Chương 1: Ta về nhà rồi đây
Một hôm lão phu nhân gọi cả Vương Thừa hiện đang là thừa tướng đương triều và Chủ mẫu Vương gia là Đỗ thị đến mà than thở
- Ngọc Nhu ta đã già, mấy hôm nay cứ mơ thấy Tú Linh, nó trách ta không chăm sóc tốt Sư nhi, hỏi ta khi nào mới mang con bé về phủ. Ta thấy thật có lỗi, lão bà này sao bấy lâu lại quên mất còn đứa cháu này chứ. Hay là cho người triệu nó về phủ đi. Vương gia ta cũng không thể đối đãi với nhị tiểu thư như thế.
Mẹ cả cười cười liếc mắt nhìn sang Vương Thừa, bộ dáng hắn cũng không lộ ra cái vẻ gì chỉ là vẫn quạt nhè nhẹ về phía lão phu nhân. Ai chẳng biết Vương Thừa là hiếu tử, nàng lại rất hiểu ý liền đáp.
- Con cũng định vài ngày đến nói với lão phu nhân đưa Sư nhi về. Đã chịu tang mẹ 3 năm lại đến tang ngoại tổ mẫu 3 năm, mấy năm nay chắc chịu nhiều khổ sở. Đứa bé mệnh khổ cũng nên được hưởng chút an nhàn rồi
Nói đoạn nàng lại nhấp 1 ngụm trà, vốn là nàng rất ghét Tú Linh kia, năm xưa chỉ là con nha đầu thôn quê lại dám làm bình thê ngang hàng ngang vế với nàng. Nhớ lại ngày đó nàng còn là Đại tiểu thư Đỗ phủ, bao người cầu thân cũng không được nàng để mắt đến, như vậy mà nàng lại nhất kiến chung tình với phu quân Vương Thừa, vừa gặp đã yêu, nài nỉ Đỗ quốc công phải gả cho trạng nguyên họ Vương đó. Ai ngờ được người đó lại đã có 1 phu nhân, nàng tốn hao bao tâm sức mới được làm chủ mẫu Vương thị. Người đó lại cứ lượn lờ trước mặt nàng còn dám mang thai sinh ra một nữ nhi, thật tức chết. Nam nhi chí lớn không quản việc nhà nàng liền 1 tay che trời ép chết Liễu Tú Linh, đẩy luôn con gái cô ta đi Giang thành sống với ngoại tổ mẫu coi như sống chết mặc bây. Cuối cùng bà ta cũng chết, chỉ còn 1 đứa con gái không biết sao vẫn cứ chóng chọi sống đến bây giờ. Vốn tưởng đời này nó an yên sống ở Giang Thành ai lại ngờ lão phu nhân lại muốn đưa về. 1 con nha đầu thôn quê thì làm được gì. Nàng nghĩ ở gần cũng tốt vừa để nó dứoi mắt vừa sống chết dựa vào 1 tay nàng định đoạt, coi như nuôi 1 con cờ vậy, gả đi làm đá lót đường cho nữ nhi nàng cũng hay.
Nói liền làm, ngày hôm sau đã sai người đi Giang thành rước nhị tiểu thư về. Ăn vận tắm rữa sạch sẽ cũng vừa mắt lắm. Lư thị vốn tuổi cao, lại luôn có chấp niệm năm xưa vì mình nhu nhược vì mình mà con trai mới lấy Đỗ thị làm chủ mẫu gián tiếp hại chết Liễu Tú Linh lại bị nàng ta ép đưa Nhị nha đầu về Giang Thành đến hơn 6 năm ròng rả nên có phần yêu quý hơn 1 chút. Luôn gọi nàng qua nói chuyện ăn cơm vô cùng hoà hợp.
Hảo hảo sống trong Vương phủ cũng hơn một tháng nàng cơ bản nắm rõ mọi việc. Nàng giả ngốc ngày đêm ngoan ngoãn nghe lời cũng không tính là mối hoạ nhưng mà lần này trở về nàng đâu định để nhà họ Đỗ yên ổn. Nàng vẫn nhớ như in năm đó mẹ nàng bệnh nặng, Đỗ thị thầy lang không chịu gọi, thuốc không cho sắt nàng chỉ biết cầm tay mẹ mình đến khi bà trút hơi thở cuối cùng " Sư Sư đời này trách mẹ không có nhà ngoại cao cao tại thượng, trách mẹ nhu nhược yếu hèn, mẹ không lo cho con được. Sư Sư mẹ chết rồi con phải tự lo lấy thân, không để người ức hiếp chà đạp... Sư Sư sinh ra là thứ xuất hay trưởng nữ không quan trọng, quan trọng là con có đủ bản lĩnh làm ngẩn cao đầu không hay thôi.... Sư Sư ..... " Những lời đó nàng không bao giờ quên được...
Đêm tĩnh lặng, Nguyệt Tú nô tỳ cận thân của Đỗ thị gọi hai nha đầu đến. Vốn là Đỗ thị đã sắp xếp 2 nha đầu lanh lợi này ở chổ nhị nha đầu để tiện bề quản thúc.
- Mấy hôm nay nhị tiểu thư thế nào.
- Đúng là sống nơi thôn giả, thứ tầm thường đưa cho nàng cũng thật tận hưởng. Mấy món đại tiểu thư đã nếm đưa qua Tiểu viện cũng đều xem như trân bảo.
Đại phu nhân cười nhẹ :
- Các ngươi sao lại đối với nhị tiểu thư như vậy, đúng là không có phép tắc. Được rồi tất cả về đi. Nguyệt Tú mang cho mỗi người thêm một xâu tiền, chăm sóc cho nhị tiểu thư không phải chuyện nhàn nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro