Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Shinigami.

Cuối cùng cũng đến trường. Mẹ nó xe này ngồi khó chịu quá ngồi mà quạt điều hòa phả thẳng vào mặt.
- Lis không sao chứ. Tôi không nói gì chạy luôn đến phòng WC.
- Thoải mái quá. Tôi té nước lên mặt. A. Son phấn trôi hết rồi, thôi kệ nó. Dứt câu tôi nhìn qua gương có một cậu con trai chợt thoáng qua. Giật mình tôi quay ra nhưng không ai ở trong này ngoài tôi. Ma.a..a...a. Tôi phi nhanh ra ngoài.
- Chiệu hồi được Ghosts wandering mà sợ ma. Một cậu con trai ngồi trên mái nhà mặt vô cảm xúc nhìn tôi. End có đúng là cô bé này không?
- Chắc chắn luôn, chẳng phải cậu đã...
- Thôi đi. Cậu con trai nói xong thì biến mất chỉ còn con mèo đang bay lơ lửng vẫn nhìn tôi.
- Ca, Shu, Zef, Yuri ơi. Tớ vừa gặp ma...
- Ha ha ha. Cả lũ cười. Ma quỷ gì giờ này, con lạy mẹ. Cả lũ đồng thanh..
- À...ờ. Thôi đi nhanh không chết. Tôi vội đánh trống lảng.
- Ừ. Lúc bọn tôi mở cửa vào.
- Oa. Tôi bước vào đưa mắt nhìn bầu không khí vui vẻ nhưng. Lúc nhìn thấy tôi mọi người đang nói chuyện thì quay ra nhìn tôi.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Tôi hét lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Khó chịu. Dứt câu thì không ai nhìn tôi nữa họ lại quay ra nói chuyện.
- Lis có cần phải thế không? Hôm nay muội không được vui sao? Ca hỏi tôi với những câu hỏi rất ngớ ngẩn.
- Ukm! Muội hôm nay có nhiều việc quá muội không được vui. Tôi ukn nhẹ rồi nói.
- Oa. Con Thủy Tiên đi tới vỗ tay nhìn tôi. Đây là Lê Nhật Vy mà tôi biết sao? Nói xong cô ta liếc nhìn tôi.
- Chào cô! Thủy Tiên. Hôm nay là vũ hội sao cô lại mặc cái váy như này. Tôi dơ tay miêu tả. Cái váy thì không che hết hở phần trên nõn nà của cô ta nhìn mà phát ớn.
- Cô ta không nói gì chỉ đi qua nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
- Thôi mk ra bàn kia ngồi đi. Tôi vừa nói vừa đẩy cả lũ đi.
- Vì chương trìh sẽ kéo dài đến 10h nên sẽ không có phần nhảy. Bây giờ các bạn nam chủ động đi không là hết cơ hội.
- Vèo vèo. Cậu nhảy với tớ nhé... Làm ơn đấy Nhật Vy.
- Xin lỗi mọi người. Hôm nay không được. Tôi từ chối bằng mọi cách. À bàn bên kia các bn con gái còn chưa ai mời kìa. Tôi dứt câu cả đám con trai chạy đi luôn.
- Sao vậy? Shu vội hỏi tôi khi tôi liên tục từ chối.
- Tớ chưa đi giầy cao gót bao giờ nên rất đau chân.
- Thế nhảy vs tớ nhé. Shu dơ tay ra mời tôi một cách lịch sự.
- Thôi đau chân lắm tớ không nhảy đâu. Tôi vẫn từ chối.
- Cậu không thử thì sao biết được. Dứt câu không để tôi nói câu nào thì đã kéo tôi dậy. Sau khi bọn tôi bước ra sàn nhảy thì ai cũng nhìn.
- Nhìn... Tôi chưa dứt câu thì Shu quay tôi một vòng.
- Cậu nói thế thì họ vẫn nhìn thôi. Shu nói nhỏ.
- Tôi dơ tay ra hiệu kết thúc. Vui quá... Chưa dứt câu( Sao hôm nay chị Vy không nói được câu nào nguyên vẹn cả)
- Mời các em học sinh ổn định để chúng ta bắt đầu chương trình.
- Phần 1: mở màn.
- Phần 2: văn nghệ.
- Phần 3: phát biểu.
- Phần 4: đại biểu chao thưởng.
- Phần 5: vũ hội học sinh; Đại biểu đi ăn cơm.
- Phần 6: vui và hoàng hậu của vũ hội học sinh.
Sau một hồi thời gian ngồi ngáp. Cuối cùng cũng đến phần tôi ghét nhất.
- Chào chị! Nhật Vy. Cô bé khóa dưới chào tôi.
- Chào em. Tôi vui vẻ nhin cô bé. 9h 45  điên thoạt tôi chợt kêu lên. Lan này chị nhờ em một việc.
- Dạ... Cô bé chưa dứt câu.
- Chị đang có việc vì thế lúc đến lượt số báo danh cả chị thì em nói hộ nha. Vừa nói tôi vừa chuẩn bị đồ. Ukm chị cảm ơn. Tôi không để cô bé nói gì cả.
- 10p sau. Tôi cố thay quần áo nhanh. Áo phông quần dài và cái áo khoác mỏng dài đến đầu gối.
- Ghosts wandering. Tôi đứng lặng mk một lúc rồi hai bóng ma xuất hiện. Hai người có thể đưa tôi lên đó không. Họ lo đáp mà đưa tôi lên thẳng.
- Cảm ơn. Tôi đáp họ nhưng họ chỉ lặng lẽ biến mất. Chòm sao Sà Phu. Mắt tôi long lanh khi nhìn thấy chòm sao sáng rực trên trời và nhanh tay vẽ nó lại. Meo...meo. A Shinigami sao mày lên được đây tôi vuốt nhẹ con mèo.
- Meo meo. Tôi cư vuốt nó mà quên mất quyển sổ của tôi đã rơi xuống dưới.
- Shini mi xuống lấy đi ta chưa vẽ xong đâu. Vừa nói xong con mèo đã nhảy xuống. Tôi chưa kịp phản ứng.
- Miu. Tôi cúi xuống nhìn thì.
- Ai cho cô nói thế với End. Một giọng nói lạnh lùng đến cả xương. Ngỡ ngàng nhất là kho nhìn thấy cậu ta bay lơ lửng, con mèo thì an phận trên đầu, tay thì cầm cuốn sách của tôi.
- Cậu! Sao lại... Tôi chưa dứt câu.
- Tôi tên là Shinigami, bay là khả năng của tôi. Cậu ta mặt vô cảm xúc nhìn tôi.
- Một Thần chết sao? Tôi lại ngơ ra nhìn cậu ta. Rồi con mèo nhảy xuống người tôi làm mũ áo cậu ta rôi xuống.
- End. Cậu gọi tên con mèo với cái giọng đáng sợ. Mũ áo rơi xuống làm lộ mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ tay cầm theo một cây luỡi hái.
- Shinigami là tên cậu. Và mày đúng là con mèo của thần chết? Tôi hỏi con mèo cứ tưởng nó không hiểu.
- Đúng vậy. Con mèo trả lời tôi rồi cũng bay song song với Shinigami.
- Con mèo biết nói. Hôm nay gặp ma rồi Thần chết cũng gặp rồi và cả con mèo nữa hay hôm nay mình tới số nhỉ. Tôi vội vò đầu.
- Không có ma đấy là tôi chợt đi qua thôi và nhân tiện đây là End linh thú của tôi. Chiệu hồi được Ghosts wandering mà sợ ma. Cậu ta nhếch mép nhìn tôi.
- Người ta cũng là con người không phải thần chết vô hồn như cậu. Tôi đáp trả mà biểu hiện trên mặt không khác gì.
Cả hai không nói gì đứa nhìn nhau một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro