Oneshot 2
Cả một tuần nay Vương Nhất Bác cứ bận lịch quay không về nhà chỉ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh về công việc của mình, dặn dò anh kĩ lưỡng mọi thứ mới yên tâm. Tiêu Chiến anh cũng hiểu và thông cảm cho cậu vì anh cũng là người trong nghề biết nổi vất vả của thần tượng
Nào là quay phim, quay quảng cáo, ra nhạc,... rất nhiều việc khác đến cả muốn ngủ một giấc đủ cũng khó huống chi bay về nhà. Anh cũng nhớ cũng thương nhưng mà không thể việc gì cũng làm nũng để cậu ở bên, anh lớn hơn cậu tận 6 tuổi mà
Tiêu Chiến ngồi xoa xoa cái bụng mình
-Hay chúng ta đến Hồ Nam đi
Nói rồi anh gắp hành lí đến 7h tối anh kéo vali ra khỏi nhà, trời cũng đã điểm cuối thu nên rất lạnh. Anh mặc áo len rộng cùng áo măng tô dài qua đầu gối phối cùng chiếc quần jean thùng thình xong xui kéo vali lên taxi
-Bác tài làm ơn đến sân bay
-Vâng
Đến nơi anh vào quầy vé mua xong làm thủ tục đợi đến chuyến của mình, anh đi chuyến 8h nhìn lại đồng hồ cũng không còn bao lâu
Đến giờ bay anh mọi người phải qua cửa an ninh điều mở khẩu trang mọi người thật sự ngạc nhiên Tiêu Chiến đã lặng im cũng được một năm trong showbiz rồi hôm nay lại xuất hiện ở sân bay một mình, còn bay Hồ Nam.
Tầm 10h anh đáp bắt taxi đến chỗ quay Thiên Thiên Hướng Thượng sẵn tiện ghé đâu đó mua nước cùng thức ăn mời mọi người
Tài xế lái đến nơi
-Đã đến thưa quý khách
-Vâng cảm ơn
Anh thanh toán rồi xuống xe
-Quý khánh có cần tôi mang vào giúp không
-À không cần đầu làm phiền anh rồi, cảm ơn
-Vậy tôi đi đây, tạm biệt quý khách
Anh một mình xách nào là nước uống nào là thức ăn nhanh lỉnh ca lỉnh kỉnh đi vào trong
-A làm phiền anh cho tôi hỏi phòng nghĩ mc Thiên Thiên Huynh Đệ ở đâu ạ
-Anh cứ đi thẳng rẽ phải đi một đoạn nữa sẽ thấy
-Cảm ơn anh
-Không có gì
Một mình tay xách nách mang tìm đến đúng phòng anh gõ cửa
-Đây rồi
Cốc cốc
-Ai đến giờ này vậy?
Phong ca hỏi
-Mời vào
Cốc cốc
Mặc dù được mời vào rồi nhưng anh không tiện tay nên đành gõ nữa
Hàm ca đi đến mở cửa
-Xin chào cậu tìm ai?
-Em chào anh Hàm
-Cậu..? Cậu là Tiêu Chiến?
-Em đây
Mọi người nghe tên anh liền ngó đầu ra xem
-Nè mấy cậu kia còn không mau ra xách đồ
-Đến ngay
Phong ca, Đại lão sư cùng Thiên Hạc chạy ra
-Để anh
-Cảm ơn mọi người
Anh mở khẩu trang tươi cười
-Nào mau vào trong bên ngoài rất lạnh
Hàm ca kéo anh vào trong
-Tiêu Chiến à em đi đường có mệt không
-Em ổn ạ
Mọi người điều qua tâm lo lắng cho anh
-Nào ngồi xuống đây
Anh đảo mắt gương mặt hơi buồn, Đại lão sư hiểu liền la lên
-Vương Nhất Bác còn không mau tiếp giá, nương nương của cậu đến nè
Vương Nhất Bác đang make up liền nghe quay sựng lại
-Gì? Đại lão sư vừa nói gì
Lập tức phóng ra nhìn thấy anh như muốn mếu đến nơi
-Anh Chiến
-Êy anh đây
Chạy đến ôm lấy anh vào lòng
-Sao anh đến không báo em ra đón
-Như vậy làm phiền em lắm anh cũng tạo bất ngờ cho mọi người mà! Có bất ngờ không cún con?
-Ưm ưm bất ngờ lắm
Anh cởi áo măng tô ra cái bụng to tròn được giấu nãy giờ cũng lộ ra
-Cha! To thế này rồi sao
-Vâng
Mọi người ngạc nhiên, Hàm ca xoa xoa hỏi
-Mấy tháng rồi em bao giờ sinh?
-Dạ còn khoảng hai tuần nữa anh
-Còn hai tuần thôi mà em giám bay đến đây sao
-Ở nhà cũng không có ai!
Giọng nói hơi run run, cậu biết anh đang tủi thân ôm lấy an ủi
-Em xin lỗi! Không ở cạnh anh những ngày này
-Không sao anh không giận em gì cả!
Thật ra gần một năm nay anh im hơi lặng tiếng là Vương Nhất Bác không cho anh đi làm buộc anh ở nhà hảo hảo dưỡng bảo bảo thật tốt
Anh nhìn cậu khẽ bậc cười
-Em xem ai khẽ chân mài cho em lem thế kia
Anh mở túi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, Vương Nhất Bác cười hà hà
Mấy anh lớn ở bên trêu
-Ây da Vương Nhất Bảo a
-Heo Hồng kìa!
-Sắp làm bố người ta rồi mà vẫn là Nhất Bảo a
-Mấy anh..!
-hihi! À lúc nãy có mua trà nóng và thức ăn cho mọi người
Anh đi đến bên bàn để thức ăn liền lấy từng phần chia cho mọi người cho phòng cậu cũng đến kế bên tuân mệnh theo. Anh em thiên thiên cả nhân viên công tác ai cũng có phần Tiêu Chiến thật chu đáo y lời đồn vậy
Anh cầm một phần đến bên cậu
-Nhất Bác đây là của em trà hoa cúc La Mã mật ong và cháo cá chép cổ họng em không tốt nên..
-Anh Chiến anh mau ngồi xuống đây đứng lâu không tốt
Anh ngồi cậu lập tức ngồi quỳ trước mặt anh nắm lấy tay lạnh kia xoa xoa nhẹ áp tai vào bụng anh
-Bảo bảo bố xin lỗi con và baba, bố luôn vắng nhà không bên cạnh hai ba con để chăm sóc không lo lắng chu đáo được, con đừng giận bố. Bố hứa khi con ra đời sẽ yêu thương con hết mực cũng như baba của con, cho dù con muốn gì bố điều thực hiện cho con
Nước mắt anh khẽ rơi một Vương Nhất Bác không biết ăn nói lại có thể nói ra những lời này anh rất cảm động
-Em chiều con như vậy sau này sẽ hư cho xem
-Không hư không hư bảo bảo của chúng ta là ngoan nhất
-Được rồi! Mau ăn nhanh còn chuẩn bị đi quay a
-Tuân lệnh lão bà
-Hư!
Cậu ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống trà
Ăn uống no nê mọi người cũng gấp rút set up quay tiếp, trước khi đi thấy anh lôm khôm định buộc lại dây giày nhưng bụng khá to nên rất khó khăn. Vương Nhất Bác liền nhấc chân anh để lên đùi mình buộc lại chỉnh cả còn lại
-Sao này mọi việc cứ bảo em đừng tự làm nữa được không
Nói rồi hôn lên trán anh rồi cùng anh em mình ra sân khấu
Anh phía sau cánh gà theo dõi quan sát cậu, mọi người nhìn ra hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt vui
-Bảo bảo con xem bố con kìa gặp con vui đến thế kia
Nhân viên trong đoàn ai cũng quý anh
-Tiêu lão sư
-Chào mọi người
Anh ngồi đó cảm giác bụng bất đầu đau nghĩ chắc là con đạp thôi nhưng ngày càng đau rất đau, anh Nhạc và anh Nham bảo vệ kim trợ lý của cậu cũng đang theo dõi tình hình của anh. Hai người thấy sắc mặt anh bắt thường liền đến xem
-Tiêu Tiêu cậu không sao chứ
Anh vội bắt lấy cánh tay anh Nham
-Anh Nham em...em đau quá... bụng em..
-Không lẽ
Anh Nhạc la toáng lên
-Sắp sinh rồi
Mọi người lập tức chú ý về phía họ mà nhôn nhao lên trên sân khấu cậu vẫn luôn để ý anh đến khi thấy sau cánh gà tụ tập đông người liên thấy bấc an liền bỏ quay chạy ngay về đó, khán giả vô cùng ngạc nhiên cũng bất đầu nhốn nháo lên anh em thiên thiên cũng nhạy theo sau.
Cậu gạt mọi người ra đúng như cậu lo lắng là anh
-Chiến
Gọi to
-Tránh ra
Cậu bế sốc anh lên gương mặt anh vô cùng đau đớn. Chạy cậu chạy dồn sức mạnh chạy
-Nhất Bác...anh đau..rất đau
-Cố gắng lên em đưa anh đến bệnh ngay đây
-Nhất Bác để anh đưa hai đứa đi
Hàm ca lái đến xe trước mặt cậu, Phong ca nhảy xuống mở cửa đỡ anh vào xe, xe bắt đầu lăn bánh với vận tốc rất nhanh. Một xe khác từ xa đuổi theo vượt lên là anh Nhạc và anh Nham, hai anh mở kính cửa xuống ra hiệu cho các xe trên đường
-Làm ơn nhường đường có người sắp sinh! Cảm ơn
-Làm ơn nhường đường
Các xe cũng dạt ra thi nhau bóp còi cho các xe phía trước tấp vào lề
Phong ca cũng góp sức dùng giọng to của mình la lên , cậu cũng vậy tình huống cấp bách cũng chẳng còn nhớ mình là minh tinh nữa cứ thế theo họ mà gào
-Xin nhường đường, xe có người sắp sinh cảm ơn
Một xe phía trước vẫn không chịu nhường cậu lập tức thò đầu ra cửa tay vỗ mạnh vào cửa xe ra hiệu tấp vào lề, tài xế nhìn gương thấy cũng tấp vào
Hàm ca được đường đạp ga một lúc đến bệnh viện trung ương
-Bác sĩ! Bác sĩ vợ tôi sắp sinh làm ơn
Y tá mang băng ca đẩy thẳng anh vào phòng sinh
-Người nhà không được vào
Cậu lo lắng đi tới đi lui
-Nhất Bác đừng lo lắng Chiến Chiến sẽ sinh cho em một bảo bảo kháu khỉnh mà
Phong ca vỗ vỗ vai cậu chấn an, Hàm ca đúng lúc đó chạy lại với hai anh kia
-Sao rồi?
-Đang trong phòng sinh
-Nhất Bác an tâm không sao đâu! Anh cũng từng như em vậy phải tin vợ mình
Cậu khập khiễng đi
-Em đi đâu
-Em đi đóng tiền viện phí
-Anh đóng rồi đừng lo lắng
-Hàm ca! Cảm ơn mọi người
-Không có gì mà!
Sao 2 tiếng gần 3h sáng đèn phòng sinh tắt cửa phòng mở bác sĩ bước ra
-Ai là người nhà của anh Tiêu
-Là tôi thưa bác sĩ
Bác sĩ hít sâu một hơi thở hắc ra, chân tay cậu bắt đầu lạnh dần gương mặt mong chờ
-Chúc mừng gia đình là bé trai nặng 3,4kg, tuy là sanh thiếu ngày nhưng vẫn rất khoẻ khóc rất to
-Bác sĩ còn Chiến??
-Vẫn ổn hơi mắc sức y tá sẽ đưa cậu về phòng hồi sức, em bé sẽ đưa về phòng ấp để theo dõi sức khoẻ bé 3 ngày. Đây là ca lần đầu trong cuộc đời làm nghề 30 năm của tôi mới gặp trường hợp nam sinh này, cũng may tất cả điều bình an
-Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ vừa đi cậu lập tức dựa vào tường trượt dài xuống nền nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra
Bốn anh đang đứng đó ôm lấy cậu vào lòng
-Nhất Bác chúc mừng em
-Mấy anh ơi cảm ơn mọi người! Aaaa em được làm bố rồi!
Cậu, Hàm ca và Phong ca đến phòng hồi sức thấy anh vẫn đang được tiếp oxy và truyền nước
-Y tá chúng tôi có thể vào xem anh ấy không
-Có thể nhưng anh ấy vừa mới tỉnh mọi người tránh làm ồn
Hàm ca đẩy cậu vào
-Em vào đi
Cậu bước vào
-Nhất...Bác
-Chiến...huhu anh Chiến
-Nín...sao lại khóc
Anh thiều thào hỏi
-Em hạnh phúc quá
-Ngốc...
-Cảm ơn anh
Cậu nắm lấy tay thủ thỉ
-Đó là..bổn phận của anh...đừng nói như vậy
-Anh rất tuyệt vời
-Con đâu em là trai hay gái
-Là con trai nặng 3,4kg
-Wow! Chắc nó giống em lắm
-À đúng rồi anh muốn đặc tên con là gì?
-Tư Hạ*! Vương Tư Hạ
-Họ của em sao?
-Ừm
Nói một lúc anh thiếp đi cậu đắp lại chăn rồi đi qua phòng ấp để khai tên
-Người nhà bé 5810
-Là tôi!
-Xin phiền anh ghi tên bé vào tờ khai này
Đặt bút ghi tên mình rồi đến tên anh là tên con của hai người
Nữ y tá nhìn nhìn rồi mỉm cười rất tươi
-Tư Hạ! Tên thật hay hai người lại khiến chúng tôi hoài niệm như vậy
Khoảng 2 ngày sau sao ba mẹ hai nhà điều đến mang rất nhiều đồ, nào là sữa áo, quần, tả lót,...
-Chiến Chiến ba mẹ đến rồi
-Ba mẹ hai bác!
-Mau nằm xuống đi con
Mẹ Vương đỡ anh
-Con thấy khoẻ chưa
-Còn khoẻ rồi ạ bác trai
-Chiến sao con qua đến bên đây sinh? Ba nhớ còn khoảng hai tuần mà
-Dạ con đến thăm ban thiên thiên rồi trở dạ luôn ạ
-Con đó!
-Mà thằng Điềm đâu sao nó không chăm con
-Dạ em ấy mới vừa đi đâu đó rồi thưa bác
Cửa phòng bật mở giọng nói vang lên
-Con là bố người ta rồi mẹ không được gọi con là Điềm nữa
-Vâng vâng
Cậu đẩy nôi em bé vào bảo bảo bụ bẩm đang ngủ rất ngon
-Con chào ba mẹ chào hai bác
-Chào con!
-Chu cha cháu cũng nội đây sao? Chị sui xem có trộm vía không
-Chèn ơi coi nó kìa! Ngủ ngoan chưa y thằng cha mi
Hai ông bố cũng đi đến
-Ông sui đầy tháng thằng bé tôi với ông uống mừng nhé
-Ok ông sui
-Haha
Căn phòng gặp tràn tiếng cười, làm bảo bảo thức giấc nức lên
-Ôi bố đây! Bố bế nhé đến với ba con nào
Cậu nhẹ nhàng bế bé lên đi về phía anh, Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay đón lấy sinh linh bé nhỏ vào vòng tay mình
Mẹ Vương huýt cánh tay cậu
-Nè Điề..à Bác ai dạy con bế em bé vậy?
-Lúc nãy có chị y tá dạy con
-Học nhanh nha
Bé về vòng tay anh liền ngưng khóc
-Em vừa đưa đi tiêm ngừa cũng lì lắm chẳng khóc gì cả! Đến khi gặp ba lại nhõng nhẻo rồi
-Hi..giống em đấy
-Giống hai ta
Vương Nhất Bác đặc tay anh và tay con mình nắm lại chụp một tấm ảnh rõ nét up công khai lên Weibo
tag cả anh vào
"Cảm ơn tình yêu của em @X 玖少年团肖战DAYTOY, chào mừng con trai Vương Tư Hạ. Yêu tôi xin thương người tôi yêu
#Bảo bối lấy em nha"
Chỉ vừa đăng lượt like vào bình luận một cách chóng mặt tất cả ai cũng sốc đến nổi bàn hoàng, sau chưa được nữa tiếng đã lên hotsearch từ fan nước nhà và fan Quốc Tế điều dậy sóng. Vui sướng nhất chắc là Bách Hương Quả thất vọng chắc là only của hai anh
Nhưng tất cả rồi cũng chấp nhận sự thật
Cmt
-Aaa cuối cùng Rùa ta cũng đợi được ngày này!
-Các chị em gáy lên nào! Cháu nội mị kìaaa
-Xem ra không phải 6 năm rồi
-Ba nhà của chúng ta có cháu gồi các chị aaaaa!
-Em thích là được!
->Vương rep: cảm ơn chị
-Mọi chuyện quyết định của em chịu luôn chấp nhận
-Cậu Vương giúp chúng tôi chăm anh ấy vào cháu trai
->Vương rep: Được an tâm
-Cậu nhất định phải chăm thật tốt nếu có sục kí nào tôi hẹn cậu ra đua motto
->Vương rep: sẽ không! Nhưng motto thì có thể
.
.
.
.
Tiêu Chiến cũng online up bài một tấm hình Tư Hạ đang da kề da với anh nhưng tuyệt đối không chụp mặt bé
"@UNIQ-王一博 anh đồng ý!"
Hotsearch lại lên thật vui thật mừng
Sau 4 tháng rộ tin hai nam minh tinh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã được đặc cách kết hôn trong nước tháng sau đám cưới.
Tư Hạ: ghi nhớ mùa hè mà hai người đã gặp nhau
Muốn gửi mọi người lời nhắn nhủ sau này đi đường nghe còi của các xe ưu tiên nhất định phải nhường đường nhé❤️❤️ cả một sinh mạng trên đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro