽ khiến cho bản thân có thể đường đường chính chính đi bên cạnh cậu.


"Không phải..."


"Vậy thì bây giờ cậu rời đi được rồi."


"Con..."


"Chiến ca, anh không được đi đâu hết"


Cậu hùng hùng hổ hổ đi ra, kéo anh vào người, lên giọng trách móc.


"Con thỏ ngốc nghếch, bộ ai nói gì anh cũng nghe sao? Kêu bỏ em cũng bỏ, xem lúc khỏe lại em trị anh thế nào!"


Anh vừa ôm anh, vừa nói một tràng. Anh chỉ có thể lúng túng nép vào người cậu, ú ớ vài tiếng.


"Bà nội, có thể nào đừng có xen vào cuộc sống riêng của con không?"


Bà làm gì cậu cũng có thể nhịn, nhưng bây giờ còn động đến cả bảo bối tâm can của cậu, không nhịn được rồi!...


"Vì cậu ta là con trai! "


Giọng bà nghe có vẻ đã tức giận. Anh cúi gằm mặt xuống, không muốn để cho cậu thấy dáng vẻ yếu đuối của anh. Cậu khẽ liếc qua anh, "vật nhỏ" lại khóc rồi! Kéo anh vào lòng mình, cậu ôm chặt anh, ôn nhu nói.


"Đồ mít ướt, sao anh lại khóc rồi?!"


"Tôi...hic...tôi mới không khóc..."


Anh thút thít, dụi đầu vào ngực cậu.


"Không nói nữa, con về nhà đây."


"Nhất bác! Cậu còn chưa được xuất viện."


Cậu nắm tay anh kéo ra ngoài, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân...


__Trên xe__


"Ca ca, cả năm nay anh ở cùng với ai vậy?"


"Tinh Phong!"


"Là cái tên lùn lùn hôm bữa á?"


"Ừm"


"Anh còn ở cùng với nam nhân khác! Em không chịu, ngày mai chuyển về nhà của em."


Cậu phồng hai má lên, tỏ vẻ khó chịu. Anh vậy mà lại dám ở cùng nam nhân khác. "Vật nhỏ" này nhất định phải phạt.


"Ca ca~"


"Cậu...cậu làm gì!"


Cậu nhìn anh chằm chằm, đột nhiên cười gian. Từ từ áp sát vào mặt anh.


"Cậu đừng làm bậy! Ở đây...ở đây còn có tài xế"


"Cậu ta không thấy gì đâu, hay là..."


Chưa nói xong, cậu đã bất ngờ đè anh xuống ghế...


____(H+ đã cắt)____





Chuyện bên lề : 

Nhất Bác : Chiến ca

Tiêu Chiến : Chuyện gì 

Nhất Bác : Anh đừng đi nữa nhé , em nuôi anh 

Tiêu Chiến :  Em có ghét anh không ?

Nhất Bác : Ta không thể nhắm mắt khi bước qua đường , cũng như không thể ghét người mình đang thương 


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro