Concert Day 1 (1)
Rời khỏi phim trường Vô Tích, Tiêu Chiến được vệ sĩ bảo hộ lên xe an toàn, chuẩn bị đến sân vận động Nam Kinh tổng duyệt và ghi hình cho buổi concert ngày thứ nhất. Xe dừng lại tại một địa điểm vắng người, dường như là đang đợi ai đó. Điện thoại Tiêu Chiến vang lên, một dòng tin nhắn khiến anh cong khoé miệng.
Cốc cốc..
Tiêu Chiến nhìn lướt qua liền nhận ra người đến là ai, sau đó ấn nút mở cửa xe, một dáng người trùm kín từ đầu đến chân nhanh chóng vọt vào ngồi cạnh anh.
"Chiến ca"
"Hửm.. Hôm nay không có snack khoai tây?"
"Ca, anh là đang bệnh đó, còn không biết nên bảo vệ cổ họng mình sao?"
"Hừ..."
Tiêu Chiến quay mặt đi ra hiệu cho tài xế lái xe, không thèm nhìn đến Vương Nhất Bác, anh biết rõ nặng nhẹ nhưng lại muốn làm nũng với cậu. Cậu nhỏ nghe anh bệnh, bảo muốn đi xe cùng anh xem anh thế nào, nên đã hẹn trước nơi đây đợi anh đến rồi cùng nhau tới Nam Kinh.
"Snack thì không có, nhưng có thứ này"
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một con hải cẩu màu lam, là máy xông mũi họng. Tối hôm trước video call với anh đã cảm thấy giọng anh không bình thường, hôm qua anh liền bảo bị cảm còn bị viêm amidan, lại rơi đúng ngày diễn ra concert, cậu đã nhờ quản lí đặt ngay thiết bị này mang đến đây, đáng tiếc lại không có màu xanh lá.
"Cảm ơn em, cún con"
Tiêu Chiến biết Nhất Bác rất quan tâm đến sức khoẻ của anh, nhưng không ngờ còn thay anh chuẩn bị thứ này. Ở bên cậu là điều mà cả đời Tiêu Chiến anh không bao giờ hối hận.
"Chiến ca, anh gầy lắm rồi, xem xem xương gò má cũng lộ rõ ra rồi"
Vương Nhất Bác dùng tay xoa nhẹ má anh, đau lòng thay anh.
"Anh không sao, không phải em bảo như vậy lúc lên hình sẽ có góc cạnh hơn sao?"
Vương Nhất Bác biết anh cố tỏ ra không sao liền sủng nịnh dùng tay khảy nhẹ lên mũi anh ra vẻ trách cứ. Anh trước giờ là vậy, luôn không muốn người khác vì anh mà lo lắng quá nhiều.
"Ca, ngủ một lát đến nơi em sẽ gọi"
"Được"
Tiêu Chiến lấy tai nghe đeo một bên tai, bên còn lại nhét vào tai Vương Nhất Bác sau đó tựa đầu lên vai cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh thực sự rất mệt, còn phải ngồi xe hơn hai giờ nữa.
Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái nhất, tựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn anh ngủ say.
"Chiến ca, đến rồi"
"Ừhm... Nhanh vậy sao. Nhất Bác, sao em không nghỉ ngơi một lát, thức suốt làm gì"
Tiêu Chiến dụi mắt, anh chỉ mới ngủ không lâu mà đã đến nơi rồi sao. Nhìn vẻ mặt tỉnh táo của cậu nhỏ liền biết ngay cậu là không chợp mắt suốt quãng đường.
"Em không cảm thấy buồn ngủ"
Vương Nhất Bác mỉm cười chỉnh chỉnh lại khớp vai tê cứng, vì sợ anh thức giấc mà chẳng dám động mấy giờ liền, anh đã ngủ suốt hai tiếng ngon lành vậy mà bảo nhanh, chắc hẳn đã mệt lắm rồi. Cậu thì không thể ngủ được, muốn tranh thủ ngắm anh bù đắp cho những ngày xa cách.
Đến Nam Kinh hai người liền tách ra, Tiêu Chiến đến duyệt sân khấu trước, Vương Nhất Bác vào sau còn làm bộ dạng mới gặp vẫy tay chào anh, đúng là cậu nhỏ lắm trò thật mà.
"Chiến ca, đừng cố quá, em sẽ bảo hộ anh"
Trong suốt quá trình duyệt sân khấu Vương Nhất Bác luôn chú ý đến trạng thái của Tiêu Chiến, thấy anh cứ lấy tay giữ cổ họng mình cậu liền nhắc nhở.
"Đừng lo quá, anh không sao"
"Anh ấy không khoẻ. Nghỉ chút đi"
Vương Nhất Bác quay sang nói với đạo diễn chương trình, vờ như không trông thấy lườm của anh.
...
Tiêu Chiến lần này không nói nên lời vì sự bá đạo của cún con nhà anh. Này nhóc, người bệnh là anh mà? Hơn nữa em không thấy có ống kính sao?
Lát sau lại buổi diễn tập lại tiếp tục, lần này ca khúc chủ đề riêng của hai người sẽ đứng trên cao biểu diễn, còn phải di chuyển qua lại cũng khá đầu tư đi, vì là concert cuối cùng rồi.
"Nhất Bác, không cần sợ, anh sẽ ở dưới này dõi theo em"
Tiêu Chiến vừa nhìn đến sân khấu trên cao đã ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ, cậu nhóc vẫn là sợ độ cao đấy, chỉ là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi.
"Có anh, em chẳng sợ gì cả"
Vương Nhất Bác mỉm cười, dù không khoẻ nhưng Chiến ca vẫn luôn chú ý đến cậu. Có anh, trời có sập xuống cậu cũng chống đỡ được.
End #18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro