Chương 1:
Ta không phải vô năng, chẳng qua không muốn thể hiện.Ta muốn một cuộc sống nhàn hạ, không âu lo trứ phải dính líu gì đến những rắc rối của chốn phồn hoa này.Ta không giống các ngươi, cứ cắm đầu mà chạy theo nhịp đập dồn dập của xã hội.Ta thích được đứng bên ngoài, làm một khán giả thích thú quan sát sự đời.Nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy của ta e rằng kiếp này khó mà thành...
Nay ta vừa tròn mười tám tuổi-cái độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng.Cái tuổi đáng ra đang đi học và vui đùa cùng bạn cùng bè.Ấy vậy mà ...mỗi ngày ta đều bị nhốt trong chiếc lồng sắt thối tha này.Ngày ngày làm con chuột bạch để mấy lão già kia thí thí nghiệm nghiệm gì đó,có đôi lúc bị sờ mó khắp người mà chẳng dám kêu ca.Khổ cho phận nữ nhi mà lại mồ côi cơ nhỡ như ta.
Nhưng có trời thương ta nên hôm ấy đã tạo ra một vụ nổ lớn để ta xuyên không, làm lại cuộc đời.Ta không cha không mẹ,không có ai thương...cũng may ông trời vẫn có mắt, nên đã giúp ta đổi dời mệnh này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro