Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Concert day 2 (2)

Đến lượt Vương Nhất Bác đưa ra phát biểu về tấm ảnh mà cậu chụp.
"Do cảnh quay ngày hôm đó ở động Hàn Đàm không có mạng, cầm điện thoại chán quá nên em tiện tay chụp thôi. Đến cuối lại phát hiện ánh sáng rất hài hoà..."
Dưới động Hàn Đàm, cậu và anh cùng nhau nghịch nước, một lát lại quay sang học kịch bản. Học xong lại không có chuyện gì làm liền lấy điện thoại ra chụp đông chụp tây. Ảnh lúc chụp thật sự không đẹp như thế, là Chiến ca dạy cậu dùng photoshop, chỉnh sáng, màu tương phản... Chiến ca là tốt nghiệp trường mĩ thuật nên rất thành thạo, bộ dạng anh tập trung dạy cậu rất cuốn hút, đến giờ vẫn không thể quên.
"Anh nghĩ của em sẽ là ảnh mặt mộc cơ"
"Bây giờ liền chụp, anh làm nhiếp ảnh gia của em"
Này Vương Nhất Bác, tại sao em lại nhấn mạnh hai từ "của em" làm gì, còn là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Ở đây có ống kính đó, em có biết khả năng đọc khẩu hình của BXG rất tuyệt đỉnh hay không. Tiêu Chiến cuối đầu mỉm cười, tai cũng đỏ lên rồi, này có thể xem là tán tỉnh nhau công khai không? Bỗng dưng cảm thấy mặt cũng nóng lên, liền lấy giấy quạt quạt, để fan thấy anh thẹn thùng như thế lại không hay.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh quạt liên tục, lại nhìn đến áo anh, thiết kế này quá nhiều lớp rồi, còn dày như thế? Bất giác nhíu mày, Chiến ca lạnh có thể chịu được nhưng nóng thì không nha. Không ngờ có một ngày cái áo vô tình bị Tiêu Chiến chọn trúng cũng trở thành vật đối địch với Vương Nhất Bác vì khiến Chiến ca của cậu khó chịu.
Cái áo xấu số rất muốn được thanh minh: nguyên nhân là cậu làm Tiểu Tán e thẹn đó cậu Vương Nhất Bác à. Không phải tôi, không phải tôi x 100 lần.
Câu hỏi tiếp theo là cảnh quay cuối cùng trong ngày sát thanh.
"Cảnh cuối cùng là quay cùng Nhất Bác. Cảnh đó quay xong cảm thấy thật khó chịu. Đột nhiên nghĩ đến hôm sau không cần dậy sớm, không cần mang tóc dài, trở về cuộc sống hiện đại... Cảm thấy thật khó khăn"
Nhớ lại cảnh đó mắt Tiêu Chiến cũng đỏ lên rồi, lúc đó tình cảm giữa hai người chưa xác định rõ, chỉ nghĩ khi phim đóng máy sẽ không liên lạc nữa, không thể ngày ngày bên nhau, vui đùa cùng nhau... Thật sự rất đau lòng.
Vương Nhất Bác thấy anh xúc động nhìn anh không rời mắt. Những lúc anh vừa nói vừa dùng tay biểu đạt thật muốn giữ bàn tay đó lại mà nắm chặt, an ủi anh. Nhưng là đang trước mặt bao nhiêu người, chỉ có thể nhìn anh như thế này.
"Vương Nhất Bác nhìn cái gì mà nhìn"
Một tỷ MTJJ dưới sân khấu hét lớn, vất vả tranh vé đến ngắm cậu, nhưng đã hai ngày nay chỉ thấy được góc nghiêng của cậu, trên người Tiêu Chiến có gắn máy quay chắc?
XFX ngồi cạnh cũng rất đồng cảm với vị này. Bởi vì hôm qua Chiến ca của họ vẫn còn kiềm chế rất tốt, nhưng hôm nay cứ mặc tất cả mà vui vẻ cùng  cậu nhóc nhà bên.
MC: "Tiếp theo mời thầy Lâm Hải lên sân khấu phát biểu cảm hứng sáng tác của lão sư trong ca khúc chủ đề Vong Tiện."
Theo thói quen, Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến hơn nhường chỗ cho thầy. Tiêu Chiến lại có ý để lão sư ở giữa hai người, cậu nhóc liền hiểu ý anh mời thầy đến, nhưng thầy lại từ chối mà ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, không muốn chia rẽ hai người. Những đôi mắt biết nói liên tục bắn về phía nhau.
Vương Nhất Bác: Là thầy không chịu vào giữa, không phải lỗi tại em.
Tiêu Chiến: liếc nhẹ.
Thầy Lâm Hải: Tôi đây không muốn phát sáng.
Vương Nhất Bác ngồi xuống không chú ý đến phía dưới mông mình có cả viết lẫn giấy khi nãy, tốc độ của Tiêu Chiến thật nhanh, tự nhiên mà rút ra thay cậu.
"Khi tôi yêu người mà vừa vặn người cũng yêu tôi, tóc người rối tôi sẽ cười sau đó giơ tay vuốt lại cho người, cũng sẽ xoa xoa một chút.
Khi tôi yêu người nhưng người không yêu tôi, tóc người rối tôi sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở tóc người rối rồi..."
Thật trùng hợp một tiểu thuyết gia từng viết như thế.
Vương Nhất Bác còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đến khi anh lấy xong mảnh giấy mới rõ mọi chuyện liền quay sang nhìn anh mỉm cười, đúng lúc anh cũng quay sang cậu, lại trao đổi bằng mắt với nhau. Hôm nay anh không còn lãng tránh cậu nữa, từ sáng đến giờ ánh mắt anh nhìn cậu ỷ lại có, dựa dẫm có, si mê có, bây giờ là quan tâm.
Tiêu Chiến thật sự không còn miễn cưỡng ép mình giữ lí trí nữa, cứ theo ý cậu nhóc mà thả lỏng bản thân hơn.

Kết thúc phỏng vấn, nhóm người bọn họ cùng nhau lui về hậu trường chuẩn bị cho phần hát sắp tới.
"Cún con, đến đây, đừng sợ"
Tiêu Chiến đứng ở một góc tối dưới sân khấu, thấy Nhất Bác đang tìm mình lên tiếng gọi cậu lại.
"Wow, em thật giỏi"
Chỉ cần có Tiêu Chiến ở phía trước, có lẽ cả đời này Vương Nhất Bác sẽ không sợ tối nữa, vì anh chính là ánh sáng của cậu.
"Chiến ca, uống nhiều nước một chút"
Vương Nhất Bác tay cầm ly nước đưa đến cho anh, đầu buổi đến giờ đều là cậu nhỏ nhắc anh uống nhiều nước. Sức khoẻ của anh hôm nay có tốt hơn nhưng giọng vẫn chưa khoẻ hẳn.
Tiêu Chiến chỉ cười rồi nhận lấy, giữa họ có cám ơn nhau nữa cũng là thừa.
"Anh, em buồn ngủ"
"Đừng dụi, không tốt cho mắt"
Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác lại không cho cậu dụi mắt, còn dụi nữa sẽ sưng lên mất.
"Dạ"
"Ráng một chút nữa, concert sắp kết thúc rồi".
"Vâng"
Ngoan ngoãn đến thế? Vương Điềm Điềm thật sự sẽ xuất hiện khi bên cạnh cậu có Tiêu Chiến, là thật đấy không đùa đâu.
End #23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro