Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vì sao mọi người sợ tôi

Sau khi ra khỏi nhà Shu, tôi cứ thế mà đi. Đi đâu? Tôi cũng không quan tâm.
- Lis. Suy nghĩ mông lung của tôi bỗng tan vỡ. Chắc tại tiếng xe máy khó nghe quá.
- Ca đi theo làm gì? Lại chêu muội tiếp chứ gì. Tôi nói mồm cứ dài xuống.
- Ca xin lỗi. Ca kéo tay tôi.
- Không thích ở cạnh sân bay thì thôi, đi chỗ khác đi. Tôi vẩy tay đuổi.
- Lis... Ca chưa dứt câu.
- Sao không đi cùng em Thủy Tiên khóa dưới ý em ấy điện nước đầy đủ lắm mà. Tôi cúi gầm mặt xuống.
- Ghen sao Lis...
- Nghĩ sao. Chỉ tại muội cứ nghĩ mình phẳng cũng tốt chứ có sao đâu. Tôi nhìn xuống.
- Tự tin thế là tốt. Ca vui vẻ nhìn tôi. Nào lên đây Ca đưa về.
- Không cần đến nhà rồi. Tôi chỉ sang mà vui vẻ hẳn.
- Ukm tí Ca qua đón đi trường nha. Ca vui vẻ nhìn tôi.
- Ok. Nói xong tôi mở cửa vào nhà.
- Nhật Vy con đi đâu mà giờ mới về. Mẹ tôi nói như con quỷ ý, thật là đáng sợ.
- Mẹ... Con chào mẹ. Tôi ấp úng. Hôm qua... hôm qua... Tôi nói mãi mà không hết câu.
- Tiếp đi. Mẹ tôi càng chở nên đáng sợ hơn.
- Dạ hôm qua Vy mệt quá nên ngủ gật. Bọn cháu đành ở tạm nhà Nhật Minh. Ca chạy vào đứng sau khoác vai tôi rồi tiếp lời. Và hôm qua cháu gửi tin nhắn cho bá mà. Nghe xong mẹ tôi xem đt.
- Thì ra đấy là số máy của cháu, bá tưởng tin rác nên không xem. Mẹ tôi cười.
- Cháu không giám lấy máy Vy vì sợ ăn tát. Ca liếc séo tôi. Thôi vy thay quần áo nhanh để còn đế trường. Ca vẩy tay đuổi tôi như đuổi chó.
- Ok. Ca chờ tí. Tôi vui vẻ.
Một lúc sau tôi đã ở trên xe máy của Ca để đi phát thiếp mời.
- Được bao nhiêu nhà rồi. Tôi hỏi Ca.
- Mới được 50 nhà. Còn khoảng 100 nhà nữa. Ca nói như chuyện bình thường ý.
- Cái gì ? 50 nhà rồi mà... Sao nhiều vậy. Tôi muốn nói nốt nhưng tức quá.
- Muội đúng chẳng thay đổi, vẫn thích ôm Ca sao? Tôi đỏ mặt ngỡ ngàng buông tay ra.
- Muội xin lỗi nha. Tôi càng nói mặt càng đỏ, nhanh tay tôi che hai bên má để Ca không nhìn thấy.
Nhớ lại lúc đấy bọn tôi chơi với nhau hay ngủ chung lắm, xấu hổ nhất là khi ngủ tôi hay ôm Ca như gấu bông vậy. Vì hồi bé những điều mình là chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng khi tôi khóc mà còn ôm Ca thì có nghĩa rồi. Nhìn qua chiếc gương Ca đã thay đổi rồi.
- Sao Ca không phải cậu con trai năm đấy nhỉ. Tôi vừa nói cái gì vậy, tôi đã nói to câu nói nhưng bản thân còn không biết.
- Ca vẫn là cậu con trai năm đấy. Ca chỉ lớn hơn lúc nhỏ một tí thôi. Ca nhìn vào gương thấy tôi ngồi ngẩn ngơ.
- Mình nói câu đó sao. Đầu tôi cứ quanh quẩn câu nói.
Đến khi phát thiếp xong bọn tôi quay về trường, thì không ai nói gì cả.
- Oa. Tôi đẩy cửa hội trường vui vẻ nhìn phần trang trí. Các cậu giỏi quá. Tôi vỗ tay.
- Nhìn bắt mắt thật. Ca cũng nhìn xung quanh với ánh mắt không thể tả nổi.
- Cảm ơn. Yuri vui vẻ trả lời. Nè lis. Đây là bảng danh sách tổng hợp tất cả mọi công việc sắp sếp... cậu chỉ cần tích vào là được. Yuri đưa tôi bảng danh sách vui vẻ chỉ dẫn tôi.
- Yu cậu không cần chỉ đâu. Tôi giât ngật ngay danh sách.

- Xin lỗi nha. yuri xoa đầu.

- À! Evil với Lis phát thiệp xong chưa. shu khoác vai tôi. Gật gù hỏi.

- Khỏi hỏi. Lis mà ra tay thì việc nào cũng xong. Zef nhỉ tôi đang nói với ngay sang cậu ta, khi zef đang xem lại đội nhạc.

- Lis làm thì không hỏng là tốt rồi. Zef đã không bênh tôi thì thôi lại còn cái kiểu nói đểu nữa. Zef nói xong thì không ai nói gì nữa.

-Em chào thầy. Tôi Nhanh mồm dơ tay chào thầy hiệu trưởng.

- Các em làm tốt lắm. thầy HT vỗ tay. Mà làm nhanh thật, hình như là làm trong hai tiếng đông hồ mà sao nhìn đẹp vậy. thầy ngỡ ngàng hỏi tôi.

- Em giao cho mỗi người một việc vì thế cũng nhanh thôi. Tôi đưa thầy danh sách. và mọi người làm rất tốt, ai cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi mỉm cười đưa mắt nhìn mọi người.

- Dạ thưa thầy lần sau thầy đừng cho bạn Nhật Vy quản lý làm vũ hội nữa nha. Có cậu nam đứng phía sa nói.

- Sao vậy? tại sao không muốn Bạn Vy quản lý. Thầy ngỡ ngàng hỏi cậu ta.

- Vì bọn em có câu châm ngôn " Lê Nhật Vy còn đáng sợ hơn cái chết". Cậu ta nói nhưng không dám nhìn tôi. Chắc vì tôi làm gì đó.

- Thuỷ Tiên nói thế đúng không? tôi lại gần khoác vai cậu trai đó rồi hỏi. Mà nếu tôi ĐÁNG SỢ như vậy thì tại sao tớ lại có thể học ở đây và còn làm bạn với những người kia. Tôi nhấn mạnh hai chữ ĐÁNG SỢ. Rồi chỉ tay vào Yuri Zef Shu và Ca. Tôi mà như cậu nói thì... sao sau khi nghe cậu nói với thầy HT mà tôi không giết cậu nhỉ ? nói xong tôi tỏ vẻ rất đáng sợ nhìn cậu ta.

- Ờ ha. Xin lỗi cậu nha. cậu ta xoa đầu rồi nhìn tôi tỏ vẻ tội lỗi.

- Không sao, đúng là tớ rất đáng sợ và cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy tớ lúc đó đâu. Tôi lướt qua trước mặt cậu ta vui vẻ bước tiếp.

- Vấn đề đã được giải quyết. Vì sự cố gắng của các em thầy sẽ mời các em đi liên hoan nha. Thầy HT vui vẻ nhìn chúng tôi.

- Vâng ạ! bọn tôi đồng thanh ai đấy đều vui vẻ đi ra. Thế là một ngày trong nữa lại kết thúc. Bọn tôi vui vẻ nói truyện mấy thằng cha kia còn tính" hôm vũ hội đến nhà trang điểm cho tôi cơ " có tức không. Nhưng tôi vui vì sau bằng đấy thời gian mà tôi vẫn có thể gặp lại họ. Những người bạn chi kỉ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro