Chap 2: 3 năm sau khi tôi 7 tuổi
3 năm sau.
Tôi và Khang Vỹ vừa đi đá bóng về, không biết sao mà tôi và cậu ta va vào nhau rồi ngã lăn ra. Cậu ta thì chân tay cào vào đá nên bị xước tay chân chỗ nào cũng chảy máu, tôi thì bị bầm tím thôi. Hậu quả là tôi phải cõng cậu ta về. Lúc về cậu ta liên tục khóc và đánh tôi cứ liên mồm:
- Tại cậu mà tớ... Mới ngã. Cậu ta nấc lên vì khóc.
- Cậu vừa khóc vừa nói ko hiểu đâu. Tôi cười xong đặt cậu ta lên cái ghế đá gần đó.
- Cái gì vậy. Đừng bảo cho tớ đi bộ về nha. Cậu ta giật mk rồi hỏi tôi.
- Ai bảo đánh tớ khác đi về nha. Tôi đứng dậy quay mặt đi luôn. Bye bye. Tôi vẫy tay chào cậu ta.
- Không cần nhớ tớ tự về. Nói thế nhưng đứng không đc.
- Định đi đâu đấy. Tôi ấn cậu ta xuống ghế.
- Tưởng về rồi cô nương. Cậu ta ngước lên nhìn tôi với ánh mắt quá đáng.
- Nè. Tôi đưa cậu ta chai nước. Tưởng bở lung tung, nãy tớ chạy đi mua nước, cõng cậu cũng mệt chứ sao.
- À xin lỗi nha, tớ tưởng... Cậu ta không nói nữa.
- Meo.. Meo. Quay ra thì thấy tôi gọi con mèo cách đấy không sa.
- Nhật Vy đừng có bơ tớ chứ. Cậu ta vỗ nhẹ vào vai tôi.
- Xin lỗi nhưng em mèo đáng yêu quá. Tôi vừa quay ra thỉ đã dí con mèo vào mặt cậu ta.
- Cute quá, em ấy còn đi đôi tất nữa ( có nghĩa là hai chân màu trắng )
- Mang nó về nuôi đi Nhật Vy, nhìn em ấy đáng yêu chết đi được. Cậu ta thích mèo lằm nhưng mà ba mẹ không cho nuôi. Năm ngoái con cậu ấy nuôi một con nhưng không hiểu sao bao cậu ấy lại ném nó ra ngoài.
- Không mang về nuôi được em ấy có vòng cổ tên rồi. Tôi chỉ tay vào cái Vòng mà con mèo đang đeo. Shinigami ? thần chết sao?
- Nhật Vy mình về thôi không tí gặp tổ tiên sớm bây giờ. Cậu ta run run và khéo lấy áo tôi.
- Sợ gì chứ nó tên là "Thần chết" không phải nó thuộc về thần chềt, dù nếu nó mà thuộc về thần chết thì nó đáng sợ hơn nhiều. Răng dài, đuôi có lửa vả nhìn rất giống sư tử. ( Chí tưởng tượng phong phú).Tôi vẫn không rời mắt khỏi con mèo. Rồi nó nhảy xuống chạy đến gốc cây vệ đường.
- Về thôi. Tôi bảo cậu ta. Thế là cả hai cõng nhau đi về. Con mèo thì chạy lại gần một cậu con trai khoảng 16 đến 20 tuổi cậu ra mắt không rời khỏi hai bọn tôi.
Đi được một đoạn.
- Nhật Vy có mỏi không. cậu ta hỏi tôi.
- Không mỏi. Tôi cộc lốc trả lời.
- Nhât Vy này, lẽ ra cậu phải là con trai mới đúng. Cậu ta lấy hai ngón tay ấn vào mặt tôi.
- Còn cậu phải là một cô nương mới đúng. Tôi trả lời luôn.
- Cậu là bạn thân nhất của tớ đấy Nhật Vy. Câu ta nhảy luôn sang chuyện khác.
- Cậu là người bạn dui nhất của tớ Khang Vỹ. Tôi vui vẻ trả lời nhưng biểu hiên trên môi tôi không như thế.
- Nhật Vy này cảm ơn cậu vì đã cõng tớ về.
- Không có j dù sao tại tớ mà cậu mới ngã. Tôi vẫn đi.
-Vy ơi bây giờ cậu cõng tớ... Nhưng sau này tớ sẽ cõng cậu. Nha. Cậu ta vui vẻ nhảy xuống rồi đi song song với tôi.
- Chân cậu... Tôi giật mình rồi hỏi cậu ta.
- Có sao đâu chỉ chảy máu tí thôi. Vẫn đi được là còn may rồi. Cậu ta cười với tôi.
- Không sao là tốt. Nhưng tí chuyển lời xin lỗi tới mẹ cậu hộ tớ nhé. Tôi chào cậu ta rồi mở cổng vào nhà.
Vừa mở cổng vào đã thấy âm u làm nổi cả da gà. Mở cửa vào nhà thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi.
- Ba... Ba... Ba. tôi liên tục gọi nhưng không thấy ba trả lời. Chạy ra ngoài gọi mọi người, nhưng chỉ có cô Eliar sang giúp tôi. Đưa ba tôi đi bệnh viện. Tôi gọi cho mẹ rồi cũng đi bộ về nhà.
Theo sét nghiệm ba tôi bị chém và bị đánh, nguyên nhân chết là một phát chém chí mạng vào bụng. Nhưng kì lạ thay tất cả vết chém đều có nhiều sợi bóng đêm quấn chặt vào vết thương không ai có thể chạm vào.
Đang xuy nghĩ lung tung thì cô Eliar gặp tôi ở đoạn đường cách không xa bệnh viện. Khi về đến nha, tôi và cô Eliar ngồi ở ghế đá ở vườn nhà tôi.
- Cô Eliar. Vương quốc Voronler là gì vậy. Tôi hỏi cô Eliar. Nhìn vẻ mặt cô Eliar rất khó coi.
- Sao cháu hỏi vậy. Cô ấy ngước lên trời vu vơ hỏi tôi.
- khi bố cháu được đưa vào bệnh viện, thì thấy mấy cô y tá nói thế. Nên cháu thấy phân vân.
-Muốn biết đúng không. Khi nào cháu 17 tuổi cháu sẽ biết. Không để tôi nói câu nào, nói xong cô ấy đứng dậy đi về
- Sao lại. Tôi định nói tiếp nhưng nghĩ lại. Cô Eliar thực ra cô là ai. Tôi bất chợt hỏi cô ấy.
- Cô là cô sao cháu hỏi kì vậy Nhật Vy. Cô Eliar đi đến chỗ tôi rồi lên tiếng trả lời.
- Cô nói dối, thực ra cô là ai? Mà sao một người bình thường như cô có thể đọc ý nghĩ của người khác. Tôi tức giận. Cô có phải là người giết bố cháu không. Nói xong câu đấy tôi ngồi xuồng nền cỏ hai mắt rưng rưng sắp khóc.
- Nhật Vy sao cô có thể giết bố cháu. Mà lại cô cũng có nhưng bí mật không thể kể cho ai. Nhưng khi nào cháu 17 tuổi cô sẵn sàng kể hết cho cháu. Cô Eliar vuốt nhẹ tóc tôi. Thôi cũng muộn rồi cô đi về nha. Chào cháu Nhật Vy.
- Tôi thấy thế, dùng tay lau nước mắt rồi đứng dậy chào lại cô Eliar. Bước vào nhà ngỡ ngàng khi thấy căn nhà sạch sẽ ko bừa bọn như lúc tôi vừa về.
- Này bỏ ngay cái chân xuống. Tôi quát luôn cậu ta ngay khi nhìn thấy. Ngứa mắt nhất là cậu ta gác ngay cái chân lên bàn uống nước nhà tôi.
- Về rồi sao. Cậu ta liền bỏ ngay cái chân xuống.
- Sang đây có vấn đề gì. Tôi chợn mắt lên hỏi.
- Vừa biết tin qua đây an ủi ý mà... Cậu ta nói dối quá tệ.
- Cậu biết tính tớ mà không cần ai thương sót hay an ủi. Sang đây có vấn đề j.
- Cãi nhau với bố. Cậu ta chỉ nói thế xong im luôn.
- Lại gì nữa đây. Tôi rót nước uông rồi lại hỏi.
- Không nhớ. Nhớ mỗi câu" Ông mà đánh tôi thì đừng mong gặp lại tôi nữa. Nói xong câu đấy chẳng ai nói gì vì ngủ gật hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro