Đêm hội bùng nổ (2)
Hôm nay có vẻ tâm trạng Điềm Điềm cực kì tốt, cứ liên tục trò chuyện cùng dàn Thiên Thiên huynh đệ. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hoạt động hết sức đáng yêu. Tiền Phong ca ngồi một bên lắng nghe chỉ biết mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lại cậu nhỏ vài câu, trong lòng thầm cảm thán sức ảnh hưởng của người nào đó lên cậu út nhà mình thật sự không thể xem nhẹ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vô tình nhìn đến một góc dưới sân khấu, mỉm cười thích thú. Mọi người chăm chú quan sát cậu từ nãy giờ, khó hiểu liền nhìn theo tầm mắt cậu, hai chữ Vương Tiêu một xanh một đỏ nổi bật, không còn gì rõ ràng hơn. Rất nhiều đại tỷ xung quanh tự nghĩ tại sao mình lại không chuẩn bị cài tóc Vương Tiêu như thế chứ.
Kết thúc phần giới thiệu mở màn, Vương Nhất Bác bước xuống sân khấu đảo mắt một vòng, vẫn không tìm được người muốn tìm liền lấy điện thoại soạn một dòng tin nhắn.
"Chiến ca, anh đang ở đâu?"
"Phòng phục trang"
"Em đến tìm anh"
Vương Nhất Bác mở cửa phòng phục trang, Tiêu Chiến bên trong đang trao đổi gì đó cùng với nhân viên tổ chức sự kiện, liền bước đến kéo anh hướng phòng thay đồ, từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có anh.
Vị nhân viên nào đó: "Tôi còn đang sắp xếp từ ngữ để chào hỏi cậu mà Vương Nhất Bác. Cậu lại xem tôi là người tàng hình cơ à? (hụt hẫng-ing)"
"Anh, em chuẩn bị chơi trò chơi. Trang phục là một quả lê khổng lồ màu xanh"
"Không khéo em lại lên hot search cho mà xem"
"Haizzz... Em đây lại không muốn leo top vì những lí do đó đâu"
"Ha ha ha"
Tiêu Chiến nghĩ đến những lần cậu nhỏ lên hot search, không nhịn được cười thành tiếng.
Phòng thay đồ lúc này còn mấy vị khác nữa, cũng chuẩn bị cho phần trò chơi sắp tới cùng Nhất Bác nên hai người liền tách ra. Tiêu Chiến đã chọn xong trang phục cho hôm nay, anh cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi.
"Chiến ca, Chiến ca"
Vương Nhất Bác vừa nhường sân khấu lại cho tiết mục khác liền mặc nguyên bộ đồ quả lê đến tìm Tiêu Chiến so độ đáng yêu, kết quả là bị kẹt tại cửa.
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc cố gắng chen qua khỏi cửa, liên tưởng đến con lật đật chiến đấu với cánh cửa liền không nhịn được cười. Cũng may anh là người trang điểm cuối cùng, không ai thấy được cảnh tượng này nếu không chắc chắn cậu nhóc sẽ lên hot search ngồi chễm chệ như dự đoán mất.
Tiêu Chiến bước đến dùng sức kéo Vương Nhất Bác qua khỏi cửa, đứng nhìn cậu nhỏ thở dóc.
"Nóng chết em rồi"
"Wow, em thật đáng yêu nha"
Vương Nhất Bác từ nãy giờ bất mãn với trang phục, nghe anh khen liền ngẩng đầu lên nhìn anh, một lượt từ trên xuống dưới lại không rời mắt được, nhìn thêm một lần nữa từ dưới lên trên như thiết bị dò quét. Hôm nay Chiến ca thật đẹp, thật sự soái, không hổ là thịnh thế mỹ nhân. Không làm gì thật quá lãng phí mà.
Tiêu Chiến bị nhìn đến bỏng cả má, lườm cậu nhóc nhà mình, ánh mắt em là muốn lột trần anh sao hả.
"Ây dô, trang phục này thật khó cởi mà"
"Ai mà lại thiết kế ra bộ này được chứ"
"Làm sao có thể cởi ra được đây"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bày ra vẻ cần anh cởi hộ định làm lơ nhưng lại chịu thua độ nhây của ai đó nên tiến lại giúp một tay, anh còn không giúp cậu có thể chậm trễ luôn màn biểu diễn của cậu mất.
"Anh, xem em đã ổn chưa"
Vương Nhất Bác vừa trong phòng thay đồ ra liền hướng anh gọi, anh mau mau nhìn xem Sư tử đẹp trai nhà anh đây này, mau nhìn em.
"Rất soái"
Tiêu Chiến bước đến chỉnh chỉnh lại phần cổ áo cho cậu, bộ đồ này rất hợp với dáng người của cậu nhóc, đôi chân thon dài hoàn hảo, không hổ là chân của main dancer được tập luyện từ nhỏ.
"Anh cũng rất... yêu nghiệt"
Vừa nói Vương Nhất Bác liền ép sát anh vào tường, không cuồng nhiệt như khi nãy mà chậm rãi nhấm nháp vị ngọt đôi môi anh. Xem ra trang phục cả hai cần được chỉnh đốn lại lần nữa rồi.
Một lúc lâu cánh cửa phòng được mở ra, Vương Nhất Bác bước ra ngoài theo sau là Tiêu Chiến.
Chị make up nào đó nhăn mày: "Chả lẽ lúc nãy lại quên đánh son cho cậu ấy sao?"
Phần trình diễn của Tiêu Chiến liền sau của Vương Nhất Bác, Uông lão sư đang giới thiệu tiết mục của em ấy, lúc này Tiêu Chiến đang đứng ở một góc dưới sân khấu mỉm cười khi nghe đến tên người trong lòng. Trong một đợt phỏng vấn nào đó anh từng trả lời muốn có phép tàn hình để có thể thoải mái xem người mình thích biểu diễn. Hôm nay dù không thể tàn hình nhưng anh bất chấp theo dõi tiết mục của cậu. Cún con của anh thực sự rất giỏi, từng nhịp nhảy rất điêu luyện, rất cuốn hút. Ừhm... Rất biết cách câu dẫn người khác nữa.
Tiêu Chiến xem rất chú tâm, đôi khi còn gật gật đầu theo nhịp. Lúc thì lại lo lắng, động tác đó có vẻ rất khó, liệu có ảnh hưởng đến phần hông hay phần gối của cậu nhóc không? Kết thúc tiết mục, Tiêu Chiến thở phào một hơi, lại mỉm cười tự hào. Cậu nhóc đã làm rất tốt, giờ đến lượt anh rồi.
Vương Nhất Bác kết thúc bài hát liền chạy đến chỗ tìm Micro, theo chương trình cậu có thời gian giao lưu với khán giả và giới thiệu tiết mục của anh, gọi to tên anh trên sân khấu như lần ở Fan meetting Thái Lan anh đã gọi tên cậu. Nhưng không có. Tay làm động tác nắm Micro nhưng trống rỗng, vẻ mặt cậu không phải là cáu gắt mà là thất vọng. Anh đã bước đến sân khấu đối diện rồi, đành hẹn anh một lần khác, cậu sẽ gọi to tên anh trước mặt tất cả mọi người.
Tiêu Chiến bước lên sân khấu, nhìn đến bảng đèn màu vàng nổi bật dòng chữ "chiến ca đệ đệ yêu anh" liền mỉm cười ngọt ngào. Đi đến đâu cũng có các BXG ủng hộ hai người họ, thật sự rất cảm động.
Vương Nhất Bác trở lại ngồi ở ghế MC, Uông lão sư thấy cậu út nhà mình đến liền đưa ngón tay cái lên khen ngợi màn biểu diễn của cậu.
"Chiến ca cũng rất giỏi"
Cậu nhỏ lúc này đã vui vẻ trở lại, nhìn Tiêu Chiến trên sân khấu mà trả lời.
"Tiêu Chiến thật soái đi"
Một nữ MC nghe thấy cũng muốn tham gia vào câu chuyện, nhưng nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác liền tắt đi. Uông lão sư lắc đầu, Nhất Bác có tính chiếm hữu rất cao, cô lại ở trước mặt em ấy mà đào tường nhà người ta. Nữ MC nào đó rùng mình, cảm nhận một cơn gió lạnh thổi qua.
"Biểu cảm tặng quà cho người trong lòng của Tiêu Chiến sẽ như thế nào?"
Trên sân khấu lúc này Đại lão sư đang đại diện cho nhà trai... À không là đại diện cho chương trình giao lưu cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ đến chiếc ván trượt Nhất Bác vừa tặng cho anh, đưa ngón tay cái lên khen ngợi. Thôi xong, lag nhẹ rồi, là biểu cảm tặng quà chứ không phải nhận, là anh hồi hộp quá rồi.
"Anh ấy rất dễ ngại, Vỹ ca trêu anh ấy rồi"
Vương Nhất Bác dưới sân khấu làm theo hành động của anh, nói nhỏ với Uông lão sư.
"Sao bằng em chứ, cứ nhìn chằm chằm người ta trước bao nhiêu người"
"Lúc đầu anh ấy còn ngại, nhưng giờ đã quen rồi".
Tiêu Chiến cùng Đại lão sư bước xuống sân khấu, đi đến chỗ của Nhất Bát ngồi, cậu nhỏ liền dời sang một bên để chỗ cho Tiêu Chiến.
Đại lão sư lúc này còn chưa có chỗ ngồi thầm nghĩ: Mấy năm nay tôi tốt với cậu để cậu hiếu thảo với tôi như thế à?
"Chiến ca, hát thật hay nha"
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, ở đây còn có người khác đó.
"Anh có đói không?"
Lắc đầu.
"Anh có khát không?"
Lắc đầu.
"Anh có mệt không?"
Tiếp tục lắc đầu.
"Mệt phải nói với em"
"Em xem anh là con nít à?"
Tiêu Chiến bật cười lườm cậu nhỏ, ngại chết đi được, trước mặt bao nhiêu tiền bối mà cậu cứ như vậy, mặt anh đỏ hết rồi này.
"Nhất là Tiêu Chiến rồi nha. Thân già này thiệt ganh tị mà".
"Thật ngại quá, em xin phép"
Tiêu Chiến chẳng thể ngồi đấy thêm được nữa, liền xin phép hướng nhà vệ sinh thoát thân.
"Anh, anh làm Tiêu thỏ nhà em chạy trốn rồi".
Nói xong Vương Nhất Bác cũng đi theo anh, nhà vệ sinh lúc này chỉ có hai người họ liền khoá cửa lại.
"Chiến ca"
Tiêu Chiến vừa rửa mặt cho hạ nhiệt, nghe tiếng gọi xoay người lại, lập tức bị nhấc bổng đặt lên bồn rửa tay. Cậu nhóc còn dùng hai tay vây anh lại, mặt đối mặt với anh.
"Ngại gì chứ, ở đây như nhà của chúng ta, các anh ấy là người nhà"
"Cũng không nên ở trước mặt người khác mà như thế chứ"
Tiêu Chiến bĩu môi, không tán thành.
"Các anh ấy biết hết cả"
"..."
Tiêu Chiến lần này như bị cấm ngôn, không thể nói được gì.
"Còn không mau ra ngoài, MC như em hôm nay không thấy trên sân khấu được bao lâu cả"
"Không quan trọng bằng anh"
"Mau mau mau, chương trình sắp kết thúc rồi"
Quả thính này thật sự không thể tiếp tục nhận nếu không sẽ ngọt đến chết mất.
"Được, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Anh phải ăn nhiều một chút, lần nào gặp trông anh cũng gầy đi"
"Được được được, mau đi".
Gỡ tay ai đó không an phận đang đặt trên eo mình, Tiêu Chiến ngại ngùng dùng nụ hôn chuồn chuồn lướt nước tiễn người, nếu không chắc hẳn cậu nhóc chẳng chịu ra ngoài mất. Phim Dư sinh đóng máy thật đúng lúc, đêm nay có vẻ sẽ là một đêm thật thích hợp để ở bên nhau.
End #26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro