Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*Khôn Ninh Cung*

- Hoàng hậu nương nương ! Hoàng hậu nương nương !

Một nữ tử diện nô phục hớt hãi mà chạy vào Khôn Ninh cung, y không còn nhớ lễ nghi cung phép gì chỉ biết lúc đó phải gặp được hoàng hậu. Thị vệ ngoài cung vội chắn đường, tiếng kêu cứu của nữ nô cứ vậy mà vang vào trong.

- Có chuyện gì bên ngoài ?

- Bẩm nương nương, cung nữ ở cung công chúa muốn xin diện kiến nương nương.

Kim Yến khẽ gật đầu tỏ ý chấp thuận, cung nữ liền được triệu đến trước phụng thể. Cung nữ kia vội quỳ xuống thi lễ rồi thuật lại chuyện cấp báo

- Hoàng hậu nương nương, xin cứu giúp công chúa ! Nương nương !

- Ngươi bình tĩnh lại, thuật lại tận tường cho ta.

Nữ nô thuật lại toàn chuyện mình thấy được, nghe qua xong, Kim Yến chỉ biểu lộ nét mặt lạnh lùng mà gạt bỏ sang một bên. Quay về cẩm đôn, tay ra hiệu cho các cung nữ lui xuống, im lặng mà nhìn ngắm kĩ nữ tử đang hoảng loạn quỳ dưới đất kia. Nhanh chóng khoảnh khắc yên lặng liền ập đến, Kim Yến nhàn nhạt cất tiếng

- Ngươi đến đây tìm ta...chỉ vì chuyện đó ?

- Thưa nương nương, đúng vậy ạ !

Kim Yến vén nhẹ mái tóc lất phất trước mặt cung nữ kia, nhẹ nhàng nói

- Con còn định dối bổn cung đến bao giờ ?

Tài cải trang của công chúa có lẽ đã cao tay hơn trước, thị vệ, thái giám, cung nữ đều đã không còn nhìn nhận ra sớm hơn, nhưng...đối với người dưỡng dục, khó nhận ra sao ?

- Mẫu hậu, lần sau người có thể giả vờ như không biết được không ? Nhận ra sớm chẳng còn gì là vui cả !

- Hảo, bổn cung cũng suýt không nhận ra con. Nhưng ánh mắt láo liên lém lỉnh kia tố cáo con cho ta biết đấy chứ !

Đúng thật, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ai đời cung nữ lại có thể dùng ánh mắt kia mà đi báo tin nguy cấp mà người gặp nạn lại là chủ tử của mình nữa chứ.

- Nguyệt nhi, mẫu hậu có vật này muốn tặng cho con.

Một cây trâm nạm ngọc bích, khắc hình cánh phượng từ cung nữ dâng lên. Ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt với độ tinh xảo đẹp mắt này, riêng cô công chúa này lại khác.

" Tặng trâm ? Có cả hàng vạn chàng hoàng tử, nhất điện đông cung gì đó đến tặng rồi ! Không lẽ lại đến ? "

Thắc mắc không thể không hỏi, nàng công chúa nhanh chóng tiến lại gần Kim Yến, tay Kim Yến cũng bị lay tới lay lui muốn gãy luôn.

- Mẫu hậu, chẳng phải người biết con không muốn nhắc đến chuyện này sao ?

- Chuyện này ? Cây trâm này có chuyện gì sao ?

Tính đến nay, tuổi cặp kê cũng đã đến gần, không có phụ mẫu nào lại không lo cho hôn nhân đại sự của nhi tử. Với tính cách của nàng công chúa này thì thật khó chọn ý trung nhân.

- Thôi được, con không chịu thì ta không ép. Nhưng con cũng nên chọn cho mình một nơi nương tựa, sau này ta và phụ hoàng con không thể cứ mãi theo nhắc nhở được.

Tính đến nay, cũng đã hơn mười người đến dự tuyển nhận lại được chỉ toàn lời từ chối. Kim Yến cũng nóng ruột cho nữ nhi của mình.

- Con không muốn, con không muốn sống cuộc sống của mẫu phi con.

Nàng trả lời một cách dứt khoát, không phải không muốn lập gia nghi thất, chỉ là, một đời mẫu phi của nàng đã tận lòng yêu thương quân vương thế nhưng nhận lại được những gì ? Chẳng ai hiểu rõ ngoài thứ phi cùng nhị công chúa.

Kim Yến nghe xong câu khẳng định kia có nét buồn cho cuộc đời công chúa, lên năm mất mẹ, phụ vương lại lo chuyện triều chính, mỗi một ca ca vậy mà cũng bị đưa đi ra biên cương trấn giữ, nàng thì bận chuyện hậu cung không thể ngày đêm cận kề chỉ dạy. Tuổi thơ chỉ có cung nữ thái giám làm bạn, cố tạo vỏ bọc kiên cường thế nhưng bên trong lại mua cầu tình thương.

- Con đừng sợ, chánh cung hoàng hậu sẽ thuộc về con, ta sẽ không để con chịu thiệt đâu.

Kim Yến vội gạt bỏ suy nghĩ không đáng có kia, sao có thể để đứa con mình cất công nuôi dưỡng lại chỉ được làm thứ thiếp của kẻ khác. Thu Nguyệt cũng chỉ biết gật đầu hiểu chuyện, trong tâm chưa biết đã hiểu hay không.

- Con phải về làm bài tập thái sư giao, không thì lại bị nghe phụ hoàng rầy la nữa.

Nói rồi nàng nhanh chân thi lễ mà chạy ra ngoài, ở lại chẳng khác nào là chịu đưa đầu vào gông cùm của các lễ nghi gia thất. Bảo là về cung, thế nhưng nơi hậu viên lại ồn ào tiếng cung nữ chạy loạn, bởi có người bắt sâu róm mà đi dọa nạt từng người.

- Công chúa, tha cho chúng nô tì đi mà.

- Công chúa, người xem, người chạy theo chúng nô tì như vậy cũng mệt rồi, chi bằng nghỉ một chút được không ?

Tiếng xin tha cứ vang, chạy thì cứ chạy, đuổi bắt nhau hoài cuối cùng nàng công chúa cũng chịu buông tha, ngồi trên bục hoa mà nghỉ ngơi một chút. Đám nô tài người nào người nấy đổ mồ hôi, đứng chống gối mà thở gấp, sợ là không bị dọa chết cũng mệt chết thôi.

- Công chúa, nô tì nghĩ người nên về cung ngay thôi.

Một nô tì vừa lấy lại sức vội nhắc nhở nàng công chúa tinh nghịch kia. Thu Nguyệt nghe xong có ý phất lờ đi, đáp lại chỉ câu ngắn gọn

- Không sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[202706]

~🍑🍡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro