
Chương 15
Tiếng chiếc Chakram xoay trong không khí khiến cho Aaron như bừng tỉnh giấc, máu vẫn không ngừng chảy ở chân anh, tai anh đang bị ù đi và đầu anh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Vòng tròn chết tróc kia đang lao nhanh về phía anh một cách không khoan nhượng, vợ và con gái anh ở phía trên gò đất đang hét lên đau đớn khi thấy chồng, cha của mình đang sắp phải đón nhận lấy cái chết đầy thảm khốc. Trong phút chốc, Aaron buông lỏng tất cả, anh đã đón nhận số phận của mình, chỉ là, anh thấy cắn rứt và tuyệt vọng, anh đã không thể bảo vệ nổi vợ con của mình nữa rồi, bất giác những giọt nước mắt bỗng chảy dài trên má anh.
Chiếc Chakram bay là là mặt đất, rồi bất chợt nó nhảy vống lên không trung, càng lúc xoáy càng nhanh hơn, nó nhanh đến nỗi chỉ va chạm với không khí mà đã khiến cho lưỡi dao của nó tóe lửa. Nó bay thẳng về phía của Aaron, định chẻ đôi người anh từ đầu trở xuống. Nhưng khi nó chỉ còn cách vài chục cm, thì bỗng trên trời cao, một ánh chớp sáng lên, và rồi một tiếng nổ lớn xuất hiện... Zẹt ...zẹt ... Đoàng.
Một tia sét sáng lóa cả khu rừng đánh xuống ngay trước mặt của Aaron, những tia lửa điện lan truyền trên mặt đất như một mạng nhện kỳ dị chạy quanh tâm nơi tia sét đánh trúng, thật lạ là tia sét lại không gây ra bất kỳ tổn thương gì cho Aaron. Chiếc Chakram bị tia sét đánh bật lại về phía của ả hiệp sĩ Serana, bất ngờ, ả chỉ có thể nhào lộn một chút để có thể né vũ khí của chính mình, sau đó ả xoay một vòng và bắt lại chiếc Chakram khi nó quay trở lại một lần nữa.
- Serana, cẩn thận, có thứ gì đó. Tên Lucio nói vọng về phía Serana từ phía trên gò đất.
Serana định thần lại rồi nhìn về chỗ tia sét vừa đánh trúng, và trong bóng đêm, khi mà những vệt sét đã bắt đầu tắt lịm, một cái bóng to lớn bắt đầu đứng dậy. Đó là một kẻ mang trên mình một bộ giáp kim loại sẫm mầu, với cặp sừng lớn trên mũ giáp và gai góc phủ đầy quanh mình. Sau lưng kẻ này đeo một thanh cự kiếm khổng lồ với mũi kiếm sắc nhọn, nó được tạo nên từ một khối kim loại đen bóng đồng mầu với bộ giáp và phủ ở trên là những đường vân đỏ như mạch máu. Tên giáp nhân này có lẽ phải cao tới 2m là ít, hắn nhấc thanh cự kiếm khổng lổ của mình ra khỏi vai chỉ bằng tay phải rồi hạ nó xuống, tiếng thanh kiếm chạm đất làm rúng động cả một vùng.
Cả hai tên hiệp sĩ dường như cảm nhận được một sự đe dọa khủng khiếp từ phía tên giáp nhân nọ, chúng vẫn thận trọng không dám manh động vội. Tuy nhiên, tên giáp nhân không hành động vội vàng, hắn từ từ quay lại phía Aaron đang hấp hối, rồi đưa cho anh to một chiếc bình thuốc màu đỏ như máu. "Uống đi!" Hắn nói, rồi đưa tay vào trong không trung và rút ra từ hư vô một cuộn băng cầm máu và lại đưa cho Aaron. " Cầm máu lại!". Hắn nói tiếp. Aaron nhận những vật phẩm từ tên giáp nhân lạ mặt đó, lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng vào lúc này đây, trong lúc sự sống còn đang như chỉ mành treo chuông thì anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng rằng kẻ lạ mặt này đang có ý định giúp mình. Anh uống bình thuốc mà tên giáp nhân đưa cho, nó là một dạng chất lỏng màu đỏ như máu nhưng có mùi thơm dịu và vị ngọt ngọt như mật ong. Và thật kỳ lạ, khi vừa uống xong thứ thuốc này, cơ thể của Aaron bỗng trở nên nhẹ bẫng, dường như thể lực của anh đã hồi phục lại một cách thần kỳ. Đầu óc tỉnh táo trở lại, anh cầm cuộn băng và băng bó vết thương của mình.
- Sao mi dám giúp tên đó. Tên Lucio hét lên, hắn giơ gươm định nhảy xuống kết liễu Aaron, nhưng trước khi kịp làm điều đó, tên giáp nhân, bất chấp thân hình đồ sộ và bộ giáp nặng nề, đã bật nhảy lên trên không ngang tầm với gò đất rồi tung thanh cự kiếm chém ngang người tên hiệp sĩ. Tuy nhiên Lucio cũng không phải tay vừa, hắn cũng bật nhảy lên trên không để né tránh được đường kiếm của tên giáp nhân rồi nhào lộn qua đầu của kẻ này. Trước khi chạm đất, tên hiệp sĩ còn kịp bồi thêm một cú đòn đâm kiếm hiểm độc về phía sau lưng của hắc giáp nhân, nhưng tên này cũng nhanh không kém, hắn đã quay lại và đỡ được đường kiếm hiểm nghèo trong đường tơ kẽ tóc. Do nhảy từ trên gò đất cao xuống phía dưới nên tên Lucio cũng phải mất vài giây mới có thể lấy lại thăng bằng, trong khi đó tên giáp nhân vẫn hiên ngang đứng chắn đường hai tên hiệp sĩ khỏi gia đình của Aaron.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro