7
Ở hang động số 2, khi Thiên bình vừa tỉnh dậy thấy trước mặt mình là một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi trên một ngai vàng, cậu ta tên là Feir. Cô không thể cử động được, cô đang bị trói và trước mặt cô có một người con trai đang ngất dưới đất, đó là Ma kết
Feir :
Thiên bình: Ngươi định làm gì bọn ta
Feir: rồi từ từ nhóc sẽ biết thôi
Thiên bình: khôn hồn thì mau thả bạn ta ra
Feir: cô bé nói gì thế, sao ta lại phải nghe lời một cô nhóc bé nhỏ như ngươi chứ- cậu đứng lên trước mặt thiên bình
Thiên bình: Người có thể làm gì ta cũng được nhưng không được động vào cậu ấy
Feir: vậy ta có thể làm gì được cô đây cháu gái của vua đen
Thiên bình: S-sao ngươi biết ta
Feir: haha sao ta lại không biết được chứ, ta cũng là một thành viên trong hoàng gia về trăm năm trước đó
Thiên bình: đừng nói xạo, nếu thế thì ta đã thấy tên ngươi trên bức tường vàng của cung điện vua đen rồi
Feir: không có là đương nhiên rồi, bởi ta đã bị trục xuất ra khỏi hoàng gia rồi mà, bởi người anh trai quý báu của ta
Thiên bình: đừng nói nhảm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì
Feir: ta hận các ngươi, người thuộc
hoàng tộc vua đen, ta mãi mãi hận các ngươi. Hận các ngươi đến chết cũng không thể siêu thoát. Nỗi hận của ta quá lớn khiến cho ta bị mắc kẹt ở đây hàng trăm năm. Ta hận các ngươi
Thiên bình: vậy nên ông định giết chết ta sao
Feir: thế thì dễ dàng cho ngươi quá rồi, ta sẽ tra tấn ngươi không cho ngươi chết
Feir biến ra chục cây kiếm đâm thẳng về phía Thiên bình. Cô làm ra gió cắt đứt cây kiếm nhưng không thể, dây trói đã phong ấn sức mạnh của cô, không tài nào di chuyển nổi chỉ có thể đứng im chờ chết. Bỗng có một tiếng rầm to ,cô từ từ mở mắt, xung quanh cô là lá chắn màu đen, đó là lá chắn của Ma kết
Ma kết: Ngươi quên rằng ở đây còn có ta sao
Feir: ngươi tỉnh rồi sao, cũng nhanh nhỉ. Muốn cứu cô bé kia ra thì phải bước qua ta đấy nhé
Ma kêt: ta mới là người phải nói câu đấy mới đúng
Feir tung hàng trăm cây kiếm lao về phía Ma kết,nhanh chóng chú rồng băng của anh đã cắt đứt hết thanh kiếm của Feir. 2 người đánh nhau không ai chịu nhường ai. Khi rồng băng đang phải đối mặt với hàng trăm thanh kiếm cũng là lúc cả 2 người bớt đi sức lực của mình, ai cũng đã thấm mệt nhưng không ai nhường ai, họ vẫn tiếp tục chiến đấu đến cùng. Đến cuối khi anh đã mệt, Feir nhân cơ hội lấy kiếm kết liễu anh. Nhưng feir đã quên mất rằng chiếc còng tay của thiên bình được tạo ra bởi sức lực của mình, khi anh hết sức đồng nghĩa với việc chiếc còng tay trở nên yếu đi và không còn tác dụng gì nữa. Đến giây phút cuối, một làn gió sắc như dao đã thổi bay chiếc kiếm cuối cùng của feir, feir bất ngờ nhìn sang thiên bình và quên mất điều quan trọng. Cảm thấy thất vọng về sự bất cẩn ngu dốt của mình, feir ngã quỵ xuống đất, dùng chút sức lực ít ỏi của mình và nói
Feir: t sẽ còn quay lại, đừng vội mừng
Thiên bình: vậy bọn ta sẽ chờ ngươi nhé, bây giờ thì mau đi yên nghỉ nhé
Nói xong feir biến mất tan thành những hạt bụi vàng và bay lên trời hoà vào làn gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro