Chương 2:
Choàng tỉnh khỏi cơn mê, ta ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng của mình lúc bấy giờ.Một chàng trai ư? Sao có thể chứ?! Ta vội nhảy khỏi vùng chăn ấm nệm êm và nhanh tay tháo hết y phục trên người...Không phải một chàng trai mà là một cô gái.May thật!
''Ôi thần linh ơi! Tiểu thư, cô đang làm gì thế?! Nhỡ có ai trông thấy thì phải làm sao đây?!''Bỗng có tiếng hét thất thanh ngoài cửa.Theo phản xạ, ta ngoái đầu lại nhìn và trông thấy một tiểu nha đầu.Tiểu nha vội đặt thức ăn lên bàn rồi tới chỉnh y phục cho ta và không ngừng càm ràm.
Theo như những lời tiểu nha đầu kể lại thì ...ta họ Lưu, tên Thiên Di.Là con gái trưởng của Lưu gia, trong Lưu phủ chẳng ai biết được thân phận nữ nhi của ta vì Lưu Phương Tề-phụ thân ta...nghe đâu là một kẻ lòng lang dạ sói, giết người không thương tiếc và vì một lí do bí ẩn nào đó mà ông ta rất ghét có con gái.Mẫu thân ta vì lo cho ta nên từ nhỏ đã bắt ta nữ cải nam trang, trở thành một kẻ vô dụng.
Nhưng có một việc mà mọi người ở đây đều rất tò mò, thấy ta là lại hỏi.Điều kì lạ là đêm qua, Lưu Thiên Di đã lâm bệnh nặng mà qua đời, chính đại phu nổi tiếng nhất kinh thành đã chuẩn đoán là như vậy.Thế nhưng sáng hôm nay ta lại tung tăng dạo vườn hoa trong trạng thái vô cùng khỏe mạnh.Việc này khó tránh gây tò mò.Có người còn bảo ta bị ma quỷ nhập, xa lánh và khinh miệt ta.
Ta không quan tâm.Họ muốn nói thì cứ để họ nói, họ muốn chửi thì cứ để họ chửi, miễn để ta sống yên thì ta sẽ không hại đến họ.Trong người ta có biết bao nhiêu là hóa chất, vì vậy từ nhỏ mấy lão già chết tiệt đã huấn luyện ta rất nghiêm ngặt.Bây giờ...dù ta có muốn làm một người bình thường cũng khó.
Vì vậy, từ nay ta sẽ làm lại cuộc đời mình,thay đổi vận mệnh của Lưu Thiên Di!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro