Chương 2
Chương 2: Bạch Hà tiên sinh.
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Biên tập: B3
Bạch Hà muốn nhận Tần Thái làm đồ đệ, cô hoàn toàn không ngờ anh lại thật sự nghiêm túc.
Bạch Hà thuê nhà ở trên thị trấn, cách nhà cô khoảng 8km.
Sáng sớm Tần lão nhị đã giục cô đi, từ nay về sau sẽ ở lại nhà Bạch Hà.
Mẹ Tần không cam lòng, bà khóc mãi: "Ông ơi, Bạch Hà không rõ lai lịch, lại là đàn ông độc thân, sao ông lại cho lão Tứ đến ở nhà cậu ta. Thế này còn không bị nước miếng của người làng dìm chết hay sao?!"
Tần lão nhị không hề dao động, thật ra ông ta cũng không còn cách nào khác, trong yêu cầu của Bạch Hà có điều này. Ông ta liền nhẫn tâm đuổi Tần Thái ra khỏi nhà, 1200 tệ một tháng không phải ít, một con nhóc như nó thì đi đâu kiếm được ngần ấy?
Cứ như vậy, Tần Thái mang theo mấy bộ quần áo đến ở cùng nhà trọ của Bạch Hà.
Cùng ngày, Bạch Hà dẫn cô vào trong nhà. Bấy giờ Tần Thái mới cẩn thận quan sát chỗ ở của anh.
Thị trấn vẫn chưa đến mức gọi là tấc đất tấc vàng, nhà cửa rộng rãi, gian bên ngoài bày rất nhiều nhang đèn vàng mã, bên trong có khoảng 2 gian phòng, bên trái là phòng ngủ, bên phải bỏ không.
Bạch Hà dẫn Tần Thái đi thẳng vào phòng ngủ của anh khiến cô bị doạ sợ trắng bệch cả mặt —— chẳng lẽ tên lừa đảo này thật sự có ý đồ hạ lưu sao?
Cô đang nghĩ xem phải dùng thứ gì để tự vệ thì phát hiện trong phòng ngủ của Bạch Hà còn có một gian phòng nhỏ nữa.
Mấy gian phòng bên ngoài vẫn thi thoảng nhìn thấy bụi bặm, duy chỉ có gian phòng này là cực kỳ sạch sẽ.
Tần Thái không hiểu gì cả.
Cô đi vào trong thì thấy bên trong bày một cái bàn thờ, bên trên treo mấy bức hoạ, trong đó một bức không vẽ người mà hình như... hình như là vẽ ba cây nấm đỏ.
Bạch Hà rút ba nén hương, thuận tay lật một cái, ba nén hương liền cháy sáng một cách kỳ lạ.
Tần Thái rất ngạc nhiên, đang muốn nhìn kỹ xem thì Bạch Hà đưa hương cho cô: "Quỳ xuống, dập đầu dâng hương."
Một điều nhịn là chín điều lành, Tần Thái thật sự không muốn gây chuyện nên dứt khoát ngoan ngoãn dâng hương.
Sau đó là vái Tam Thanh (*) và thần tiên bốn hướng, vái sư tổ Trương Giác.
(*) Bê: Tam Thanh của Đạo giáo thường thờ phụng ba vị thần quan trọng, đây là thần "Tam Thanh" tối cao trong Đạo giáo, gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. (Nguồn baidu)
Cuối cùng, Bạch Hà đứng thẳng ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Vái thêm một vái nữa, lạy ta."
Tần Thái không phục: "Tại sao tôi phải vái anh? Anh đã làm gì để xứng đáng được tôi vái?"
Bạch Hà trầm ngâm một hồi: "Một tháng ta trả lương cho con 1200 tệ." (Bê: Từ chỗ này Bê đổi xưng hô của Bạch Hà với Tần Thái thành ta – con nha, vì anh thật sự là một sư phụ thương học trò như con.)
"..." Mẹ kiếp! Tần Thái hít sâu một hơi, thôi được rồi, nể mặt chuyện tiền nong, thích vái thì vái. Nhưng mà liệu người này có bị bệnh tâm thần không đấy?
Chờ cô vái xong, Bạch Hà mới nhẹ giọng: "Nói thẳng ra thì bái sư phụ như đi đầu thai, một khi con đã bước vào làm trò của ta thì trước khi xuất sư, toàn bộ mọi chuyện của con đều do ta quản lý. Con chưa đoạn tuyệt với tục duyên nên sư phụ không ban danh hiệu cho con." Anh nhìn về bức hoạ phía sau bàn thờ, lại nói, "Đây là sư tổ của ta."
Tần Thái thật sự không muốn cười, thật đấy. Nhưng cô vẫn ôm bụng cười đến cong cả lưng: "Bạch Hà, đầu óc anh có vấn đề rồi, lại đi vái ba cây nấm..."
Khoé miệng Bạch Hà giật giật: "Im ngay! Đây là Hồng Khuẩn lão tổ! Không được vô lễ!"
Tần Thái quỳ xuống đệm cói cười nghiêng ngả: "Cái gì mà hồng khuẩn hắc khuẩn chứ, rõ ràng đây chính là ba cây nấm!"
Bạch Hà vẫn nghiêm túc như cũ: "Khi đạo của chúng ta còn ở những ngày đầu, ba trăm năm trước đồ đệ dạy sư phụ, ba trăm năm sau sư phụ dạy đồ đệ. Các đời trước khi mới nhập đạo đều không biết làm thế nào để ngộ đạo, thấy ba cây nấm sinh khí dồi dào bèn bái làm sư phụ, ngày ngày thờ cúng để ngộ đạo. Sau ba trăm năm dốc sức tu hành, Hồng Khuẩn ngộ Thiên đạo, lúc này mới truyền dạy cho chúng đệ tử."
Anh nói cực kỳ nghiêm túc khiến Tần Thái thu lại nụ cười —— không phải vì đã tin, mà là sợ bị đòn.
Bạch Hà cúi đầu đứng trang nghiêm, dáng vẻ đầy cung kính: "Sau khi đắc đạo, Hồng Khuẩn hoá thành Tam Thanh, tức Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn của ngày hôm nay. Cũng chính là Thái Thượng Lão Quân."
Tần Thái trợn mắt há mồm: "Ba vị thần tiên kia lại là ba cây nấm sao?!"
Bạch Hà trợn mắt: "Hồng Khuẩn lão tổ!"
"Được được." Tần Thái lắc đầu —— người này điên xừ nó rồi, "Hồng Khuẩn lão tổ thì Hồng Khuẩn lão tổ."
Nể mặt 1200 tệ...
Sau khi lăn qua lăn lại một hồi, Bạch Hà nhìn cô chăm chú, một lúc lâu sau đưa ra một phong bao lì xì, chậm rãi nói: "Ngày sau ta và con chính là thầy trò, con đã nhập môn của ta thì phải dốc lòng tu hành, rũ bỏ đi tham, sân, si. Chúng ta thân nhập Huyền môn chính là xác định số mệnh sẽ bần, yểu, cô. Thầy mang mệnh bần..."
Anh còn chưa nói xong thì bị Tần Thái đang ước lượng số tiền trong bao lì xì cắt ngang: "Cái gì mà bần, yểu, cô?"
Bạch Hà giải thích đâu ra đấy: "Bần là nghèo khó. Yểu là chết yểu. Cô là cô độc, khắc bạn bè khắc người thân."
"..." Tần Thái trầm mặc một hồi, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nhảy phắt dậy, "Cái quái gì chứ!! Đây là bẫy nhau mà!! Tôi không muốn bái sư!"
Giọng điệu của Bạch Hà bình tĩnh một cách khác thường: "Không được."
Tần Thái tức sùi bọt mép: "Bây giờ là xã hội gì rồi? Anh có hiểu cái gọi là quyền tự do của con người không hả? Dựa vào đâu mà nhất định bắt tôi bái sư? Bắt tôi gia nhập cái tà giáo vừa nghèo hèn vừa đoản mệnh vừa xui xẻo như thế này chứ!!"
Mặc dù đứng ngược sáng, nhưng Tần Thái vẫn nhìn thấy rõ nụ cười bên môi Bạch Hà: "Bởi vì một tháng ta trả 1200 tệ."
"Mẹ nó..." Tần Thái lập tức ỉu xìu như cà tím phơi sương, một lát sau cô vô lực phất phất tay, "Coi như anh lợi hại."
Sau khi bái sư, Bạch Hà dùng giấy vàng viết sinh thần bát tự của Tần Thái và một số ký tự kỳ quái rồi đốt cháy trước tượng sư tổ. Xong xuôi thì đưa cho cô một ít tiền. Căn phòng bên cạnh chỉ có một chiếc giường sắt, Tần Thái mua chăn nệm, ga trải giường các loại, coi như thật sự ở lại đây.
Đợi khi cô làm xong mọi việc thì đã là 5 giờ chiều, mùa hè tối muộn, cô đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm ở cửa thì bỗng thấy Tần lão nhị đạp xe đi trên phố.
Tần Thái quên cả bỏ rau xuống, cầm theo nắm giá đỗ lao tới: "Ba!"
Tần lão nhị liếc nhìn cô, không cả buồn dừng xe lại: "Ờ, heo ở nhà bị nôn, tao đi gọi Lưu Đại đến xem."
Tần Thái còn chưa kịp nói gì thì xe đạp của ông ta đã lướt qua mặt cô. Cô chỉ có thể khẽ "Ồ" một tiếng với đám bụi đất sau bánh xe.
Ở nhà Tần Thái chính là một cô nhóc chăm chỉ, nên khi ở nhà Bạch Hà cũng không yên chân yên tay. Vừa đến liền dọn dẹp nhà cửa một lượt, lau dọn hết bàn ghế và đống tiền giấy vàng mã kia. Chỉ có hai người là cô với Bạch Hà, không cần nấu cám nuôi heo nên cô tiết kiệm được bao nhiêu việc.
Ăn cơm tối xong thì trời cũng tối dần. Tần Thái bỗng thấy hơi nhớ nhà, cô đứng ở cửa đợi rất lâu mà không thấy Tần lão nhị đâu, nghĩ bụng có lẽ lúc cô đi nấu cơm thì ông ta đã về nhà rồi.
Chỗ này cách nhà cô 8km, chỉ cần đi hơn 40 phút là về đến nơi, nhưng cô không thể trở về. Nếu cô lén chạy về khiến Bạch Hà đổi ý, nhất định Tần lão nhị sẽ đánh cô thừa sống thiếu chết.
Hơn 6 giờ, bình thường giờ này là giờ cả nhà cô vây quanh bàn ăn cơm, Tần Thái thấy trong lòng trống rỗng. Thấy Bạch Hà nhắm mắt dưỡng thần, cô hâm nóng thức ăn còn lại trong nồi, bỏ vào cái hộp nhựa rồi lặng lẽ ra cửa.
Đi về phía cách nhà khoảng 1km, bên cạnh có một chiếc hầm trú ẩn nằm giữa cánh đồng ngô và đường cái. Tần Thái đặt hộp nhựa ở cửa hầm, có một cô gái đang ngồi trong căn hầm tối đen, cô không lên tiếng mà chỉ ngồi xổm ở cửa hầm nhìn cô gái kia thật lâu.
Không biết cô ấy cứ lẩm bà lẩm bẩm cái gì mà thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.
Tần Thái ngồi rất lâu mới đứng dậy, cô biết cô gái này tên là Hoàng Tiểu Liên, cũng biết lý do tại sao cô ấy phát điên —— lúc cô ấy phát điên cô cũng có mặt trong đám đông. Một đứa trẻ 9 tuổi không hiểu gì cả, chỉ biết hò hét theo người lớn mà thôi.
Khi sắc trời đã tối hẳn, Tần Thái đứng dậy trở về nhà.
Bạch Hà ngồi trên ghế mây trong quầy, tay trái cầm bút lông viết lên vàng mã cho người ta nhưng ánh mắt lại nhìn vào cô.
Tần Thái bỏ hộp cơm xuống, tức giận: "Nhìn tôi làm gì?"
Bạch Hà cũng không nổi nóng, chỉ dùng bút lông gõ nhẹ vào ly trà tráng men. Tần Thái đành phải đi rót trà cho anh.
Pha trà xong, anh lại vùi đầu viết chữ. Nhân phẩm anh không ra làm sao cả, nhưng lại có một đôi tay viết chữ bằng bút lông trời sinh, người trong trấn có việc hiếu hỉ gì đều thích tìm anh viết câu đối.
Anh tỏ ý bảo Tần Thái ngồi xuống ghế ngoài quầy, viết xong một tập tiền giấy mới chậm rãi hỏi: "Tại sao con biết phần mộ của ông Khâu sẽ làm 5 người chết?"
Tần Thái cũng rót cho mình ly trà, thầm sáng tỏ trong lòng —— hoá ra thật sự sẽ hỏi tội chuyện này: "Liên quan gì đến anh."
Vẻ mặt Bạch Hà trở nên nghiêm túc: "Nói."
Tần Thái bắt chước anh dùng nắp ly trà gạn lá trà nổi lên: "Nằm mơ thấy, anh quản được à?"
Bạch Hà không hề kinh ngạc, anh đặt bút xuống, nhấp một ngụm trà rồi mới nói: "Kể giấc mơ của con xem."
Tần Thái liền bắt đầu kể lại giấc mơ của mình, càng nghe vẻ mặt Bạch Hà càng trở nên ôn hoà, dường như anh... rất cao hứng: "Thật ra hai mặt âm dương của Thế Giới chỉ cách nhau một tầng rất mỏng. Hai Thế Giới này vốn có khoảng thời không song song với nhau, nói cách khác, sẽ có hai người giống nhau như đúc, con biết chưa?"
Tần Thái gãi đầu: "Đây là... Muốn đổi thành khoa học viễn tưởng sao?"
Bạch Hà ung dung nói tiếp: "Phần lớn người ở hai thời không đều tồn tại theo cách đối lập nhau, thời gian ở mặt âm nhanh hơn nhiều so với mặt dương, tất cả mọi chuyện đều xảy ra ở mặt âm trước, sau đó mới xảy ra ở mặt dương. Mà có người, khoảng cách với mặt âm của mình tương đối mỏng, cho nên có thể nhạy bén cảm nhận được một ít chuyện sắp xảy ra. Đại đa số mọi người đều cách mặt âm của mình một khoảng rất dày, hơn nữa mức độ gắn kết tinh thần không đủ, nên mới dần dần mất đi hoàn toàn năng lực này."
Cuối cùng Tần Thái cũng hơi hiểu ra: "Ý anh là, sau lưng tôi còn một 'tôi' khác nữa?" Cô nhìn ra sau lưng mình, cũng thấy hơi sợ hãi.
Bạch Hà mỉm cười: "Thật ra thì phần mộ của ông Khâu không có vấn đề gì cả, chỉ là thời gian đưa tang và thời gian tử vong xung khắc tạo nên Hoa Mai Sát. Hoa có năm cánh, xoay một cánh chết một người. Sau khi đắp mộ thành hình tròn thì cánh hoa cũng rụng, không xoay được nữa thì cũng sẽ không chết người. Lập tức hoá giải được sát khí."
Tần Thái bĩu môi: "Xí, sao anh biết mà không giúp? Giờ xong chuyện rồi lại ra vẻ Gia Cát Lượng!"
Bạch Hà cầm bút lên, chấm mực tiếp tục viết chữ: "Bởi vì ta đốt mai rùa, phát hiện ra là cát hung chớ động. Trước đó ta cũng không có lời giải, sau này mới hiểu." Anh nhìn Tần Thái, dường như cũng không muốn nói nhiều, "Có một số việc lâu dài về sau con sẽ hiểu, không cần nóng lòng. Đã muộn rồi, dập đầu dâng hương với sư tổ rồi đi ngủ đi."
Tần Thái cũng không cần khách sáo: "Tôi đi ngủ thật nhé?"
Bạch Hà không ngẩng đầu lên: "Ừ."
Một đêm này, Tần Thái ngủ không yên vì luôn sợ có người đi vào, sợ người đi vào không phải là người. Cô trằn trọc lăn lộn cả đêm mà chẳng có tí động tĩnh gì. Mãi đến khi sắc trời ngoài cửa sổ sáng hẳn cô mới ngủ thiếp đi, trong mơ thấy Tần lão nhị và mẹ Tần đến thăm mình, cười nói đón cô về nhà.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro