Vương thượng, đừng giận nữa
Mộ Dung Ly đứng giữa đêm trăng tịch mịch thổi một khúc tiêu.
Gió Đông thổi, khiến cho kẻ mang tâm tư cô độc lại thêm lạnh lẽo trong lòng.
Thiên Quyền Vương đã bảy ngày rồi không ghé đến Hướng Huân Đài, nguyên nhân không ghé đến tuy vương thượng không nói ra nhưng y cũng có thể đoán được.
Đặt thanh Cổ Linh Tiêu lên bàn đá lành lạnh, Mộ Dung Ly hường tầm mắt vào khoảng không vô định, lại vô ý lướt ánh nhìn qua những đó hoa vũ quỳnh xinh đẹp quanh Hướng Huân Đài.
Thiên Quyền Vương anh tuấn tiêu soái nằm ăn chờ chết kia không ghé đến chỗ y bởi vì...
- Vương thượng, thiên hạ đã đại loạn rồi người còn muốn nằm ăn chờ chết._ Mộ Dung Ly lắc đầu nhìn người bên cạnh mình.
Chấp Minh nửa nằm nửa ngồi, tay cầm ngự bút dùng phê tấu chương nguệch ngoạc trên mảnh giấy trước mặt phong thái vẫn vô tư vô lự như trước giờ.
- A Ly à ~ cả ngày chỉ có chính sự_ Hắn ngân dài câu nói tựa như đang làm nũng, ngước lên nhìn y_Chả lẽ trong lòng ngươi không hề có bản vương.
Mộ Dung Ly không đáp, mặt vẫn chỉ mang một biểu tình lãnh đạm.
Trong lòng y không phải không có hắn, chân tâm của hắn y có thể cảm nhận được. Chỉ là trên đời này có một số chuyện thân bất do kỷ mà thôi...
- Ta chính là người như vậy_ Mộ Dung Ly nhìn người kia, trên mặt vẫn là biểu tình băng lãnh quen thuộc_ Trước giờ phàm việc gì không có kết quả ta nhất định sẽ không làm.
Mộ Dung Ly nói xong, nhìn thấy gương mặt người đối diện đột nhiên chuyển sắc.
Chấp Minh không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một cái.
Hắn đặt bút xuống nền giấy Tuyên Thành trắng tinh khôi.
Việc không có kết quả thì sẽ không làm, tức là trong lòng y mà nói giữa y và hắn cho dù nảy sinh bao nhiêu chuyện, cố gắng đến thế nào cũng sẽ không có kết quả.
Nếu đã không có kết quả, hà tất phải tốn thời gian để làm nó chứ.
Nghĩ đến đây Chấp Minh có chút bực dọc trong lòng.
Mi mắt hắn hạ xuống, mang theo một nỗi buồn lan rộng.
Cả buổi chiều hôm đó Thiên Quyền Vương không nói thêm điều gì cả.
.......................................................
Mộ Dung Ly nghĩ đến vị vương thượng kia.
Không lẽ vị vương thượng của y đã vì câu nói của Mộ Dung Ly mà giận dỗi rồi.
Vương thượng đúng là vương thượng, tính tình lại trẻ con như vậy.
Y không phải muốn chọc người kia nổi giận, chỉ là Mộ Dung Ly mang trong lòng tâm sự chẳng thể bày tỏ.
Nếu như Chấp Minh biết được y thật sự là vương tử Dao Quang thì có còn đối xử với y như thế này không?
Nếu hắn biết có phải sẽ nghĩ y đến Thiên Quyền là vì muốn làm nội gián hay một tay tranh thiên hạ?
Không có mở đầu sẽ không có kết thúc, nếu như hiện tại y chấp nhận ở lại Thiên Quyền cùng hắn hưởng một đời bình an thì con dân Dao Quang phải thế nào đây. Nếu như vậy thì thà không khởi đầu để không có kết thúc.
Bởi vì trước giờ y đã quen dựng nên tầng tầng lớp lớp tường thành ngăn người khác ở bên ngoài, nên hôm đó mới vô tình nói những lời khiến vương thượng không vui.
Chung quy cũng không hề muốn lớp lớp tường thành đất đá đó rơi xuống chỗ của Chấp Minh làm hắn bị thương.
- Vương thượng vẫn không thể hiểu...
Sáu ngày nữa là đến sinh thần của y rồi. Qùa biếu, thiếp mời nhiều người đã gửi đến. Chỉ có điều người mình muốn gửi gì đó đến - hiện giờ vẫn chưa gửi gì đó cho mình.
Vương thượng, có phải ngài đã quên hôm đó đã hứa gì cùng ta không.
Y nâng thanh tiêu kiếm lên ôm trong lòng ngực, cảm thấy có chút nhớ mong vương thượng.
Vương thượng bây giờ có nhớ ta không?
.................................................................
- Vương thượng, người thật sự nằm vạ ở đây không về cung sao?
Mạc Lan nhìn người đang ngồi uống rượu, có chút khó xử.
- Cái gì? Bây giờ đến ngươi cũng muốn đuổi bản vương?
Chấp Minh đột nhiên tức giận, quay sang cáu gắt cùng Mạc Quận Chủ của Thiên Quyền.
Người nọ không biết làm gì chỉ đành im lặng.
Vương thượng mấy ngày nay đều đến chỗ y uống rượu, chỉ là không hiểu lý do vì sao càng uống càng lộ vẻ buồn bực không vui. Nhưng y hỏi cách nào vương thượng cũng không nói nguyên do, khiến y cũng mơ mơ hồ hồ không thể hiểu nỗi.
Mạc Lan nhìn vị quân vương thở dài. Xem ra bệnh này của vương thượng chỉ có mình A Ly là chữa được.
- Thì ra là vương thượng đang ở chỗ của Mạc Quận Hầu, làm nội thị không thấy người liền đến báo để ta tìm khắp nơi.
Đột nhiên có tiếng nói thanh trong cất lên từ bên ngoài cửa của Phủ Mạc Lan. Người nọ một thân hồng y diễm lệ chậm rãi bước vào trong. Lọn tóc nhẹ bay trong gió cùng thần thái phiên diêu tựa như thần tiên giáng thế.
Chấp Minh vừa trong thấy nam tử mặc hồng y ấy, hai mắt liền sáng lên.
- A Ly ...ngươi đến tìm bản vương _ Nhưng liền sau đó hạ xuống như cún nhỏ thất thiểu_ Ngươi đến tìm ta làm gì, dù sao giữa ta và A Ly cũng không có kết quả.
Chấp Minh xụ mặt nói, bao nhiêu uẩn khúc mấy ngày nay đều mang vẽ ở trên mặt hắn.
A Ly nhìn biểu cảm giận dỗi của người kia, môi vô thức mỉm cười hoá ra vương thượng đúng thật là để chuyện đó trong lòng.
- Vương thượng, người không lẽ chỉ vì một câu nói của ta mà giận dỗi.
Chấp Minh chuyển tầm mắt sang hướng khác, vẫn không thèm đáp lại.
- Đúng là ta có nói việc không có kết quả ta sẽ không làm.
A Ly bước đến đứng cạnh người kia, mùi hương hoa vũ quỳnh theo làn gió mà thoang thoảng
- Nhưng mà ta không có nói là việc không có kết quả ta sẽ không đáp lại._ Mộ Dung Ly nói, mặt không hề chuyển sắc nhưng vành tai lại đỏ hồng lên một chút.
Chấp Minh ngước mắt nhìn vị hồng y nam tử đẹp tựa thần tiên kia.
Trong đầu hắn tựa như hiểu ra một điều gì đó thật lớn. Mộ Dung Ly đã nói là "sẽ không làm" chứ y không hề nói là "không đáp lại".
- A Ly ~
Kẻ khiến Thiên Quyền vương có thể ngây ngốc cười vui vẻ trở lại như thế, chỉ là thể là Lan Đài Lệnh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro