Tinh Quang Đại Thưởng (3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh báo: chương này có H. Không thích có thể lướt qua á...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến ngồi dưới sân khấu nhìn cún con nhà anh nhận giải thưởng trong lòng cảm thấy thật tự hào, Nhất Bác thật sự rất cố gắng, xứng đáng nhận được nhiều hơn thế nữa.
Vương Nhất Bác phát biểu xong liền một đường đi đến vị trí Tiêu Chiến đang ngồi, gật đầu chào hỏi đàn anh đúng lễ sau đó tự nhiên ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến. Nếu chú ý sẽ thấy giữa hai người không hề khách khí bị thứ lễ nghi kia bó buộc, cứ như người nhà mà ngồi chung một chỗ với nhau.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bước đến chỉ hất cằm thay lời gọi "đến đây". Anh tin cậu nhóc có thể hiểu sẵn tiện thay cậu để ý vị trí ngồi một chút, lấy đi vỏ kẹo còn chưa được dọn dẹp trên ghế.
"Anh, có phải rất tự hào vì em không?"
"Vương lão sư bớt tự kêu đi có được không hả?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trả lời như thế cũng không hề tranh cãi, ở đây còn có người khác. Nhưng cậu chắc rằng anh cũng vui mừng cho cậu như lúc cậu nhìn anh nhận giải mà lòng đầy hào quang.
"Qua đây" Vừa có người đến ngồi vào ghế Vương Nhất Bác đã lập tức dịch người vào bên trong để Tiêu Chiến không quá gần gũi với đàn anh bên cạnh. Vương Nhất Bác quả thật giữ người của mình rất bá đạo, chế độ giấm Lạc Dương có thể khởi động bất cứ lúc nào. Thành ra cục diện bây giờ chỉ có Vương lão sư và Tiêu lão sư vai kề vai đầu ghé sát đầu trò chuyện, mọi người đều trở nên tàng hình, trời có sập xuống thì có lẽ hai vị vẫn xem như đắp mền mà cùng nhau tán gẫu.
Phần cuối chương trình các vị khách mời đặc biệt lên nhận giải. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng một số vị khác lần lượt lên sân khấu. Nếu để ý sẽ thấy Vương Nhất Bác luôn theo sau Tiêu Chiến như cái cách Lam Trạm luôn ở phía sau bảo vệ Nguy Anh. Chỉ cần anh quay đầu, luôn có em phía sau bảo hộ.
"Lần này xem như chính thức thấy được người nhà cậu rồi" Dĩnh bảo nghiêng đầu nói nhỏ với Vương Nhất Bác vì ở giữa hai người còn có Tiêu Chiến. Cậu em này ở phim trường cứ mãi tương tư ai đó, có lần cô phải động viên cậu cố gắng diễn xong vài cảnh nữa là có thể trở về gặp người trong lòng.
Tiêu Chiến thấy vậy liền vòng tay đẩy Vương Nhất Bác vào giữa để hai người có thể tự nhiên, sẵn tiện nép sau Vương Nhất Bác che đi gương mặt nóng bừng của mình. Xem xem em đã làm gì để chị ấy biết rõ cả rồi, thiệt là ngại chết đi được mà.
Vương Nhất Bác trò chuyện thêm với Dĩnh tỷ vài câu thì phát hiện có một tiểu thố e thẹn liền một bước lại thêm một bước nhích về phía Tiêu Chiến, hẳn không ai phát hiện đâu nhỉ.
BXG: Chúng tôi thấy hết cả rồi.
"Anh, sao mỗi người chỉ có một khối thủy tinh vậy?"
"Chứ em tưởng là kim cương thật à? Nếu thật thì tốt rồi" Tiêu Chiến cười vì sự hài hước của cậu nhóc.
"Đợi em phát hành ca khúc mới sẽ mua cho anh"
Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy thật bất lực, cậu nhóc rất thường xuyên gởi quần áo và giày dép đến cho anh. Đã bao lần nhắc nhở cậu đừng lãng phí nhưng cậu nào nghe. Thôi được, cứ để cho cậu tiêu tiền, một nhà chỉ cần một người tiết kiệm là đủ, tiêu hết tiền thì anh nuôi cậu.
"Em xem chúng ta có giống đang dùng bảy viên ngọc rồng triệu hồi thần rồng không?" Lúc đặt viên kim cương nhỏ lên bụt kim cương lớn Tiêu Chiến liên tưởng đến bộ phim này liền ghé tai nói nhỏ với Vương Nhất Bác.
"Đúng đúng" Vương Nhất Bác cảm thấy với kinh nghiệm xem phim hoạt hình của Chiến Chiến ba tuổi nhà cậu nói thì chắc chắn không sai. Không cần suy nghĩ liền trả lời, nghiêng đầu vào vai anh một chút để có tấm hình đẹp sẵn tiện tuyên bố chủ quyền.
Lát sau xuống sân khấu cầu thang hơi nhỏ, Vương Nhất Bác liền đưa tay ra định đỡ Tiêu Chiến bước xuống, anh đi đứng rất bất cẩn thường xuyên vấp ngã.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh phát hiện có máy quay rất gần liền lắc đầu.
"Bước chậm một chút" Vương Nhất Bác biết anh vì cái gì mà từ chối nên thôi không miễn cưỡng anh nữa.
"Bài nhảy của anh thế nào rồi?" Đêm văn nghệ mừng xuân anh sẽ biểu diễn một màn hát xen lẫn vũ đạo, cậu đã nhờ biên đạo nhảy riêng của mình giúp anh.
"Tạm tạm, nhưng có mấy động tác rất khó" Tiêu Chiến bĩu môi, thật sự làm khó thân già này của anh.
"Vậy lát nữa em xem xem." Vương Nhất Bác cười cười, nhắc đến nhảy là anh cứ bày bộ mặt như thế đấy. Không khác trẻ nhỏ bị ép ăn là mấy.
"Lát nữa em ra trước dụ bớt bọn họ đi, hẹn nhau ở khách sạn."
"Okey, cẩn thận."
"Chiến ca đã nhận được giày rồi sao?"
Vừa vào phòng Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi giày cậu nhờ Nhạc ca gởi đi nằm ngay ngắn trên kệ, tâm trạng liền trở nên vui vẻ.
"Ừa, lần này vừa chân rồi, không rộng như những lần trước"
Tiêu Chiến đang tận hưởng cảm giác mềm mại trên chiếc giường cỡ đại sau một ngày mệt mỏi. Nghe Vương Nhất Bác hỏi liền trả lời kèm theo cà khịa ai đó.
"Hôm nay anh muốn bắt đầu trước?" Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến pha một tia nguy hiểm.
"Không không không. Hì hì. Anh chuẩn bị nước rồi, em mau vào tắm đi, tắm xong liền khoẻ khoắn."
Biết không lâu cậu sẽ tới nên sau khi tắm xong Tiêu Chiến cũng tiện tay pha sẵn nước ấm cho cậu.
"Vâng". Trước khi vào tắm Vương Nhất Bác không quên mở chiếc mặt nạ giấy đắp cho Tiêu Chiến, lúc sáng đã bảo anh phải dành nhiều thời gian thư giãn, nghỉ ngơi.
"Bên này nữa..."
"Ưhm..."
"Nhất Bác nhẹ một chút..."
"Chiến ca, anh như thế là đang câu dẫn em đấy." Vương Nhất Bác hiện tại đang dùng dầu nóng xoa bóp cho anh. Vậy mà anh cứ liên tục thốt ra như thế, còn phát ra âm thanh mê người kia khiến cậu không thể nào kiềm chế được. Nơi nào đó cũng bắt đầu nổi dậy biểu tình rồi.
"Đã đỡ hơn chưa?"
"Ừhm... Thật thoải mái" Tiêu Chiến còn đang nằm sấp úp mặt xuống giường không phát hiện ra biểu tình khác lạ của Vương Nhất Bác, lí nhí trả lời.
"Nhưng em cảm thấy không thoải mái"
"Em sao thế? Không khoẻ ở chỗ nào?" Tiêu Chiến nghe thấy liền xoay người định ngồi dậy quan tâm cậu nhóc. Hôm nay cả hai cùng tham dự sự kiện anh đã mệt thế này, cậu còn chưa được nghỉ ngơi lại phải xoa bóp giúp anh.
"Em đói"
Chẳng cho Tiêu Chiến có cơ hội ngồi tử tế Vương Nhất Bác lại đè anh xuống giường, hai tay nắm lấy cổ tay anh đặt ở hai bên đầu, chen chân vào giữa hai đùi anh, hạ thấp thân dưới để anh cảm nhận rõ nhiệt độ nơi nào đó.
"Em... Em... Em..." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu cậu nhóc là khó chịu ở đâu. Cảm thấy có lỗi vì khi nãy chẳng để ý tới cảm giác của cậu liền vòng tay ra phía sau gáy Vương Nhất Bác, ghì đầu cậu xuống hôn lên môi mình.
Hôm sau Tiêu Chiến còn có lịch làm việc, cậu là lo sợ anh sẽ vất vả. Hành động của Tiêu Chiến như phá vỡ lí trí cuối cùng của Vương Nhất Bác, cậu bắt đầu hít hà mùi hương trên cơ thể anh. Y phục nhanh chóng được trút bỏ khỏi cơ thể, hai con người cứ thế quấn lấy nhau. Vương Nhất Bác nhấm nháp vị ngọt nơi môi anh, từ từ di chuyển xuống cổ, đôi tay không ngừng xoa nắn tại hai nụ hoa màu anh đào. Hạ thân bắt đầu đưa đẩy.
"Ư... Ưm"
"Chậm... Chậm một chút..."
"A"
"Nhất Bác... Xin em đó..."
"Không chịu nổi..."
"Thật... Thật sự... Không chịu nổi..."
Như thế nào là "Tiểu biệt thắng tân hôn" lần này Tiêu Chiến đã chính thức cảm nhận được rồi. Không biết qua bao nhiêu lần anh thiếp đi không còn sức mặc cho cậu hành sự. Lúc mơ màng thấy cậu nhóc dùng khăn ấm lau sạch cơ thể cho anh.
"Tiểu Tán, em yêu anh" Vương Nhất Bác đặt lên tráng Tiêu Chiến một nụ hôn rồi ôm người vào lòng tiến vào giấc ngủ. Nhìn những vết tích xanh đỏ khắp người anh cậu thầm nghĩ phải tìm cách dụ dỗ rồi, nếu không sáng mai tỉnh dậy anh nhất định sẽ đạp cậu xuống giường cho mà xem.
"VƯƠNG NHẤT BÁC, lăn ra đây cho anh"
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể nặng trĩu, khó khăn vén chăn bước xuống giường lại phát hiện chiến tích do ai đó để lại hôm qua không khỏi tức giận.
"Anh tỉnh rồi, nhìn xem, em đã chuẩn bị bánh ngọt mà anh thích ăn nhất"
Thật sự hiểu Tiêu Chiến không ai ngoài Vương Nhất Bác, thành công dời đi sự chú ý của ai kia sang đĩa bánh, đổi lấy một buổi sáng bình yên bên nhau.
"Đừng tưởng em có thể qua ải dễ dàng như vậy, lát nữa phải mặc áo anh chuẩn bị cho em".
Vương Nhất Bác có một dự cảm chẳng lành.
Và như thế mọi người có thể nhìn thấy một cool guy nào đó diện áo hoodie màu hồng nổi bật, cũng chẳng dám khoác thêm áo khoác ngoài. Nếu không có khẩu trang thì chắc hẳn mọi người còn có thể thấy được gương mặt đen bất đắc dĩ của ai đó.
Bên Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn là mấy, áo len che kín cả cổ che luôn những ấn kí kia, cũng may thời tiết hiện tại đang lạnh nếu không chẳng biết lấy lí do gì để diện trang phục thế này. Hai vệ sĩ thân cận của Tiêu Chiến nhìn cậu chủ nhà mình bình thường một bước bằng ba bước người khác hôm nay lại di chuyển chậm chạp, bước ngắn bước dài chỉ có thể cười trừ. Ngầm liếc mắt trao đổi với nhau niên hạ này cũng quá uy vũ rồi.
#End 29
Không ngờ t có thể viết H a~
Hi vọng đừng để người quen phát hiện ra.
Ngại chết đi được. T lượn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro