Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :[Bị bắt]

Hôm ấy là đêm cô bước sang tuổi 18. Gia đình tổ chức sinh nhật cho cô, cùng nhau thổi nến, chúc cô những câu vô cùng ý nghĩa. Cha cô"con gái sang năm đừng xa cha, mãi bên gia đình ta, mãi là cô con gái nhỏ nhắn xinh xắn của cha nhé!" Mẹ"Con gái hãy xinh đẹp hơn nữa nhé". Em trai "Chúc mừng sinh nhật chị!!!" Họ cười tít mắt cùng ăn bánh sinh nhật, kẹo, trái cây trong vui mừng. Cùng nói chuyện vui vẻ, hát cho nhau nghe. Thật là một gia đình hạnh phúc! 

Đêm đến cũng là lúc cô cần phải đi ngủ. Vừa nằm trên giường, cô quay sang cửa sổ_Một ánh trăng vàng lưỡi liềm. Cô chắp tay "Xin hãy cho con bước lên mặt trăng, nơi đẹp tuyệt vời đó". Cô chìm vào giấc ngủ. "Cô bé, cô đã được sắp đặt lên mặt trăng sau đêm nay rồi"_Một giọng nói khẽ bên tai cô trong mộng. Sáng cũng tới, cô dậy như thường lệ mà sao lại cảm thấy lạ. Cô lấy tay chùi mắt rồi bật dậy một cách vội vã.

"Đây là đâu? Chẳng lẽ mình bị bắt cóc"

- Cuối cùng cô cũng dậy rồi, Hoàng hậu.

-Cô là ai? Sao lại gọi tôi là Hoàng hậu?

- Thưa, tôi là nữ hầu bên cạnh người từ nay, nào hãy bước xuống thay đồ đã. Câu sau hãy để Đức Vua trả lời người.

- Đây là đâu? Tôi phải về nhà.

- Hoàng hậu đây là Vương quốc mặt trăng.

"Vương quốc mặt trăng", chẳng lẽ hôm qua điều mình ước đã thành sự thật.

- Hoàng hậu, người hãy mau lên, Đức Vua đang đợi dưới nhà bếp chờ người cùng ăn sáng đấy ạ.

- Ừ, được.

Thay cho Hoàng hậu của mình bộ váy lộng lẫy đến lạ thường, nữ hầu làm tóc cho cô, tóc cô vàng óng ánh cùng nhảy múa với chiếc lược.

- Hoàng hậu tóc người thật đẹp!

- Ừ,! Mái tóc này quả là rất đẹp, ta cũng rất thích nó!

Tóc vàng óng ánh đó được làm xoăn lên, thả xuống tới lưng. Cùng bộ váy màu tím nhạt, hồng lấp lánh kim cương.

- Hoàng hậu, còn thứ này nữa! Người hãy đeo vương niệm này cùng Đức Vua ra mắt thần dân nhé!

Cô bước xuống bậc thang, ngắm nhìn phong cảnh ngôi nhà này thật đẹp. Đến cả cái giường của mình cũng đầy hoa hồng, sang trọng. Cầu thang thì như trong phim hollywood, màu đỏ rồi lại màu vàng kim, trắng xám lấp lánh như một cung điện hoành tráng. Từ trên lầu một vị tân Hoàng hậu đẹp lộng lẫy khuấy đảo không khí ở dưới nhà bếp. Người hầu dưới đó chỉ có thể mở to mắt ra ngắm nhìn tân hoàng hậu rải bước xuống bậc thềm.

Đi xuống Marri Crysel vẫn nhìn ngắm cảnh tượng xung quanh. "Hình như có một người mặc cùng bộ tím lấp lánh giống mình, nhưng lại là con trai". Cô cố gắng ngó nhìn mặt người đó rồi khi tới chỗ ngồi lại bị chắn bởi cái cây đèn giữa bàn ăn dài, trải khăn màu đỏ họa tiết kỳ lạ. Cô vươn qua trái nhìn thì một giọng nói cất lên làm cô vô luôn tư thế nghiêm:

- Marri Crysel cô có câu hỏi gì không?

- À... Sao anh lại biết tên tôi?

- Vì cô là tân Hoàng hậu của tôi.

- Vậy tại sao tôi lại là Hoàng hậu của anh?

- Vì đây là hôn ước.

- Hôn ước đó được lập ra lúc nào chứ?

- Lúc cô vừa lọt lòng thì đã có rồi, và đó cũng là lí do trong đầu cô đã hình thành vương quốc mặt trăng.

-Vậy sao lại là tôi mà không phải là người khác?

- Cái này tôi không biết?

- Vậy tôi phải làm gì?

- Cô hỏi nhiều quá, ăn sáng đi rồi sẽ biết bản thân mình nên làm gì.

Một buổi ăn sáng yên tĩnh đến đáng sợ. Cô cố gắng ăn dù cảm thấy không khí thật ngột ngạt. .....Wow ngon quá! Món ăn làm tan biến không khí ngột ngạt đó của cô luôn rồi! Ăn xong cô chùi mép. Một người đàn ông từ phía trước bước đến:

- Xong chưa?

- Rồi

- Giờ khoác tay tôi đi.

- Nhưng tôi còn câu hỏi nữa?

- Hỏi đi.

- Gia đình tôi thì sao, họ sẽ lo lắng cho tôi đó.

- Cái đó cô không cần lo! Trên đường sẽ giải thích cho cô.

Cô khoác tay người đàn ông cao to điềm đạm đó! Khuôn mặt tựa như thiên thần nhưng lại rất lãnh đạm, không quan tâm đến gì. Đôi mắt sâu, mắt xanh quyến rũ, lông mày rậm, lông mi dài, mũi cao, đôi môi hồng quyến rũ một cách lạ thường. Gương mặt tỉ lệ hoàn hảo một cách chính xác tựa như tượng. Màu tóc cũng vàng giống cô nhưng có chút sắc sảo của một người đàn ông trưởng thành, xoăn tí qua phải.

- Cô nhìn đủ chưa?

Giờ thì cô hết thất thần rồi! 

Rảo bước cùng soái ca trong cô sung sướng tận tim phổi. Nhưng cô cũng không ngừng cảnh giác được.

- Cô nhìn lên màn hình này đi, anh ta đưa cô tới một nơi thấy cả gia đình cô. Ở đó cô thấy gia đình mình vội vã như sáng thường ngày cùng em trai cô chuẩn bị đi học. Họ không lo là tốt rồi! Ủa mà sao họ không thấy mình vẫn nhẹ nhàng thế?

- Họ đã quên cô rồi! Cô có trốn về cũng không ai nhận ra đâu.

-Sao lại thế chứ! Gia đình tôi...

- Đó không phải chuyện cô có thể lo được, ngoan ngoãn mà nghe lời tôi.

-[...?]

- Giờ ra mắt thần dân, cô nhớ đừng quên mình là Hoàng hậu.

Bước trên thảm đỏ, tay cô run run, chân bước chậm lại.

-Cô vẫn rụt rè như trước nhỉ? Cầm chắc tay tôi, không cần phải sợ, có tôi ở đây!!!

-"Như trước" Tôi và anh gặp nhau rồi hả?

- Tập trung vào, đừng nói nhiều.

Nhìn xuống đám đông, mọi người ai cũng nhìn cô, ngại chết được.

- Cô xem ai cũng rạng rỡ vô cùng! ...Từ ngày mai cô sẽ vất vả đấy!

-Ủa là sao?

- Nghĩa là cô ngốc quá đó!

"Em vẫn là em, thật tốt quá!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro