Thanh Xuân 1
Vào một buổi sáng trong lành gió ban mai nhè nhẹ thổi qua làn tóc đen óng của một chàng trai, mái tóc khẽ bay bay gương mặt vô cùng thánh thoát toát lên vẻ đẹp tươi mới của tuổi thanh xuân, thân hình cân đối vóng dáng rất cao.
Anh là Tiêu Chiến 18 tuổi hôm nay là ngày đầu tiên anh vào giảng đường đại học. Tiêu Chiến quê ở Trùng Khánh chàng trai trẻ mang theo khát vọng ước mơ, một mình gói hành trang lên tận Bắc Kinh xa xôi để theo đuổi đam mê của mình.
Trường của anh cũng gần căn nhà trọ mà anh thuê chỉ đi qua một con phố nhỏ và công viên sẽ đến, anh từ từ dạo bước trên con đường. Đối với tuổi 18 này thì có rất nhiều chàng trai mang trong mình cơn nổi loạn của thiếu niên, nhưng đối với Tiêu Chiến thì không anh luôn cố gắng học cố gắng làm để có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình thành một bác sĩ giỏi
Vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát, ngước mặt nhìn bầu trời xanh ánh mây trắng lòng nhẹ lâng, bổng nhiên từ phía sau vang lên tiếng còi xe đạp anh xoay người lại thì chiếc xe đã cần kề xác bên cạnh sắp sửa đâm vào mình anh chỉ biết ôm người chịu trận
Nhưng cũng may người lái chiếc xe đó nhanh tay thắng lại rẽ qua hướng khác, anh hoàn hồn rồi. Người đó ngoái lại mắng anh
-Này anh kia lớn rồi đi đường không nhìn xe à?
-Ơ rõ ràng cậu sắp đụng vào tôi mà
-Thế đi công viên không biết đi lên lề sao? Băng ra đường thế đi cũng được à
Người này rất nhỏ con là một cậu bé nhắm chừng khoảng 12-13 tuổi nhưng nói chuyện thật chẳng kiên dè ai.
Cậu có nước da trắng đôi gò má tròn tròn, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai che nữa khuôn mặt anh chỉ nhìn được nhiêu đó.
Tiêu Chiến lần đầu tiên bị một đứa bé hơn mình mắng thật không chấp nhận được tuy nói anh tính nết nhẹ nhàng ấm ấp nhưng anh không dễ ăn hiếp như vậy.
Anh từng học võ lúc trước có một tên cùng trường cấp ba kéo theo 5-6 thằng hay ghẹo anh đã bị anh đánh đến lên cả phòng y tế từng tên, kể từ đợt đó trở đi trong trường không ai dám đụng vào anh và họ còn phong cho anh là Chiến Thần. Anh thật sự không hiểu tại sao họ lại đặc cho anh cái biệt danh này
-Này ngơ ra đó làm gì?
-Hả?
-Hả cái gì tôi đang nói anh đó
-Này nhóc từ nãy đến giờ anh chưa nói gì đến nhóc nhé!
-Cần anh nói!
-Ây nha thằng nhóc này ai dạy nhóc nói chuyện với người lớn thế hả?
-Tôi không có thời gian cãi nhau với anh
Nói rồi cậu ta phóng xe đi
-Đúng là...ây trễ rồi tên nhóc đáng ghét
Anh nhìn lại đồng hồ chỉ còn 20 phút là vào lớp Tiêu Chiến như thế mà chạy
Đến nơi, trường của Tiêu Chiến là trường Đại học Bắc Kinh anh hít một hơi rồi chạy đến lớp thì mọi người đã vào lớp rồi hôm đi học đầu tiên mà đã đến trễ rồi đứng lấp ló sau cửa
-Em nào đó!
Thầy đứng lớp bước ra
-Em..em chào thầy!
-Chào em! Em là ai sao lại đi muộn như vậy
-Thưa thầy em mới chuyển đến đây nên đã đi lạc ạ!
Đành phải nói thế chứ lẽ nào nói một sinh viên đại học như anh lại đứng cãi nhau với một thằng nhóc nên đi trễ
-Em tên gì từ đâu đến?
-Em là Tiêu Chiến, em đến từ Trùng Khánh
-Được rồi mau vào lớp giới thiệu với các bạn thôi
Thầy vào trước rồi anh đi theo sao vừa vào đã nghe thấy tiếng hò reo của các bạn nữ sinh
-Bạn đẹp trai gì ơi! Sao đi trễ thế!
-Hú hú đẹp trai quá có bạn gái chưa vậy bạn ơi!
-Aaaaaa!! Hảo soái a
Tiếng reo hò không ngớt Tiêu Chiến nhìn từng người nam trong lớp có ác cảm với mình rồi
-Mấy em trật tự để bạn giới thiệu! Em giới thiệu mình với các bạn đi
Anh nhẹ nhàng gật đầu
-Xin chào mọi người! Mình là Tiêu Chiến mình đến từ Trùng Khánh mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn
Anh cuối gập người 90 độ
Một lần nữa tiếng náo loạn lại vang lên
-Trai Trùng Khánh không bao giờ làm tôi thất vọng
-Trùng Khánh! Đất lành trai đậu aaaaaa
-Trăm nghe không bằng mắt thấy!
-Ôi mẹ ơi lần đầu tiên con thấy trai Trùng Khánh ngon như này
Các cô nữ sinh cứ nháo nhàu lên
-Được rồi các em yên lặng! Tiêu Chiến em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi
-Vâng
-Bạn đẹp trai gì đó ơi ngồi với mình nè
Anh chỉ cười rồi tìm một góc trong cùng chỗ này có một bạn nam ngồi
-Chào cậu tôi có thể ngồi ở đây được không?
-Được chứ! Cậu cứ tự nhiên
Người này không giống những học sinh nam khác rất nhiệt tình
-Chào bạn! Tôi là Tạ Hào cậu là Tiêu Chiến nhỉ
-Đúng rồi
-Tên đẹp nhỉ
-Cảm ơn cậu
-Mà này cậu đến đây lâu chưa? Biết những đâu ở Bắc Kinh rồi? Tôi là người ở đây nếu cậu muốn đi để tôi làm dẫn viên cho
Anh cười gượng thật sự quá sức tưởng tượng rồi mới gặp mà có thể hỏi nhiều như vậy
-Tôi đến đây cũng ba ngày rồi,vẫn chưa biết nơi nào cả!
-Ồh ra là mới đến
-Ừm
Sao một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng tan trường, anh học hai buổi nên về cũng đã nhá nhem. Anh cứ thông thả trên đường về nhà định bụng ghé đâu đó mua ít đồ ăn lót dạ
-Tiêu Chiếnnnn!
Nghe được tiếng gọi anh nhìn quanh tìm kiếm thì ra là Tạ Hào
-Tạ Hào?Sao cậu ở đây
-À nhà tôi đi đường này nhà cậu cũng đường này sao?
-Ừm
-Lên xe tôi đèo về!
-Nhưng phiền cậu lắm!
-Không sao cũng thuận đường mà! Có sao đâu
-Vậy thì cảm ơn cậu!
-Thế cậu ăn gì chưa! Hay là chúng ta đi ăn nhé
-Ùm cũng được tôi cũng định tìm chỗ nào đó ăn
-Lên xe tôi đưa cậu đến chỗ này
Anh vừa bước lên xe thì đột nhiên vèo một cái bóng người khá quen lướt qua anh như một cơn gió. Tuy là xe đạp nhưng tốc độ rất nhanh, anh nhìn rồi nhớ ra là tên nhóc lúc sáng xém đâm xe trúng anh.
-Lại là cậu ta!
-Cậu biết nó sao?
-À lúc sáng có đụng mặt!
-Nhóc đó học trường cấp hai gần trường mình tuy mới lớp 7 mà rất có tiếng tăm a!
-Ý của cậu là nhóc ấy quậy lắm sao?
-Không hẳn chỉ là hotboy trong trường, hát hay nhảy giỏi rất được các bạn nữ thích!
-À
-Nhưng tính cậu ta hơi...ừm phũ, các bạn nữ thường ngày mua nước cho mà cậu ta không thèm nhìn lấy dù một lần
-Ngạo kiều!
-Hahaha! Đi thôi
-Ừm
Tạ Hào chở anh đến một quán cháo nhỏ cuối phố tuy không khang trang nhưng rất đông khách, hai người chọn một bàn nhỏ ngồi
-Dì Hoa cho tụi con hai bát cháo đậu dò quẩy nha dì
-A Hào à? Hôm nay dẫn bạn đến quán dì sao? Chờ xíu có ngay cho tụi con
-Vâng ạ
Tiêu Chiến nhìn quanh con phố nhỏ cũng đã lên đèn rồi, dòng người cũng đã tấp nập hơn. Người đi qua kẻ đi lại nhộn nhịp theo từng tiếng nhạc xập xình của các quán bên đường
-Nhất Bác mang cháo ra cho anh Hào đi con
-Vâng
Chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn nhanh chóng bê lấy mâm cháo về phía hai người
-Xin mời
-Cảm ơn nhóc
Anh ngước lên thì có thể nhớ mang máng
-Lại là anh
-Cậu là!? A thằng nhóc lúc sáng! Này sáng chạy hơi nhanh đấy
-Tôi không có thời gian đôi co với anh, với lại tôi cũng chả rảnh
-Cậu...
-Cậu cái gì? đừng có mà chọc tôi!
Nói rồi cậu giựt lấy cái mâm rồi bỏ đi, Tiêu Chiến khẽ đảo mắt thấy khá nhiều người đang nhìn mình hơi ngạc nhiên
-Này Hào sao họ lại nhìn tôi như vậy
-Bất ngờ đấy!
-Sao lại bất ngờ
-À tại vì chúng tôi ăn ở rất lâu rồi nhưng chưa khi nào thấy hoặc nghe nhóc đó nói quá ba câu, hôm nay vì cậu mà chứng kiến rồi
Khoé miệng anh giật giật
-Nhưng sao cậu ta ở đây?
-Quên nói với cậu, nhóc ấy là con của dì Hoa chủ quán cháo này! Học xong tối đến hay ra phụ mẹ bê cháo hoặc là nhảy hát vài bài cho khách xem dì Hoa nói nhờ có nó mà quán đông khách hơn. Coi vậy đó chứ cũng hiếu thảo lắm
Anh gật gật đầu nhìn cậu nhóc ấy
-Bác tử nhảy một bài đi
-Bác tử hát đi em
Dì Hoa ngó ra
-Nhất Bác! Để đó đi con nhảy cho họ xem đi
-Vâng
Nhạc được bật lên Tiêu Chiến cũng theo quáng tính nhìn lại. Mọi người điều vỗ tay hô vang hai tiếng Bác Tử
Cậu bắt đầu những bước nhảy đầu tiên là hiphop, Tiêu Chiến thật sự ngạc nhiên bình thường là một người lạnh lùng cọc tính vậy mà khi nhảy lại toát lên vẻ mạnh mẽ, từng động tác nhảy vô cùng uyển chuyển. Anh cảm nhận được tình yêu vũ đạo trong người của cậu chỉ cần được nhảy mọi chuyện xung quanh điều bỏ ngoài lề. Đích thị là một đam mê cháy bỏng
Kết thúc bài nhảy mọi người hò reo không ngớt anh cũng vô tay tán thưởng, Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn về phía mình, anh mĩm cười khẽ liền thấy cậu cuối mặt đi vào nhà
Thấm thoát mới đó anh đã vào đại học cũng gần hai tuần, cũng đã quen dần với cuộc sống và nếp sinh hoạt hiện tại. Anh cũng định bụng tìm chỗ nào đó làm để phụ thêm không thể nào để ba mẹ nuôi như lúc trước nữa
-Chiến này hôm nay tôi không thể đưa cậu về được rồi! Ngoại tôi ở Hồ Nam lên nên tôi phải đi rước bà xin lỗi nhé
-Không có gì mà cậu cứ đi đi tôi phiền cậu hoài tôi ngại lắm!
-Bạn bè mà đừng khách sáo
Tan trường anh ra đến cổng thì một chiếc ô tô sang đỗ trước mặt anh ngồi trong đó là cô gái học cạnh lớp anh, tên Ái Mỹ cô cũng thích thầm anh
-Tiêu Chiến lên xe đi mình đưa cậu về
Anh mỉm cười nhẹ, anh thật sự không muốn dính dáng vào các cô nàng bạch phú mỹ này. Chỉ muốn an phận học hết đại học
-Cảm ơn cậu nhà tôi cũng gần đây không cần phiền cậu!
-Nhưng mà...
Nói rồi anh quay đi
Cũng trên con phố đó anh ngâm nha vài câu hát đột nhiên anh nhìn thấy một đám người đang tập trung làm gì, nhìn kĩ thì mới thấy họ đang đánh ai đó. Anh lên tiếng
-Này các người dừng tay lại
Bọn họ cũng dừng xem ra đám nhóc này cũng tầm tuổi tên nhóc khó ưa kia
-Anh kia bọn tôi làm gì không liên quan đến anh
-Đánh người ta như vậy mà còn lên giọng
-Nó đáng bị vậy! Tụi bây đánh
Bọn họ tiếp tục đánh người chỉ ôm người chịu trận, Tiêu Chiến không còn cách nào khác nhìn lên phía lên thấy một khúc gỗ nhặt lên quăng luôn cặp sách
-Tao đã nói nhỏ chúng mày không dừng tay vậy thì đừng trách tao mạnh tay
Nói rồi anh lao lên đánh túi bụi vào bọn chúng, anh là người từng học võ nên đối phó với bọn nhóc con này không khó khăn gì
Bọn chúng bị anh đánh đến bầm tay chân biết sợ nên cũng kéo nhau mà đi
-Cho chừa chúng bây
Nhớ đến người bị đánh anh nhanh chóng lại đỡ dậy thì ra là Nhất Bác
-Này nhóc cậu không sao chứ! Mau ngồi lên đây để tôi xem
-Không cần
-Cậu đừng có cố chấp như vậy có được không! Cậu bị thương rồi
Anh ấn cậu ngồi xuống nhẹ nhàng nâng chân cậu lên bị đánh chảy máu, da thịt cọ dưới nền đều trầy rất nhiều, gương mặt bầu bĩnh kia xước đến nổi bật máu
Tuy anh không ưa cậu nhóc này cho mấy nhưng nhìn cậu trong tình trạng này thật sự đáng thương, Tiêu Chiến tìm chiếc cặp của mình lấy ra một hộp y tế nhỏ anh hay mang theo bên cạnh
Anh ân cần dùng nước xác trùng lau nhẹ vết thương miệng nhỏ thổi thổi
-Có đau không?
-Không đau
-Cậu thật sự lì đấy
-Hừ
-Nè cậu tên gì?
-Vương Nhất Bác
-Còn tôi Tiêu Chiến 19 tuổi! Cậu bao tuổi
-13
Anh híp mắt cười cười, nhưng hành động của anh điều thu trọn vào mắt cậu, lúc nãy bị đánh nhưng cậu đủ nhận biết mọi chuyện. Một người cầm gậy lao lên đánh bọn kia để cứu cậu và người đang ở trước mặt đang giúp cậu băng bó như hai con người khác nhau vậy.
Vương Nhất Bác có hơi cảm kích
-Cảm ơn
-Hả
-Cảm ơn anh... lúc nãy đã cứu tôi
-Ha! Nay lịch sự hơn rồi nè
-Anh..
-Tôi hỏi cậu sao cậu lại bị bọn họ đánh vậy
-Chướng mắt thì bị đánh thôi
-Sao cậu không chạy
-Lúc đầu chỉ có ba đứa, tôi đủ sức nhưng lúc sao tụi nó đánh úp tôi
-Đừng có mà tự đại
-Mà anh là gì quản tôi
-Oan gia của cậu
Vương Nhất Bác đứng lên bị anh kéo xuống
-Chưa xong đi đâu
Anh tiến gần hơn về phía cậu mặt đối mặt, lau nhẹ vết thương trên mặt rồi dùng băng cá nhân dán lên
-Xong rồi
Cậu gục đầu xuống mái tóc dài phủ cả gương mặt hai tai đỏ ửng cả lên
-Cảm ơn
Đứng dậy dẫn xe đi
-Chân cậu không ổn hay để tôi đưa cậu về, tôi biết nhà cậu
-Không cần!
-Không được cãi, bé ngoan thì phải nghe lời
-Tôi không phải con nít
Anh gật gù
-Thời đại này 13 tuổi đã là đàn ông rồi sao
-Mặc kệ anh
Anh vội chạy theo cậu
-Để tôi chở cậu
Vương Nhất Bác nói không cần nhưng anh vẫn kiên trì nên cậu cũng đưa xe cho anh mình thì ngồi yên sau
Tiêu Chiến vừa lên xe hai tay anh run cầm cập chiếc xe lảo đảo xém nữa đâm vào cây ven đường, Vương Nhất Bác vội nhảy xuống kéo lại
-Anh có biết chạy xe đạp không đấy
-À thì...quê tôi ở Trùng Khánh cậu biết đó Trùng Khánh toàn là phố núi đi xe đạp ở đó không khác nào tự xác nên quê tôi ít người biết đi xe đạp lắm
-Thì ra anh là dân phố núi
Anh cười trừ rồi hai người cứ dẫn xe đi, tới nhà cậu dì Hoa đang bán thì thấy cậu về rất mừng
-Nhất Bác con đi đâu mà về trễ như vậy! Trời đất ơi con lại đánh nhau à để mẹ xem
-Không cần đâu mẹ! Anh ta băng bó giúp con rồi
Cậu chỉ về phía anh
Rồi cậu đi vào nhà bỏ lại anh đứng chết chân tại đó
-Chào cháu! Cảm ơn cháu đã đưa Nhất Bác về
-Không có gì đâu dì, tại trên đường về gặp cậu ấy bị đánh nên cháu đã đưa cậu ấy về nhà
-Thật tình cảm ơn cháu! Thằng bé này luôn yên lặng ít nói mặc dù dì là mẹ cũng không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì!
-Em ấy rất ít nói sao dì?
-Ừm lúc trước không có như thế, từ khi ba nó bỏ đi theo người phụ nữ khác nên dần dần nó trở nên như vậy. Ngoài mẹ ra nó hoàn toàn không tiếp xúc với
những người phụ nữ khác
-Đau lòng trở nên trầm tính như vậy thật tội nghiệp
-Mà dì nhìn cháu hơi quen
-À cháu là Tiêu Chiến! Là bạn của Tạ Hào hay đến quán gì ăn cháo ạ
-Dì nhớ rồi
Anh nở nụ cười toả nắng khiến dì Hoa thật sự thích đứa trẻ này
-Haizz! Nhất Bác nay bị thương rồi để thằng bé nghĩ ngơi hôm nay dì bán một mình, cháu có muốn ăn gì không
-Hay là như thế này dì! Cháu giúp dì bê cháo cho khách nhé
-Làm như vậy sao được người đến là khách không được đâu
-Nhưng cháu đâu làm không ạ!
-??
-Cháu làm xong nhất định dì phải trả công cho cháu một chén cháo của dì nấu nhé! Cháo của dì rất ngon
Anh lại cười, dì Hoa bất ngờ
-Thằng bé này cháo thì dư cho cháu ăn đây
-Hihi! Dì thật tốt
-Tiêu Chiến cháu cười lên thật đẹp
-Vậy sao dì mẹ cháu nói chẳng xinh gì cả
-Haha
Dì Hoa cười rộ lên
Anh nhanh chóng giúp dì bày bàn ghế ra, bê cháo trời tối càng lạnh khách càng đông hơn bê không ngớt tay
Vương Nhất Bác thấy không yên chân khập khiễng liền đi ra
-Mẹ để con
-Nhất Bác chân con đau không được đâu! Cháo nóng không cẩn thận sẽ bị bỏng, mà con xem có anh đẹp trai chiều con dẫn về phụ mẹ kìa
Cậu nhìn theo hướng chỉ thấy anh đang mang tạp dề màu nâu ngang hông miệng luôn cười nói với khách khiến cậu không khỏi dời mắt
-Không có dẫn tự đi theo thôi
-Úi mẹ biết rõ mày quá con ạ!! Không thích có khi nào mày đưa người ta về nhà
-Dì ơi hai phần cháo trắng kèm trứng và bánh quẩy
-Có ngay
-Nhất Bác sao em lại ra đây? Chân em đang còn đau mau vào nhà đi ở đây có anh phụ dì rồi
-Kệ tôi
-Nhất Bác thật là sao ăn nói với anh như vậy
-Dì à không sao! Nhất Bác tính thẳng thắng thôi
Dòng người nhộn nhịp ra ra vào vào quán thật đông đủ
-Hôm nay không thấy Bác Tử nhỉ! Dì Hoa gọi thằng bé ra nhảy một bài đi
-A ngại quá Nhất Bác nay chân bị đau không phục vụ mọi người được rồi hẹn khi khác nhé
-Chán thế
-Nhất Bác đau chân không nhảy được, mặc dù tôi không biết nhảy nhưng có thể hát thay cho cậu ấy có được không
-Được! Được
Mọi người vỗ tay rất nhiệt tình, anh ngân lên đoạn Mưa Sao Băng tiếng hát nhẹ nhàng hoà quyện theo giai điệu lãng mạn của bài hát khiến tất cả mọi người chăm chú lắng nghe
Dì Hoa huýt vào vai cậu
-Nghe hay ghê
-Tạm được
-Xuỳ! Cứ thế
Sau một buổi bưng bê đến tối khuya khách cũng đã vãn dì Hoa cũng dọn quán
-Chiến Chiến! Hôm nay cảm ơn cháu đã phụ dì
-Dì à không cần cảm ơn thật mà!
-Đứa trẻ này ngoan quá! Phần của cháu đây
Dì đặc lên bàn một tô cháo nóng hổi trước mặt anh
-Cha!!
-Coi kìa phấn kích thế
Anh ăn ngon lành mắt cười híp híp
-Chiến Chiến cháu qua đây rồi ba mẹ cháu thế nào
-Ba cháu thì làm cho một con ty nhỏ mẹ thì ở nhà nội chợ thôi dì
-Hai ông bà thật có phước khi có đứa con như cháu vậy
Dì vén lọn tóc của anh ra sau tai thủ thỉ
-Dì ước thằng Bác cũng hoà đồng cỡ mở như con vậy!
-Cậu bé luôn ít nói như vậy sao dì
-Ừm! Hằng ngày đi học xong về phụ mẹ không nói đến ai, có lần cô giáo mời phụ huynh vì thói lầm lì của nó
Phụ dì dọn dẹp gọn gàng anh cũng xin phép về
-Dì Hoa cháu về nhé
-Chiến Chiến trời cũng đã khuya rồi đi đường nguy hiểm hay cháu ở lại đêm nay đi
-Nhưng dì ơi làm phiền gia đình mình lắm
-Không sao đâu thằng Bác nó cũng ngủ rồi còn một phòng trống con cứ ở tạm
-Nhưng...
-Mẹ tôi nói thế rồi thì cứ ở lại đi! Khuya nguy hiểm
Giọng Vương Nhất Bác từ nhà vọng ra cậu vẫn chưa ngủ, không biết là như thế nào khi nghe câu đó của cậu anh lập tức đồng ý
Anh vào trong, căn nhà không rộng nhưng đủ cho một gia đình nhỏ ở rất sạch sẽ và ấm cúng, cậu dẫn anh vào phòng
-Ngủ phòng này đi
-À được!
-Còn bây giờ anh đi tắm đi người hôi như cú
-Ả có hả
Cậu lục trong tủ ra một bộ đồ đưa cho anh
-Nhà tắm ngoài sau rẽ phải
-Cảm ơn
Khoảng hai mươi phút anh đi ra, chiếc áo nói chung miễn cưỡng mặc vừa đi còn chiếc quần short khá chặc so với anh
Anh bước đến Vương Nhất Bác nhướng mày dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh. Không hiểu vì sao rõ là anh lớn hơn cậu ấy đến 6 tuổi mà khi nhìn vào đôi mắt cậu anh lại vấy lên nỗi khuất phục. Đôi mắt như sư tử đang cảnh giác con mồi
-Tôi...tôi về phòng
-Ừ
Hai người ai về phòng nấy không ai nói đến ai nữa đêm hôm đó trời rất lạnh, Tiêu Chiến anh lạ chỗ cũng không ngủ được đành quấn cái chăn dài cộm của dì Hoa đi chầm chặm rón rén đi ra phòng khách
Căn phòng tối như mực anh lần mò đến thì thấy thứ ánh sáng mờ ảo ở bộ ghế sofa củ kĩ, nhẹ nhàng bước đến một bóng lưng non nớt mặc áo cọc tay là Vương Nhất Bác
Anh khẽ vỗ vào vai cậu, Vương Nhất Bác giật mình xém nữa hét toán lên may thay anh nhanh chóng bịt miệng cậu lại
-Xuỵt là tôi
-Anh muốn giết người à
-Hả? Đừng nói với tôi cậu sợ ma nha
-Hừ! Nữa đêm ra đây làm gì
-Câu này tôi hỏi cậu mới đúng trẻ con tối không ngủ ra đây làm gì
-Đây là nhà tôi! Tôi muốn ở đi đâu không được! Cần anh quản
Vương Nhất Bác dùng giọng điệu mỉa mai nói với anh
Tiêu Chiến nhìn nhìn thứ trên bàn
-Này là gì vậy?
-Nhìn không biết à
-Không biết mới hỏi
-Là Lego hình xe moto
-À cậu thích lắp lego sao! Tôi cũng thích
-Anh như vậy mà cũng thích lego
-Ừm ừm lúc bé rất thích nhưng lớn không có thời gian để lắp nữa
-Vậy anh có thích xe moto không
-Moto à...ưm
Anh lắc đầu cũng vì anh không biết đi xe đạp nhìn moto càng sợ hơn. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt anh có lẽ cậu hơi thất vọng
-Mà cậu mới 13 tuổi hỏi chuyện moto làm gì? Đừng nói muốn lái nó nha
-Mặc kệ tôi
Hai người ngồi lắp lego đến ngủ quên đi
Sáng hôm sao tầm 6 giờ Tiêu Chiến dậy anh có đồng hồ sinh học rất chuẩn, anh khẽ đảo mắt thấy anh và cậu đang cùng nằm trên sofa đắp cùng cái chăn. Cậu bé vẫn hơi thờ điều điều anh kéo chăn lên đắp kĩ vào cho cậu
Không hiểu tại sao anh có cảm giác rất thân thuộc với căn nhà này, tuy là ngủ nhờ một đêm mà thật sự bình yên ấm áp như vậy
Tiêu Chiến vào vệ sinh cá nhân rồi ra bắt gặp cậu đứng trước mặt vẫn còn ngáy ngủ mái tóc dài rối xù lên, đẩy anh ra tự mình đi vào anh cũng đành lắc đầu
Anh ngồi xuống xem lại tác phẩm ngày hôm qua anh và cậu cùng nhau lắp, mô hình lego moto nhỏ
Vương Nhất Bác thật sự yêu thích vũ đạo yêu cả moto. Cậu từ trong bước ra thân hình nhỏ nhắn
-Này làm gì vậy?
-À chỉ đang xem lại mô hình thôi! Chân cậu sao rồi?
-Đã nói là không có gì!
-Dì đâu rồi?
-Mẹ tôi từ sáng đã đi ra chợ lấy đồ!
-Đi sớm như vậy sao?
-Ừm
Cậu lê chiếc chân đau vào trong bếp nhìn ngắm một lúc
-Anh muốn ăn gì?
-Hả? Cậu biết nấu sao
Vương Nhất Bác nhìn anh khó chịu
-Có ăn không?
-Có! Nhưng cậu để tôi nấu cho
Cậu ra ngoài để anh tự nấu vậy
Lúc sao anh mang ra hai bát mì với hai cái trứng chiên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện thế cũng xong bữa sáng
-Tôi đưa anh về
-Không cần đâu chân cậu...
-Tôi không sao! Coi như sáng đi tập thể dục vậy
Anh thật không thể tin cậu bé đang nói chuyện với anh chỉ mới 13 tuổi
-Ừm vậy cũng được
Hai người bước trên con phố quen thuộc, ánh nắng ban mai vươn lên hai mái đầu. Từng cơn gió lành lạnh vụt qua tai khiến người ta rùng mình, cuối cùng cũng đến nhà hai người tạm biệt nhau
-Nhất Bác...
Cậu khẽ quay đầu nhìn anh Tiêu Chiến thật không ngờ mình đứng trước mặt cậu bé này thật nhỏ bé đến vậy
-À thì tôi muốn hỏi là... tối nay tôi có thể đến phụ dì không?
-Ừ! Thích thì đến
-Ừm! Tạm biệt
-Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro