Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Người bạn mới.

Sau khi ba tôi mất tất cả mọi thứ đã thay đổi. Mẹ tôi làm việc vất vả. Tôi thì cố gắng học thể giúp mẹ tôi. Dù sao tôi cũng đang lớn rồi Như lời hứa của cô Eliar khi tôi 17 tuổi cô ầy sẽ kể hết tất cả cho tôi. Nhưng khi tôi nhắc tới thì...
Còn Khang Vỹ cậu ta vẫn là bạn thân của tôi. Ba cậu ấy cũng đã thay đổi không cờ bạc không rượu chè rồi. Bác ấy cũng có một công việc khấm khá.
7 năm sau.
Một tia sáng nhỏ chiếu xuống ngôi nhà số 336 đại lộ Hoàng Hôn.
- Nhật Vy dậy đi. Đứng trước cửa nhà tôi cậu ta hét lớn.
- Chờ tí. Cứ mở cửa vào đi, tớ xuống giờ. Tôi đẩy cửa sổ lên hét lớn ra ngoài.
Một lúc sau.
- Hello, uống nước không. Tôi vẫy tay chào cậu ta.
- No thanks. Sao làm xong khối bài tập chưa.
Tại vì ước chế thằng cha khối trên, nên đá bóng xuyên cửa sổ. Chúng ngay mặt tên kia nhưng bù lại thầy hiệu trưởng in cho tôi 100 câu bài tập toán, 100 câu ngữ văn tệ nhất 150 câu hóa học trong khi đó Hóa học là môn tôi học kém nhất.( không đến nỗi là ko biết làm chỉ là thầy HT thu hết bảng nguyên tố của tôi rồi )
- Xong rồi. Ngồi nghĩ mãi mới được. Tôi dơ ra một sấp giấy dầy khoảng một ngang tay.
- Nhiều vậy sao. Cậu ta lấy một tờ xem qua.
- Gẫy và hết mực hẳn 5 quản bút của tớ. Tốn tiển quá. Nói xong tôi dơ ra 5 quản bút.
- Để làm kỉ niệm ak. Cậu ta cười.
- Làm gì mà vui vậy hai đứa. Mẹ tôi bước từ trên tầng xuống.
- Con chào mẹ. Ak cafe của mẹ này, đúng khẩu vị nha. Tôi cười vui rồi đưa tay chỉ vào cốc cafe.
- Cảm ơn con. Đâu đưa bá xem nào. Nói xong Khang Vỹ đẩy sang cho mẹ tôi. Nhiều bài tập quá ha.
- Bình thường thôi bá ơi, Nhật Vy là học sinh " Thanh lịch của trường mà" . Cậu ta vừa nói xong thì bị tôi nhẫm phát vào chân. Chưa kịp kêu thì tôi bịp mồm cậu ta.
- Thôi mẹ ơi bọn con đi học đây. Tôi nói xong bê đống bài tập ra ngoài.
10 phút sau
- Thẻ học sinh. Giọng nói lạnh lùng của bác bảo vệ.
- Bác ấy càng ngày càng đáng sợ. Bọn tôi đi qua rồi mới nói.
- Giống tảng băng ngàn năm. Bọn tôi cười lớn.
- Này cô cậu cười nói vui vẻ quá ha. Đừng có hôm nào cũng như hôm nào, ngồi cũng ko yên. Bác bảo vệ lạnh lùng đi theo chúng tôi.
- Chúng tôi cười rồi co cẳng chạy luôn. Bọn cháu chào bác.
Bộp. Đang chạy không biết va trúng cái gì mà tôi ngã xuống.
- Oắt con đi đâu mà nhanh thế. Thôi xong lại thằng cha khối trên. Ps: Gia Hạo Thiên là những lý do khi tôi đi học muộn hoặc phải làm một đống bài tập. Năm ngoái cậu ta là boss của trường và vì nói xấu tôi vs tất cả mọi người. Hôm đấy đang bị thầy hiệu bắt làm một khối bài tập. Sau khi về lớp cậu ra dán ngay chữ " Cảnh báo nguy hiểm quả boom nổ chậm" đi đến đâu ai cũng cười. Vì không kìm chế được nên đã cho cậu ta một trận nhớ đời. Và từ boss chuyển xuống làm Dog.
- Tránh ra hôm nay tôi có việc không đùa với mấy người. Vì thế TRÁNH RA. Tôi hét to và bước đi thì vị thằng cha kia khéo lại.
- Là boss mà sao không dậy cho bọn này một bài học. Thằng cha kia đang kiêu khích tôi.
- Khang Vỹ đi thôi hôm nay tớ không có hứng nghe chó sủa. Tôi vẩy tay rồi tay khi kéo Khang Vỹ đi.
- Được thôi! Các cậu sé đống giấy kia đi. Thằng cha kia chỉ vào sấp giấy tôi đang cầm.
- Thằng nào dám... Nói còn chưa dứt câu cả lũ xông lên. Láo nhỉ. Tôi đưa ngay cho Khang Vỹ sấp giấy chạy đến. Hai tên chạy đến phía tôi, nhanh tay tôi đã triệu hồi một cây gậy.
- Láo này. Dứt câu cả hai đã ăn no đòn.
- Nhật Vy cẩn thận đằng sau. Nghe xong câu đó tôi cúi xuống chạy lên phía trước. Giật mình và cũng may mắn khi không chúng phát đó.
- Muốn giết người sao. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng cha kia. Cây kiếm của cậu ta đã cắt được một cọng tóc của tôi.
- Nhật Vy đếm thôi. 3
- 2...
- 1...
- Lê Nhật Vy và Gia Hạo Thiên lên phòng hiệu trưởng gặp thầy ngay lập tức.
- Bye bye Khang Vỹ gặp lại sau nha. Tôi chạy chân sáo lên phòng hiệu trưởng.
Cốc... cốc. Tôi gõ cửa.
- Vào đi.
- Em chào thầy. Hạo Thiên đến rồi sao. Tôi chào thầy rồi liếc mắt nhìn thằng cha kia.
- Kí nhanh cho thầy cái biên bản. Thẩy HT đưa nhanh cho tôi.
- Kỉ luật ai vậy thầy. Tôi cười cười.
- Thằng cha ngồi cạnh em kìa. Thầy ấy chỉ vào thằng bên cạnh. Kỉ luật 1 tuần. Và theo ý của em chống đẩy 100 lần.
- Hết tiết cuối gặp tôi tại phòng thể dụng dụng cụ. Cậu ta cầm biên bản ra rỏi phòng.
- Của thầy đây. Tôi để lên bàn một sấp giấy.
- Thầy nói chêu mà em cũng làm sao. Thầy ấy cười rôi xem qua. Không đọc phần kẹp sao.
- Tôi lật mặt sao của tờ đề " Hôm nào em nộp cũng đc, không cần làm xong trong 1 hôm đâu" Môi tôi giật giật.
- Thôi em về lớp đi. Thầy ấy đuổi tôi về lớp luôn. Không chào nữa tôi co cẳng về lớp luôn.
Vừa bước vào lớp thì mọi người bàn tán cái j đó. Tôi nhanh chân chạy đến chỗ mấy thằng con trai lớp tôi.
- Có vụ gì Hot vậy nói đây biết với. Tôi hỏi bọn họ.
- Không biết sao lớp mk có học sinh mới... Thằng Hải mỏ vịt lớp tôi nói chưa xong thì.
- Xì tưởng vụ gì biết lâu rồi. Tơi xì cái rôi đi về chỗ. Tôi còn đọc hồ sơ rồi. 99 điểm. Tôi dơ điên thoại ra.
- Là nam hay nữ. Bọn con gái lớp tôi sông tới.
- Tôi chưa kịp trả lời. Tất cả các em về chỗ. Giọng nói ngọt ngào của cô Thu Phương lớp tôi làm đứa nài cũng ngất ngây con gà tây.
- Hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới. Yuri, Nhật Minh hai em vào đi.
- Chào mọi người mình tên là Yuri Rafio mình là người nước ngoài. Cậu ta vui vẻ nhìn mọi người.
- Cậu ấy đẹp trai quá. Mấy cô học sinh nữ bàn tán.
- Bọn con trai thì nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sát khí.
- Nhật Minh em đâu rồi. Cô ngó mãi mới thấy một người vì thế hét to.
- Dạ em đang bộc dây giầy. Giọng nói đó tự nhiên có một luồng điện giật qua sống lưng tôi.
- Ngô Nhật Minh là cậu sao. Tôi nghĩ trong đầu, và hồ sơ của cậu ta tôi không đọc.
- Chào. Mình tên là Ngô Nhật Minh. Mình vừa du học từ Mĩ về. Cậu ta nở một nụ cười rất thân thiện với mọi người.
- Bộp tôi ném một con búp bê bé hình Doraemon về phía Nhật Minh.
- Lê Nhật Vy. Cậu ta bắt đc con búp bê rồi nói nhỏ ba chữ.
Lê Nhật Vy. Cậu ta nói xong ngước lên nhìn tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro