Chap 14
Cậu đứng như chôn chân tại chỗ, dòng nước ấm nóng từ khóe mắt cứ vô thức mà ứa ra, bây giờ thì cậu phải làm gì đây, "vật nhỏ" cứ như thế mà đi ngày càng xa, sao cậu lại không dám níu kéo anh lại thế này? Cậu sợ lắm, sợ lại bị anh từ chối, sợ hãi ánh mắt lạnh lùng của anh, sợ sự lạnh nhạt của anh đối với cậu. Thất thểu bước về căn biệt thự riêng, căn nhà này vốn dĩ rất ấm áp, sao lúc trước cậu lại không trân trọng nó chứ!? Giờ thì sao? Căn nhà chỉ còn mình cậu, thật là âm u, lạnh đến buốt người.
Cậu từng bước nặng nề đi lên phòng, tựa lưng vào góc tường. Không kiềm chế được nữa, cậu bật khóc. Nước mắt túa ra như vỡ van nước. Anh đi mất rồi! Cậu đã chứng kiến bóng lưng anh đi ngày càng xa, rồi mất hút. Vậy mà cậu lại không dám ngăn lại, không dám níu kéo. Cảm thấy bản thân thật hèn nhát, thật đáng chết. Cậu đẩy mạnh cái bình hoa đắt tiền trên kệ xuống, vỡ nát. Để nó lại làm gì? Cũng có ai ngắm đâu chứ, bây giờ chỉ còn mình cậu. Căn nhà không có anh sao lại trở nên đáng sợ như vậy?! Đều là tại cậu, tại cậu có hạnh phúc mà không biết nắm giữ, bây giờ cậu phải nhận lấy hậu quả rồi, cậu sai rồi, bây giờ nói xin lỗi có còn kịp hay không?!
Anh đi lang thang trên đường, bây giờ cũng không muốn về nhà nữa, anh nói như vậy...có quá đáng lắm không? Anh thừa biết cậu vốn là một người sống khá tiêu cực, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Anh lạnh quá, từng cơn gió mạnh thổi vào manh áo mỏng manh, lạnh như cắt da cắt thịt. Anh muốn ôm cậu thật, anh thật sự nhớ cái cảm giác ấm áp khi ở trong vòng tay rộng lớn đó, thực sự muốn thấy ánh nhìn ôn nhu của cậu đối với anh. Anh tự hỏi tại sao cậu không phải là một người bình thường chứ? Hằng ngày ở bên nhau không vui sao? Tại sao cứ phải vùi đầu vào đống hồ sơ hỗn độn ở công ty làm gì?
Aizz...không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu, anh và cậu khoảng cách thật sự quá lớn, anh không dám trèo cao. Rốt cuộc thì tình cảm cũng không thể quan trọng bằng quyền lực, địa vị. Anh thất thểu đi trên vỉa hè, thỉnh thoảng đưa chân đá vài hòn đá nhỏ bên đường. Trong lòng hỗn độn như tơ vò. Điện thoại trong túi khẽ rung lên, vừa bắt máy, giọng của một người con gái vang lên chói tai.
"Anh mau đến bệnh viện WX, Bác ca có chuyện rồi"
Giọng của con người bên kia có chút vội vã, hấp tấp. Làm dậy lên trong lòng anh một nỗi sợ kì lạ. Bây giờ thì anh nên làm gì? Anh có nên đến gặp cậu không? Aizo! Không nghĩ nhiều nữa, anh sải từng bước rộng trên đường, gió đánh vào vạt áo bay phấp phới. Anh không kiềm chế chế nữa, hôm nay phải nói rõ với cậu...
_____________________
Khẽ nhặt mảnh vỡ dưới sàn, tim cậu bây giờ đau lắm. Cậu không biết đó là cảm giác gì, sao lại khó chịu như vậy. Cậu ấn nhẹ mảnh vỡ lên tay mình, cho rằng nỗi đau thể xác có thể áp chế được cảm giác đáng sợ kia. Máu tí tách nhỏ xuống sàn, từng giọt đỏ tươi. Đây là cảm giác mà lúc trước anh phải chịu sao? Vậy mà có thể chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài, anh rốt cuộc là tại sao vậy? Sao lại rời xa cậu? Là cậu bù đắp không đủ sao, cậu không đủ tốt sao? Ý thức ngày càng mơ hồ rồi! Mọi thứ trước mặt ngày càng mờ đi. Chiến ca đi rồi, đi thật rồi!
_______________________
Anh khẽ đẩy cửa phòng bệnh của cậu, nhìn nam nhân đang hô hấp khó khăn đang nằm trên giường bệnh, bây giờ vẫn đang phải truyền dịch, mắt anh bất giác ươn ướt. Bà Vương khẽ liếc anh bằng một ánh mắt ghét bỏ, nếu không phải vì cậu cứ gọi tên anh thì bà cũng không muốn anh đến đây chút nào.
"Cậu ấy...."
Hai mắt anh hơi đỏ, khàn khàn cất giọng. Dời ánh nhìn xuống tay cậu. Tên này còn có thể cắt tay sao? Ấu trĩ quá rồi đấy!
"Ở lại với nó!"
Bà Vương vừa đứng lên, vừa lạnh giọng nói với anh, rồi một mạch bỏ ra ngoài.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Bàn tay lạnh cóng, như không có sức sống, anh khẽ để tay cậu vào áo mình, cố gắng sưởi ấm cho cậu.
"Ca ca, anh không bỏ đi nữa, có được không?"
Cậu vẫn nằm yên trên giường, cất giọng giọng một cách yếu ớt.
"Không đi nữa!"
Anh hơi hoảng, cũng không biết cậu tỉnh lại lúc nào.
"Ca, em muốn ôm"
Cậu đưa tay về phía anh, mắt vẫn nhắm tịt.
"Cậu vẫn còn khỏe như vậy thì tôi không cần ở đây nữa."
Anh vội rút tay lại, giả vờ đứng lên. Cậu vội vã mở mắt, đưa tay kéo anh lại.
"Anh hứa là không đi nữa mà!"
Haha! Trẻ con vẫn là trẻ con, vừa dọa một tý đã sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro