Cậu bé tóc bạc
Tôi ngồi thẩn thờ dưới góc cây bàng ngoài sân trường, hôm nào cũng thế, cứ đến giờ ra chơi tôi lại đến đây ngồi.Vì sao ư ? Tôi không có bạn bè.
Tên tôi là Gia Ngọc,bố mẹ đặt cho tôi cái tên này vì họ bảo trông tôi giống như một viên ngọc quý.Tôi thì không nghĩ như vậy, từ khi sinh ra, tôi đã có một mái tóc màu bạc trắng, chính xác thì nó màu bạch kim cơ, nhưng bạch kim cũng là bạc thôi.Khi tôi còn bé, tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa mình và các bạn khác.Tôi ngây ngô hỏi bố mẹ mình.
-Mẹ ơi tại sao tóc của con lại khác với các bạn vậy,có phải con bị bệnh không ?
- Không đâu con trai à, chỉ là do con đặc biệt thôi.
Quả thật là vậy, tôi rất khỏe mạnh chả bệnh tật gì,nhưng những người khác thì không nghĩ vậy.Họ không cho con mình chơi với tôi, lúc còn bé tôi đâu biết suy nghĩ gì, chỉ biết khóc khi một đứa bạn đang cùng chơi với tôi thì bị mẹ nó gọi về kèm những lời mắng nhiếc, nó chả bao giờ chơi với tôi sau đó nữa.Tuổi thơ tôi khi đó chỉ biết chơi một mình với đống cát và mấy con mèo.
Lên cấp hai cũng không khá hơn là mấy, bọn con gái luôn bàn tán sau lưng tôi dù tôi chả làm gì sai cả. Tất nhiên cũng có nhiều đứa cố bắt chuyện với tôi,nhưng không hiểu sao tôi luôn tự thu mình lại.Phản ứng của tôi như kiểu tự vệ vậy, tôi không muốn bản thân tổn thương thêm nữa.
Đọc sách có lẽ là niềm vui duy nhất của tôi, tôi đọc rất nhiều sách và đặc biệt thích những cuốn sách phiêu liêu ,khoa học viễn tưởng.Tôi đắm mình trong ngôn từ và quên đi hết những ưu buồn trong thế giới thực.Lúc đó ở Việt nam mạng xã hội bắt đầu phát triển, ai cũng sắm sửa điện thoại thông minh rồi chat chit với bạn bè, riêng tôi, sách vẫn là thứ bất hủ.Bố mẹ có đề nghị mua cho tôi một cái nhưng tôi đã từ chối, với một thằng không bạn chả bè như tôi, cái thứ như điện thoại khá vô dụng.
Giờ tôi đang học cấp 3, tôi đã thi vào một ngôi trường khá xa nhà.Ba mẹ lúc đầu không đồng ý nhưng sau cùng cũng cho phép tôi học ở đấy, lí do tôi lại chọn một ngồi trường xa như vậy ư ? Tôi muốn kết bạn,những người ở nơi khác họ không biết về tôi, có lẽ họ sẽ chấp nhận tôi.Thật thảm hại nhỉ ?
Nhà tôi cách trường hơn 10km,tôi phải đạp xe hơn 30p mới tới nơi.Ngôi trường cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ chọn nơi đây vì tỉ lệ đầu vào trường khá thấp, một đứa như tôi cũng có thể vào được. Ngày mai là ngày đầu đi học, tôi cố gắng ngủ thật sớm để có một khởi đầu suông sẽ nhất.Tiếng tivi râm ran một loạt tin tức.
-Người ta vừa phát hiện ra một khu vực kì lạ ở Châu phi, nơi này hoàn toàn không bị phát hiện bởi vệ tinh, bị mây mù che phủ quanh năm,các nhà khoa học đang tích cực điều tra xem đây có phải là một vùng đất mới hay không ?
Tôi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ,bỗng chợt tôi thấy một giấc mơ kì lạ, tôi đang bồng bềnh trên mây.Có bóng dáng của một ai đó, tôi cố gắng nhìn thật kĩ,mái tóc dài màu vàng óng ánh,có vẻ là một cô gái, tôi chạy lại thật gần nhưng không được, càng chạy tôi càng bị lùi về phía sau.Chợt có bàn tay ai đó đẩy tôi,tôi choáng váng ngã xuống và giật mình tỉnh giấc. Mồ tôi toác hết cả ra, tôi tự nhủ giấc mơ thật quỷ quái.
Sáng hôm sau, tôi thức giấc một cách thật uể oải,có lẽ vì giấc mơ tối qua. Chào ba mẹ xong, tôi vội vã xách balo đi học, con đường bê tông mới xây còn thơm mùi nhựa đường làm tôi thoải mái một cách không diễn tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro