
Chap 11: Sự thật.
Vài hôm sau.
- Lis ơi, đi thôi. Ca hét lớn khuôn mặt vui vẻ của mọi người.
- Đây rồi. Tôi chạy ra hôm nay tôi không mặc quần áo đen xì như mọi ngày, hôm nay tôi mặc một cái váy màu trắng buộc tóc hai bên khuôn mặt vui vẻ nhìn bọn họ.
- Oa hôm nay mắt Ca bị mờ hay sao ý. Ca vội chọc tôi.
- Hôm nay Lis như hoa hậu ý nhỉ. Yuri hích tay Shu, thấy thế tôi vuo vẻ cười lên một cái.
- Thôi Lis ơi! Đừng cười, chỉ cười thôi cũng đủ bọn này ngất ngay rồi. Ca lũ vui vẻ cười.
- Thế có đi không? Tôi chống tay hỏi.
- Đi chứ. Ca vội nói. Lên xe đi ca đủ tuổi đi xe máy rồi nên không lo.
Vừa gửi xe xong bọn tôi đi vào cổng thì thấy ngay xe bán hoa đăng.
- Oa đẹp quá, ca mua cho Muội một cái đi. Tôi kéo áo Ca mặt vui vẻ cầm lên một cái. Ca đang tán phép với Shu nên không chú ý.
- Cô bé có mắt thẩm mĩ thiệt, đây là đôi hoa đăng cho cặp tình nhân. Cô bán hàng vui vẻ nhìn tôi khi tôi chạm vào cái đèn.
- Shu tình nhân là gì à? Tôi quay ra ngỡ ngàng hỏi mà không chú ý ca
- Hỏi làm gì. Shu hỏi tôi.
- Thấy cô bán hàng bảo đây là đèn hoa đăng cho tình nhân nên muốn biết. Tôi chỉ vào cô bán hàng. Bà chị này thông minh nhưng lâu lâu ngu quá.
- Là hai người yêu nhau thì gọi là tình nhân. Shu nói rất bình thản nhìn mặt tôi.
- À. Thế à sao mình ngu thế. Tôi xoa đầu nghĩ lung tung.
- Nè. Ca đưa tôi một xiên kẹo và một túi quà. Lis về song mới được mở nha.
- Cảm ơn Ca. Tôi ăn xiên kẹo rồi vui vẻ nhìn Ca.
- Muội ý cái tính trẻ con là không bao giờ sửa được. Ca lấy ngón tay ấn vào trán tôi.
- Muội trẻ con thì mới được Ca mua kẹo cho ăn như này. Tôi dơ xiên kẹo về phía Ca. Nè. Nói xong tôi hướng xiên kẹo cho bọn họ.
- Oa ngon quá. Shu mà cứ đồ ăn liên quan đến ngọt là khen ngon.
- Đi chơi thôi, 1 tiếng nữa mới có pháo hoa. Tôi đẩy cả lũ đi.
Sau một hồi chơi vui vẻ bọn tôi đến bờ sông ngồi xem pháo hoa.
- Hôm nay toàn chia Lis thôi những phần quà lúc chơi trò chơi cũng cho Lis hết rồi. Biết thế hôm nay không rủ Lis đi. Huhu tiền của tôi. Nghe xong tôi đứng dậy.
- Xin lỗi mọi người. Những đồ mà lúc nãy họ mua cho tôi thì tôi để bên cạnh họ. Biết thế mọi người không nên rủ tôi đi làm gì. Vừa dứt câu tôi liền chạy đi
- Lis. Tôi mặc kệ dù họ có gọi tôi, tôi chạy ra ngoài hội đi đến câu cầu gần đó.
- Họ rủ mình đi làm gì mình chỉ biết tiêu tiền của họ thôi. Đang suy nghĩ lung tung thì.
- Nhật Vy. Tôi vội đứng lại.
- End, cậu cũng đi hội " Hoa đăng sao" ? Tôi nhìn con mèo ngồi trên thành cầu mà tôi vừa đi qua.
- Vy đừng khóc mà. Con mèo bay lơ lửng trước mặt tôi.
-Không sao mà. Tôi vội lấy tay lau mặt vui vẻ nhìn con mèo.
- Thôi khóc thì khóc cho chót đi. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào lưng tôi làm tôi giật mình quay ra.
- Shinigami. Cậu đến để xem tôi khóc sao? Tôi quay mặt lại hỏi.
- Ừ đúng vậy. Cậu ta bước tới. Đây nè. Cậu ta dơ ra sợi dây chuyền màu đen.
- Đưa đây... Tôi dơ tay chưa kịp làm gì thì sợi dây chuyền đã trên cổ tôi.
- Cô biết họ chỉ nói chêu thôi đúng không? Cả hai bọn tôi đều ngồi xuống, rồi Shinigami hỏi tôi.
- Nếu tôi biết hay không biết thì đấy cũng là sự thật, tôi chẳng thể phủ nhận hay khẳng định điều đấy. Tôi buồn bã nhìn cậu ta.
- Nhưng... Cậu ta chưa dứt câu thì tiếng của những bông pháo hoa át tiếng nói. Tôi ngước lên nhìn biểu hiện trên mặt tôi không giống lần xem pháo hoa ở trường.
- End ở lại đây với Vy nha tớ đi một lúc là về liền. Shinigami nói nhỏ dứt câu cậu ta biến mất.
- Mấy người các cậu làm gì Vy vậy? Một lúc sau shinigami đã đứng ngay trước mặt mấy tên kia.
- Shini cậu làm gì ở đây. Ca vội lên tiếng hỏi. Lis đâu? Dứt câu Ca chạy đến xách cổ Shini lên.
- Quan tâm cô ấy vậy sao? Shini nhếch mép nhìn Ca.
- Evil bình tĩnh đi. Shu vội vỗ vào vai Ca. Shini Lis đâu rồi? Shu vội hỏi.
- Đừng lo cô ấy chết đâu Shini nhìn bọn họ. Đi nào để tôi dẫn các người đi.
- Shini, Lis bị thương rồi nhanh lên không là cổ chết bây giờ. Shinigami vừa dứt câu thì End dùng Connect thoughts để nói chuyện với cậu ta.
- Mọi người đi ra ngoài hội rồi đi thẳng đế 1 cây cầu Lis đang ở đấy và đang gặp chuyện. Nói xong cậu ta lại biến mất.
- Lis. Shinigami ngỡ ngàng với nhát dao cắm vào sườn tôi. Nhìn nó giống hệt với nhát dao mà 7 năm trước ba tôi bị chém.
- Thần chết có khác thấy người sắp chết là đến ngay. Có một tên đeo mặt nạ chĩa dao về phía Shinigami.
- Không biết hắn có vô dụng như con mèo không. Dứt câu hắn dơ lên một cái hộp khối có End trong đó.
- Bây giờ các ngươi sẽ chính thứ được nhìn thấy ta ở Âm phủ. Vừa nói xong cậu ta vẩy lưỡi hái một cái, máu bắn lung tung lên cả khuôn mặt hắn nhưng hắn không quan tâm.
- Lis. Bọn họ vừa tới nơi thì thấy Shini đang cố cầm máu cho tôi.
- Zef làm đi cái vết thương như này chỉ có chú mới chữa được. Nói xong Ca đỡ tôi dậy.
- Thôi không cứu được muội đâu. Đừng có cố. Tôi cố nói nốt.
- With the power of nature please help me heal this wound. Tôi chỉ nghe cậu ta nói xong câu đấy là ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro