Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Huyết Tế Dưới Núi Jirisan

Vương Quyền Địa Ngục

by: Nhật Hạ

 Bóng tối của Địa Ngục vẫn u ám như thuở nào, nhưng hôm nay dường như yên tĩnh hơn. Đứng giữa Hắc Thần Điện, Nữ Vương khẽ nhắm mắt, cảm nhận dòng chảy của ma lực đang cuộn trào khắp nơi. Đã bao lâu rồi nàng chưa thật sự rời khỏi điện, bước ra ngoài và quan sát thế giới mà mình cai trị?

 Không chần chừ thêm, nàng chậm rãi cất bước, để vạt áo dài chạm nhẹ trên nền đá lạnh. Những ngọn lửa tím-đen lập lòe cháy dọc theo hành lang, thấp thoáng chiếu rọi lên gương mặt hoàn mỹ của nàng. Các ác quỷ cúi mình đầy kính sợ khi thấy Nữ Vương đi ngang qua, nhưng nàng chẳng bận tâm, đôi mắt đỏ thẫm chỉ dõi về phía xa xăm.

 Bước chân đưa nàng đến rìa vực thẳm – nơi biên giới giữa Địa Ngục và khoảng không vô tận. Tại đây, những cột đá lởm chởm trồi lên như răng nanh của một con quái vật khổng lồ, vươn ra giữa màn đêm sâu thẳm. Từng cơn gió lạnh buốt mang theo tiếng thì thầm kỳ dị, tựa hồ những linh hồn lạc lối đang rên rỉ trong vô vọng.

 Đột nhiên, một luồng ma lực kỳ lạ len lỏi vào tâm trí nàng. Nó không thuộc về Địa Ngục, cũng chẳng phải từ  Thiên Giới. Một sự mời gọi mơ hồ, dai dẳng, như thể có thứ gì đó đang đợi nàng... hoặc muốn lôi kéo nàng đến. Cảm giác này không chỉ đơn thuần là tò mò – nó như một bàn tay vô hình, vuốt ve tâm trí, gieo rắc sự thôi thúc khó cưỡng.

 Nữ Vương nhíu mày, tập trung lắng nghe. Và rồi, ngay trước mặt nàng, một vòng tròn ma thuật hiện lên giữa không trung, ánh sáng đỏ đen đan xen rực cháy. Mặt đất rung chuyển nhẹ, từng vết nứt bắt đầu lan rộng. Những mảnh đất bị xé toạc, để lộ ra thứ gì đó đen ngòm, sâu không thấy đáy. Từ bên trong vòng tròn, một luồng khí hắc ám tràn ra, tựa như một cánh cửa đang dần hé mở.

 Không gian quanh nàng bỗng trở nên đặc quánh, một cảm giác áp bức nặng nề bao trùm. Âm thanh ma quái vẳng đến từ nơi xa xôi, thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Sương đen tràn ra từ vết nứt, quấn lấy chân nàng như những xúc tu vô hình.

 Bản năng cảnh báo nàng rằng có điều gì đó bất thường. Nhưng chưa kịp phản ứng, một lực hút mạnh mẽ đột ngột ập đến! Đôi mắt Nữ Vương trợn lên khi cả cơ thể nàng bị cuốn vào khoảng không vô định, vòng tròn ma thuật bùng lên ánh sáng chói lòa trước khi khép lại hoàn toàn.

 Bóng tối nuốt chửng tất cả.

 Nữ Vương biến mất.

__________

 Không gian xung quanh nàng chao đảo, như thể nàng đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp cơ thể, còn luồng ma lực quen thuộc của Địa Ngục dường như bị xé toạc và phân tán. Cơn đau nhói lan tỏa khắp tứ chi, như thể một thế lực nào đó đang cưỡng ép nàng thích nghi với thế giới mới.

 BÙM!

 Nàng đáp xuống nền đất cứng, bụi bặm bốc lên mờ mịt. Không phải đất đá nóng rực của Địa Ngục, cũng chẳng phải bóng tối u ám quen thuộc. Một thứ mùi lạ lẫm xộc vào khứu giác—mùi khói bụi, hơi ẩm, và... con người.

 Nữ Vương mở mắt.

 Một vòng tròn ma thuật kỳ quái tỏa sáng dưới chân nàng, những ký tự cổ xưa đang rực cháy bằng thứ ánh sáng đỏ sậm. Xung quanh, hàng chục con người khoác áo choàng đen quỳ rạp, ánh mắt cuồng tín rực cháy như thể vừa triệu hồi được vị thần họ tôn thờ.

 Kẻ đứng đầu—một gã đàn ông trung niên với đôi mắt đỏ ngầu vì kích động—nâng cao con dao nghi lễ, bàn tay run rẩy vì phấn khích tột độ.

 "Đấng tối cao của Địa Ngục... cuối cùng ngài cũng giáng thế!"

 Nữ Vương chậm rãi nhìn ngó cảnh vật trước mắt, tấm áo choàng đen tuyền quét nhẹ trên nền đá lạnh. Một luồng sức mạnh chảy dọc theo tứ chi nàng, nhưng nó không còn thuần túy như trước—một nửa đã bị phân tán, ma thuật không còn trọn vẹn.

 Ngay lập tức, nàng nhận ra đây chính là Nhân Giới nhưng hơi khác như những gì nàng từng biết. Đây là một nơi xa lạ, với những kẻ xa lạ... dám cả gan triệu hồi nàng?

 Đôi mắt đỏ thẫm ánh lên tia lạnh lẽo. Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn nến, giọng nói trầm thấp của Nữ Vương vang lên, mang theo uy nghiêm lạnh lẽo và sát khí nặng nề, tựa như lưỡi dao sắc bén cứa vào không khí.

"Các ngươi... đã làm gì ta?" 

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng cả căn phòng như đông cứng lại. Những kẻ khoác áo choàng đen run lên, vài kẻ theo bản năng lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra dưới lớp vải dày. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Tên đứng đầu nhóm tà đạo nghiến răng, cố giữ vững tinh thần. Hắn đưa tay siết chặt chuôi con dao nghi lễ, ánh mắt ẩn hiện vẻ cuồng tín lẫn kinh hoàng. Nhưng dù hắn có cố gắng giữ bình tĩnh thế nào, bàn tay cầm dao vẫn khẽ run rẩy.

Dưới chân Nữ Vương, mặt đất rạn nứt nhẹ, từng tia khí đen từ cơ thể nàng tràn ra, vặn vẹo như những bóng ma sống động. Cơn áp lực vô hình đè nặng lên từng kẻ có mặt trong phòng, như thể một con quái vật khổng lồ đang gườm ghè, chỉ chực xé nát chúng trong nháy mắt.

Những kẻ yếu bóng vía bắt đầu thở dốc, chân tay bủn rủn. Một tên bất giác hét lên rồi ngã khuỵu xuống, toàn thân run bần bật. Nhưng chưa kịp bò đi, bóng tối dưới chân hắn đột nhiên động đậy—những xúc tu ma thuật như móng vuốt vươn lên, quấn chặt lấy cơ thể hắn, kéo hắn giãy giụa trong tuyệt vọng.

Nữ Vương chỉ liếc nhìn kẻ đó một cái, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên sự khinh thường.

"Hừ, những kẻ yếu đuối như các ngươi... cũng dám triệu hồi ta?"

 Tên đứng đầu nhóm tà đạo nghiến chặt răng, cảm giác sợ hãi cuộn trào trong lòng hắn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn lùi về phía sau vài bước, bàn tay siết chặt con dao nghi lễ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

 "Thánh nữ bóng tối... Đấng tối cao của Địa Ngục..." Giọng hắn run run, nhưng vẫn cố tỏ ra cung kính. "Bọn ta đã dâng lên ngài những vật hiến tế hoàn mỹ nhất... Đổi lại, xin ngài hãy ban sức mạnh cho chúng ta! Giúp chúng ta thống trị thế giới này!"

 Nữ Vương nheo mắt, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nhưng không phải nụ cười vui vẻ—mà là một nét cười mang theo sự khinh bỉ lạnh lùng.

 "Thống trị thế giới này?" Nàng cất giọng, từng từ vang lên như tiếng chuông tử thần. "Các ngươi nghĩ... một lũ sâu kiến có thể ra lệnh cho ta sao?"

 Lập tức, luồng khí đen quanh nàng bùng lên dữ dội! Mặt đất run rẩy, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm. Những chiếc bóng đổ dài trên tường bắt đầu vặn vẹo, biến dạng thành những hình thù quỷ dị, như thể đang sống dậy, rít gào vì đói khát.

 Cơn sợ hãi lan tỏa khắp đám tà đạo. Một số kẻ yếu bóng vía không chịu nổi, quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp những câu cầu xin vô nghĩa. Nhưng Nữ Vương chẳng buồn quan tâm đến chúng.

 Nàng hờ hững nâng tay lên.

 Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối tuyệt đối.

 Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Một kẻ trong đám tà đạo bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, nhấc bổng lên không trung. Hắn giãy giụa trong tuyệt vọng, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn, nhưng chỉ vài giây sau—rắc!—cổ hắn gãy gọn.

 Thân xác vô hồn rơi xuống đất. Máu chảy loang lổ trên nền đá lạnh lẽo.

 Nữ Vương bước tới, từng bước chân của nàng vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch, như những nhát búa đập thẳng vào tâm trí những kẻ còn sống sót.

 "Lẽ ra ta nên giết sạch các ngươi ngay từ lúc vừa xuất hiện," nàng lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ thẫm rực cháy như hai viên hồng ngọc giữa màn đêm. "Nhưng xem ra, ta còn có thể tận dụng chút thông tin từ các ngươi."

 Tên thủ lĩnh run bần bật, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn chưa từng thấy một sức mạnh nào khủng khiếp đến thế. Đây chính là Đấng Tối Cao mà bọn hắn tôn thờ sao? Không... đây là hiện thân của sự hủy diệt.

 Và bọn chúng—đã triệu hồi một thứ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

 Bóng tối vẫn tiếp tục vặn vẹo xung quanh Nữ Vương, như những con rắn sống động, trườn lượn, thì thầm những lời nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Một kẻ khác trong đám tà đạo hoảng loạn lùi lại, chân vấp phải xác chết của đồng bọn, miệng lắp bắp:

 "Không... không thể nào... Chúng ta đã làm đúng nghi thức! Lẽ ra ngài phải phục tùng chúng ta—!"

 Lời hắn nghẹn lại giữa không trung khi một chiếc bóng đen chớp nhoáng xiết chặt lấy hắn, kéo lê lên cao. Gương mặt méo mó vì hoảng loạn của hắn phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm của Nữ Vương.

 "Phục tùng?" Giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào ý thức kẻ đối diện. "Ngươi nghĩ ai mới là kẻ thống trị ở đây?"

 Hắn ú ớ muốn hét lên, nhưng bóng tối đã nhanh chóng xuyên qua cơ thể hắn, hút cạn sinh mệnh. Chỉ còn lại một cái xác khô đét rơi xuống, nứt vỡ như một mảnh gốm mục nát.

 Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của những kẻ may mắn chưa bị chạm tới.

 Tên thủ lĩnh quỳ sụp xuống, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.

 "Xin... xin hãy tha mạng!"

 Nữ Vương liếc hắn, ánh nhìn như lưỡi dao lạnh lẽo áp sát da thịt.

 "Ta sẽ tha cho ngươi..." nàng chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng nói tựa như lời nguyền rủa. "Nếu ngươi trả lời ta một câu hỏi."

 Hắn nuốt khan, gật đầu liên tục.

 "Ta đang ở đâu?"

 Tên thủ lĩnh nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh dù áp lực từ nàng khiến hắn nghẹt thở. Hắn cúi đầu, giọng nói lắp bắp vì sợ hãi:

 "Là... Hang Thánh Lễ Đen... dưới chân núi Jirisan... thuộc lãnh thổ Hàn Quốc."

Hàn Quốc?

 Cái tên ấy vang lên trong tâm trí Nữ Vương, kéo theo một cảm giác xa lạ mà quen thuộc đến kỳ lạ. Nàng khẽ nheo mắt, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.

 Hàn Quốc... Quê hương của nàng. Nơi nàng đã sinh ra, lớn lên, trước khi bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh, rơi xuống vực sâu của bóng tối và tái sinh thành Nữ Vương Địa Ngục.

 Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, nhưng chỉ trong tích tắc, nàng đã dập tắt nó. Quá khứ đó... chẳng còn ý nghĩa gì với nàng nữa.

 Nữ Vương nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh đang run rẩy, ánh mắt đỏ thẫm lạnh như băng.

 "Bằng cách nào các ngươi triệu hồi ta?"

 Tên thủ lĩnh nuốt nước bọt, giọng nói run run nhưng vẫn cố gắng giữ vững sự tôn kính:

 "Nghi lễ hiến tế... Chúng ta đã dâng lên máu và linh hồn của những kẻ tội lỗi... để đổi lấy sự giáng lâm của ngài! Đấng tối cao, xin hãy ban cho chúng con quyền năng, để chúng con thống trị thế giới này!"

 Thống trị thế giới?

 Nữ Vương bật cười. Một tràng cười khẽ nhưng đầy châm biếm.

 "Lũ sâu kiến các ngươi nghĩ có thể ra lệnh cho ta?"

 Tên thủ lĩnh mở to mắt, hoảng loạn lắc đầu. "Không! Chúng tôi không dám—"

 Hắn chưa kịp nói hết câu, luồng bóng tối xung quanh Nữ Vương bỗng nhiên bùng lên! Những chiếc bóng trên tường lập tức vặn vẹo, hóa thành những hình thù quỷ dị lao về phía những kẻ mặc áo choàng đen.

 Tiếng thét vang vọng khắp hang động.

 Tên thủ lĩnh vùng vẫy, hai tay bấu chặt vào bóng tối đang siết cổ hắn, nhưng vô ích. Đôi mắt đỏ thẫm của Nữ Vương ánh lên tia sắc lạnh, nàng thản nhiên khép nhẹ các ngón tay lại.

 Rắc!

 Cổ hắn gãy gọn. Thân thể rũ xuống như một con rối đứt dây, rơi bịch xuống nền đá lạnh. Máu từ miệng trào ra, thấm vào vạt áo choàng đen.

 Những kẻ còn lại không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, bóng tối đã nuốt chửng toàn bộ bọn chúng.

 Không gian dần trở lại tĩnh lặng, chỉ còn mùi máu tanh nồng vương trong không khí.

 Nữ Vương nhắm mắt lại, cảm nhận dòng năng lượng đang dâng trào trong cơ thể. Mỗi một linh hồn vừa bị tiêu diệt, ma lực của nàng lại dần khôi phục.

 Một nụ cười mơ hồ lướt qua trên môi nàng.

 "Hóa ra... đây là cách để ta lấy lại sức mạnh."

 Nàng vung nhẹ tay, luồng khí đen quét qua khắp căn hang, xóa sạch mọi dấu vết. Không còn thi thể, không còn dấu máu, không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một nghi thức triệu hồi đã từng diễn ra ở đây.

 Bóng tối dần rút đi, trả lại sự tĩnh mịch tuyệt đối cho Hang Thánh Lễ Đen.

 Nữ Vương đứng giữa không gian trống rỗng, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào hư không. Dù đã xóa sạch dấu vết, cảm giác quen thuộc vẫn còn vương vấn trong tâm trí nàng. Hàn Quốc—quê hương nàng từng thuộc về, giờ lại trở thành nơi nàng tái sinh.

 Nụ cười nhạt khẽ hiện lên trên môi.

 "Thú vị đấy..."

 Nàng xoay người, bước ra khỏi bóng tối, hòa vào thế giới mà nàng đã rời xa từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro