Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ diện tên gián điệp

( Tiếp)
Mọi người trầm trồ muốn xem tên gián điệp mà Quỷ Vương như thế nào. Họ xì xầm to nhỏ không hết lời.

4 khắc vừa trôi qua, Mỹ Ly nhìn Phong Nhã hỏi:
— Anh có biết tên gián điệp này không? Tôi mong đây không phải là người tôi đang nghĩ!
Phong Nhã không trả lời, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào kẻ đang bị trói trên pháp trường.

Thời gian 5 khắc đã hết, Quỷ Vương ra lệnh cho một tên lính lên bỏ bao che đầu của tên gián điệp. Khi vừa mở bao ra, mọi người hết sức ngạc nhiên, kể cả Mỹ Ly:
— Công chúa Long Phùng Cô! Sao có thể? Công chúa Thầm Vũ chuyện này... !?
Mỹ Ly ngạc nhiên muốn hỏi công chúa Thầm Vũ phía sau thì phát hiện không thấy nàng tao đâu cả.

Quỷ Vương đứng dậy, ra lệnh mọi người im lặng. Mọi người cũng vì e sợ Quỷ Vương nên cũng nghe theo. Không gian lúc này im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhàng. Quỷ Vương lên tiếng:
— Mọi người, đây chính là tên gián điệp trong Quái Vật Môn của chúng ta. Ta đã bắt gặp ả thả bồ câu lúc nửa đêm canh 3 hôm qua.

Đột nhiên, tên bắn từ đâu đến, lướt qua Quỷ Vương, rồi một vụ nổ phía xa khiến mọi người giật mình, hoảng sợ chạy về nhà, chỉ có Phong Nhã, Mỹ Ly và các gia nô của Quỷ Vương còn đứng lại. Từ trong đám đông, một tên mặc đồ đen thi triển khinh công bay tới:
— Quỷ Vương, ngươi là đồ ác bá!
Quỷ Vương nhăn nhó đáp lại:
— Ngươi là ai? Mau lộ mặt!

Các tên lính xông lên, định bắt lấy hắc y nhân đó. Phong Nhã cũng lên đấu với hắn nhưng Mỹ Ly lại luôn cảm thấy Phong Nhã đang cố ý nương tay với y.
Cuối cùng, hắc y nhân đã đánh Phong Nhã bị thương và cướp lấy công chúa Long Phùng Cô đi.

Quỷ Vương bực tức trong lòng, mọi người thu xếp đưa những người bị thương về. Còn Mỹ Ly đỡ Phong Nhã về, vừa đi cô vừa hỏi nhỏ:
— Anh quen hắc y nhân đó đúng không?
Phong Nhã không trả lời. Mỹ Ly tiếp tục hỏi nhỏ:
— Theo như suy nghĩ của tôi, hắc  y nhân chính là công chúa Thầm Vũ- con gái thất lạc của Quỷ Vương.
Phong Nhã nhìn Mỹ Ly một lúc rồi đưa cô đi.

Ngoại ô Quái Vật Môn, một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu, bụi bậm khắc nơi, mạng nhện đâu đâu cũng có... Mỹ Ly nhìn khắp nơi rồi bước vào căn nhà. Bên trong là Thầm Vũ trong bộ đồ đen và Phùng Cô trong bộ đồ trắng thường ngày, Phong Nhã đi tới:
— Thầm Vũ, nàng có sao không? Còn Phùng Cô, muội có sao không? Hình như muội bị hắn cho uống thuốc đúng không?

Mỹ Ly đứng đờ ra một lúc rồi đi về phía Phùng Cô đang nằm:
— Thầm Vũ, hay để tôi thử cách của tôi xem có hiệu quả không? Trước hết mau đặt cô ấy ngồi dậy...

Mọi người theo sự chỉ dẫn của Mỹ Ly, cô ngồi sau Phùng Cô, vận công thật sâu trong cơ thể rồi một phát đẩy mạnh vận khí vào người Phùng Cô. Khiến nàng ta phun máu đen ra khỏi cơ thể và ngất đi. Thầm Vũ chạy vào nhà trong tay cầm bông hoa lạ, thốt lên:
— Cô ấy làm sao vậy?

— Cô ấy không sao. Mau đưa bông hoa đó để tôi kìm hãm máu độc đi đến tim cô ấy.
*******
Cứu Phùng Cô xong, Mỹ Ly đứng dậy đi ra ngoài, để lại Thầm Vũ chăm sóc cho tỷ muội của mình.

Vừa bước ra khỏi cửa, Phong Nhã đi về phía Mỹ Ly hỏi:
— Phùng Cô sao rồi? Nàng ta liệu có qua khỏi được không?

— Được rồi. Cô nương ấy không sao! Chắc cô ấy đang mệt.

Mỹ Ly trả lời rồi lại hỏi Phong Nhã mọi chuyện:
— Chuyện gì đã xảy ra? Anh mai kể lại tất cả cho tôi nghe!

Phong Nhã nhìn Mỹ Ly một lúc rồi nói:
— Chuyện rất dài: Như cô đã biết tôi và thầm Vũ yêu nhau và coi nhau như tri kỷ. Nàng ấy đồng ý theo ta, phản bội cha ruột mình Ma Vương. Còn Phùng Cô tên thật là Tiểu Phùng, tiểu nha đầu đó là người hầu bên cạnh Thầm Vũ khi còn ở Hoàng Lâu....

Phong Nhã đang kể lại mọi chuyện cho Mỹ Ly nghe thì Thầm Vũ bước ra ngoài, lên tiếng:
— Chính vì không muốn bất hiếu ta đã yêu cầu: cô đưa Phong Nhã rời khỏi Quái Vật Môn. Tối hôm đó, ta cũng sai Phùng Cô thả bồ cầu báo tin cho người trong hội rời đi. Nhưng ta lại không ngờ tới chuyện cha ta còn thức và nhìn thấy Phùng Nhi...

Kể xong mọi chuyện, Thầm Vũ nói tiếp:
— Vậy nên ta muốn ngay sáng sớm ngày mai, chúng ta đều rời khỏi đây. Nơi nhà hoang này cũng không thể ở được lâu.

Thầm Vũ quay sang Phong Nhã nói:
— Phong Nhã, chàng hãy đi thuê một xe ngựa để chở Phùng Cô và chúng muội đi cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro