Chương 1
[ Ngụy An năm thứ mười ]
Dưới sự trị vì của Ngụy Ngọc Long, cuộc sống dân chúng Ngụy Quốc luôn được triều đình lo lắng quan tâm, mùa màng luôn gặt hái đầy cả ngàn bồ to. Chốn kinh thành nao nức người qua lại, hàng buôn đồ bán bày biện đầy đường, ánh đèn nơi các cửa hiệu luôn thắp sáng bất kể ngày đêm, luôn sẵn sàng chào mời các quan khách.
Nơi hoàng cung, ngự Thiên Uy Cung là Ngụy Ngọc Long, tọa lạc Khôn Ninh Cung là Chiêu Dương hoàng Hậu Lý Kim Yến trưởng quản. Từ Khôn Ninh cung đi về phía Đông, qua ngự hoa viên là Thanh Nam cung, nơi ở của nhất điện đông cung Ngụy Ngọc Vũ, con trai của hoàng hậu. Từ Khôn Ninh cung về hướng tây, ngang một học viện sẽ đến Xuân Lai cung do Ngụy Thu Nguyệt chủ quản. Thứ phi Bàng Phụng Quyên - mẫu thân của công chúa đã lâm bệnh qua đời chốn hậu cung, khi y chỉ mới lên năm. Trong hoàng cung lúc ấy, tang sự được tổ chức khá long trọng, Thu Nguyệt công chúa sau này cũng do hoàng hậu săn sóc, đến bây giờ cũng đã được hơn mười năm.
Nhưng nhất điện từ lúc tròn mười tám tuổi đã được điều đi biên cương trấn giữ. Trong cung chỉ còn mỗi công chúa, một thiếu nữ tròn tuổi trăng rằm. Tuy là công nương nhưng cầm kỳ thi họa lại không biết chút gì, chẳng bù cho võ thuật tinh thông hơn người, điều này khiến ai nghe danh Thu Nguyệt đều ngỡ là nam tử.
Một ngày trời quang đãng thoảng chút gió nhẹ, từ học viện lại chỉ nghe thấy ê a tiếng giảng bài nhàm chán. Lúc trước còn có nhất điện học cùng, nay chỉ còn mỗi nhị công chúa, chẳng trách sao lại buồn chán thế này. Thu Nguyệt mãi mê nhìn trời xanh mây trắng mà quên mất vị lão sư kia đã giảng đến đâu.
- Công chúa, công chúa !
Lão sư tay phải cầm cuốn sách dày cộm, tay trái lăm lăm cây thước trong tay. Tiếng ồn do thước gõ liên tục vào bàn gỗ khiến Thu Nguyệt choàng tỉnh giấc.
- Công chúa, người nhắc lại thử xem ta vừa nói gì ?
- Hả ? Ta...lão sư vừa nhắc đến thơ của Đỗ Phủ và Lí Bạch.
- Vậy, Đỗ Phủ là ai ? Lí Bạch là ai ?
Thu Nguyệt gãi đầu suy nghĩ một chút, vốn từ đầu đã không nghe được gì, nay lại bị hỏi đột ngột sao có thể trả lời ngay được. Suy nghĩ hồi lâu, không một chút chữ nào hiện ra trong đầu, Thu Nguyệt chỉ cười trừ
- Con...con quên mất rồi !
- Công chúa, ta đã dạy điều này từ trước, người lại không nhớ được chút gì sao ?
- Đã lâu sao con nhớ được !
Nói xong Thu Nguyệt đứng phắt dậy mà đi ra ngoài, lão sư cũng đã quá quen với tính khí này, mặc dù đã gửi lời đến hoàng thượng nhưng vẫn chưa thể chấn chỉnh lại một ngày một đêm, quá trình này xem ra sẽ còn dài.
Cô công chúa này vang danh tứ phương là người vô tắc vô phép, không ai dám đến gần vì sợ rước họa vào thân bởi phía sau công chúa còn vị hoàng thượng uy nghi. Như thường lệ, sau khi thoát ra được cái học viện suốt ngày cứ văn chương lễ nghĩa, liền trở về tư dinh mà luyện kiếm. Thu Nguyệt thành thạo kiếm thuật ở các mức độ khác nhau, khiến bao người từ kinh ngạc bởi nữ nhi say đắm kiếm gương đến nể phục bởi thiên khiếu khó ai bì kịp.
Keng...keng..keng
Tiếng kiếm cứ vậy mà vang lên vun vút trong gió, nhờ có những lần luyện kiếm bất đắc dĩ cùng công chúa mà thị vệ trong cung mỗi lúc một nâng trình cầm kiếm, võ thuật thêm tinh tường. Đấu nhau qua vài đường kiếm, tiếng kiếm bất chợt vang trên nên đất.
Vút...leng keng
Thanh kiếm của tên thị vệ bị đánh rớt xuống, đám thị vệ vội quỳ xuống nhận lỗi làm công chúa mất nhã hứng. Còn nàng, quá quen rồi, ngày nào cũng nghe đi nghe lại nô tài đáng chết, nô tì đáng chết, xin tha chết này nọ. Đã chán ngấy rồi, không biết đám người đó còn câu nào mới hơn không mà lại không nói ra, chỉ lặp đi lặp lại.
- Các ngươi thật làm ta chán chết !
- Công chúa, người không nên nói từ ấy.
Nữ nhân bên cạnh hầu hạ công chúa vội nhắc lời. Thật ra, trong cung cũng có những quy tắc khiến người khác khó hiểu, nhất là không được nhắc từ "chết", nói chung bất cứ điều gì xúi quẩy đều bị liệt vào hàng dài những ngôn từ cấm kị. Từ nhỏ, nàng đã phải thuộc cả mấy quyển ghi chép các từ ấy để tránh bất cẩn mà phạm phải.
Thu Nguyệt bỉu môi ngán ngẩm, thở dài chán ghét nói với cung nữ.
- Ta biết rồi biết rồi, không được nói chứ gì ? Ta không nói là được thôi.
- Xin công nương cẩn trọng.
"Phiền phức !"
Thu Nguyệt phất phiến áo rời đi, một đường đi thẳng vào tư dinh mà tìm trò mới để chơi. Vốn Xuân Lai cung không ai dám lui đến nhiều, bởi ai lại muốn mình mang họa vào thân, thà thất lễ còn hơn chịu tội để chết. Cung dinh ảm đạm, yên tĩnh đến lạ thường. Rất ít khi Xuân Lai cung im lặng như vậy, Thu Nguyệt đã xảy ra chuyện gì sao ?
_______________________________
P/s : thật lâu lâu lâu lâu lâu lắm luôn mới có thể viết lại bé Nguyệt này. Hy vọng sẽ mang đến cho mọi người cảm giác mới, cùng chuộc lỗi vì đã cho bé Nguyệt chết lãng xẹt ở truyện trước "Bí Mật Sau Hậu Cung". Kinh nghiệm vẫn không nhiều, non tay vẫn non tay, vốn từ vẫn hạn, cách viết vẫn thô. Nhưng, cần cù bù thông minh, mình hy vọng với sự kiên nhẫn của mọi người sẽ tiếp nhận và góp ý một cách thiện chí. Mình sẽ cố để mọi người không lướt qua một chi tiết nào trong truyện. Chân thành cảm ơn!
~🍑🍡~
__________________________________
[03062020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro