Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Bị Lạc Rồi

Con đường nhỏ đi vào rừng đúng là vô cùng âm u, cảnh vật u tỉnh, không gian yên ắn như thể thở thôi cũng gây ra tiếng động lớn. Nàng vẫn đều bước đi theo Vương Tiên Huệ cùng Nguyệt Tú.

- Nhị muội, đi sâu vào trong sẽ có suối nhỏ, quanh suối hoa tươi thắm. Chiều tà còn có loại hoa Dạ Hương màu tím vô cùng đặt sắc.

- Muội  muội rất nóng lòng

- Nhanh chân lên thôi không thì tối thật lại khó thấy đường về.

Đi được một đoạn Vương Tiên Huệ như thể mệt mỏi dừng lại dựa vào 1 cái cây phẩy tay với nàng.

- Muội đi đi tỷ mệt quá, cứ men theo con đường này, đi nhanh rồi quay về tỷ sẽ ở đây nghỉ ngơi một chút đợi muội.

Con đường này được các sư thầy lót bằng gỗ, nhưng đường nhỏ hẹp vả lại đâu đâu cũng là cây nhìn qua không khác gì nhau trời lại âm u, sương càng là lạnh, phỏng chừng 1 chung trà nữa trời tối sẽ khó mà đi đúng hướng. Nàng ta chính là đợi nàng rời khỏi liền quay lại tự bỏ mặc nàng đây mà

- Tỷ Tỷ sương nhiều như vậy.

- Không lo, con đường này cứ men theo ắt sẽ không lạc.

- Được, tỷ nghỉ ngơi đi.

Nàng rời đi mấy bước đã gặp được Tiêu Cảnh.

- Như thế nào rồi.

- Quả như lời tiểu thư nói mỗi ngã rẻ đúng là có dấu hiệu nhận biết. Thuộc hạ đã sửa đổi một chút cộng với sương xuống nhiều như vậy nàng ta muốn thoát cũng không thoát nổi.

- Được, tốt lắm. Chúng ta tới căn nhà nhỏ thôi.

- Sao lại đến đó

- Ngươi nói xem bị lạc nếu không đến đó dừng chân còn đi đâu ngồi đây

Nàng đi đến ngôi nhà nhỏ, không có Tiêu Cảnh đi theo cũng không có người ra ngăn lại. Chỉ có 1 tiểu cô nương ra hỏi

- Xin hỏi tiểu thư nhà nào sao giờ này lại đi đến đây

- Ta họ Vương, hôm nay đi bái phật đại tỷ dẫn ta đi xem hoa trong rừng nhưng vô tình lạc mất, đi một lúc không biết vì sao lại đến đây rồi. Không biết có vào trong ngồi được hay không

Lúc này có tiếng đàn nho nhỏ vang lên, một nha đầu khác đi ra nói nhỏ vào tai nha đầu kia rồi mời nàng vào. Người bên trong nhà nhỏ là một nữ nhân đeo mạn che mặt nhưng cũng nhìn ra là một nữ nhân  xinh đẹp. Mùi nhất phẩm hồng hoa phản phất đoán chắc đây chính là nữ nhân đi trong cổ xe ngựa đó.

- Đa tạ tiểu thư đã cho mượn chổ ngồi

- Tỷ tỷ nhà ngươi vì sao lại dẫn ngươi vào rừng lúc này để lạc đường, được rồi cứ nghỉ ở đây một đêm đi sáng mai ta sẽ sai người đưa về tự.

- Đa tạ, chẳng hay tiểu thư là nữ nhi nhà nào sao lại ở trong ngôi nhà nhỏ này thay vì hậu viện của tự.

- Ta có bệnh không thể ở cùng nhiều người đành ở nơi này.

- Thì ra là vậy.

Lúc này Vương Tiên Huệ cùng với Nguyệt Tú đã bị lạc. Trời dần chuyển đêm sương càng nhiều càng lạnh, ký hiệu làm bằng bột quỳnh quang loé sáng khắp nơi cơ bản không theo thứ tự gì nữa. Vật vả lắm mới đi đúng hướng liền bị Tiêu Cảnh cố tình sắp xếp càng đi càng sâu, càng đi càng xa ngôi chùa

- Nguyệt Tú nhanh đi kiếm một nơi trống có thể nhìn thấy sao cho ta.

- Tiểu thư rừng này rậm rạp như vậy làm gì có chổ nhìn lên trời. Hôm nay trời lại chuyển mưa ngay cả mặt trăng cũng mờ như vậy e là .....

- E là,... ngươi có chút chuyện cũng làm không xong, để bột quỳnh quang bay khắp rừng. Đã nói ngươi cẩn thận 1 chút chấm lên thân cây ít thôi đừng để nha đầu kia nhận ra bây giờ thì hay rồi bột bay khắp rừng không ra được chúng ta cũng lạc theo.

- Đại tiểu thư người .... nếu giỏi người tìm đường ra đi.

Nguyệt Tú có phần tức giận, vốn là Nguyệt Vi đi nhưng đại phu nhân cứ lo Nguyệt Vi không nhanh nhẹn lại sai nàng đi. Nếu nàng không đi đã không lạc. Còn có chủ ý này là ai đưa ra, chính đại tiểu thư này đưa ra mà, chỉ cần 1 dao giết người quăng xác vào rừng là xong lại còn hay bày chuyện cứ tưởng thông minh ai ngờ lại bị thông minh hại

- Tốt lắm, hôm nay ngươi thật to gan. Để xem ra ngoài ta xử lý ngươi thế nào.

- Như vậy thì có bản lĩnh ra ngoài đã

Nàng ta tức giận lại 1 phần vì sợ nên bắt đầu đi loạn, không biết đi bao lâu váy áo bị cây làm rách tươm, giầy hoa dính đầy đất, gương mặt tuyệt mỹ cũng là bị xây xác ít nhiều. Tiêu Cảnh ngồi trên cây theo giỏi không để bọn họ có cơ hội tìm được đúng đường. Hắn lắng tay thoáng nghe tiếng tru của chó sói từ xa xa nhếch mép cười.

- Tiểu thư là là muội muội ngươi ngươi cũng dám hại, ta xem hôm nay ngươi thoát chết ra sao

Nói xong lại giả tiếng sói tru lên mấy hồi sau đó rời đi dẫn dụ 1 vài con sói hoang chạy đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro