Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một tháng ở nhà dưỡng bệnh, Lâm Bảo cũng phải quay lại trường, nhưng lần quay lại này đã thay đổi rất nhiều mà cậu không biết.

Lần này đích thân Mộ Thiên đưa cậu đi học, trên xe anh nói.

- Bảo bối, nếu mệt thì nói anh, anh đến đón em về nhớ chưa?.

- Vâng, thưa ông xã đại nhân.

Đây đã là lần thứ n, anh nhắc đi nhắc lại câu này rồi.

- Bà xã bảo bối, hay là em đừng đi học, ông xã nuôi nổi em mà.

- Thiên, không lẽ anh muốn em ở nhà buồn ngốc đến bệnh hả?.

Đôi mắt to tròn như sắp khóc, đây là chiêu cậu hay dùng để đối phó anh.

- Được, được rồi, chiều theo bảo bối.

Quả nhiên, chiêu này lợi hại nhất, ha ha ha.

- Nhưng mà bảo bối, giờ anh rất nhớ em.

Giọng nói mang theo uỷ khuất, tội nghiệp làm lòng Lâm Bảo mềm nhũn. Xe dừng ngay cổng trường, Lâm Bảo nhướng người qua hôn lên khoé môi anh rồi bỏ lại một câu, mở cửa xe chạy vào trường.

- Trưa em có bất ngờ cho ông xã, tạm biệt.

Mộ Thiên sủng nịnh nhìn theo bảo bối lắc đầu cười lái xe đến công ty, phải chăm làm thì mới có tiền nuôi vợ nha.

Đến công ty, dừng xe ném chìa khóa cho bảo vệ, Mộ Thiên nghiêm nghị đi vào, hai hàng người cúi đầu chào anh.

Chào Chủ Tịch.

Phất tay bảo mọi người làm việc, anh vào thang máy đi thẳng lên tầng 100, phòng Chủ Tịch.

Ting.

Thang máy dừng, Mộ Thiên bước ra liền thấy gương mặt xinh đẹp tươi cười của nữ thư ký ElMa, trên tay đang cầm lịch trình công việc của ngày hôm nay.

- Đem cho tôi ly hồng trà.

Bỏ lại một câu, cởi áo khoát vét ra sau ghế, ngồi vào bàn bắt đầu xử lý văn kiện.

Cốc cốc cốc.

5 phút sau tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

- Chủ Tịch hồng trà của anh.

- Để đó đi.

Đầu vẫn không ngước lên, tay dở từng tập tài liệu xem xét, lúc này Mộ Thiên giống như một vị đế vương cao cao tại thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương, thư ký Elma si mê nhìn anh, Mộ Thiên ngẩng đầu ánh mắt rét lạnh chán ghét cau mày nói.

- Còn gì nữa à.

- Dạ, dạ không.

Cô ta run rẩy lắp bắp trả lời.

- Không còn gì nữa thì lui, không có sự cho phép của tôi thì không được ai tiến vào.

Anh lạnh lùng nói.

- Vâng, thưa Chủ Tịch.

Anh nghĩ có nên đổi thư ký hay không, mà thôi cô ta cũng chưa làm gì quá đáng, tha cho cô ta lần này.

**********

Sau khi Lâm Bảo đi vào lớp, cậu cảm thấy hôm nay có gì đó là lạ, mọi người đối với cậu không còn tự nhiên như trước, mang theo tâm trạng chẳng ra sao ngồi vào bàn học.

Hôm nay Tần Diệp không đi học, hôm trước Mã Hàn dẫn Tần Diệp đi khám cuối cùng phát hiện cậu ta có thai, thế là bị Mã Hàn nhốt ở nhà không cho đi học nữa, ba mẹ Mã dọn luôn qua biệt thự của Mã Hàn nói để tiện chăm sóc cho con dâu với cháu nội.

Còn về An gia trải qua sự việc kia, tuy không đến mức phá sản nhưng đã không còn lớn mạnh như xưa nữa, vì lúc ông cố Mộ còn sống có mắc ông cố An gia một nhân tình, cho nên Mộ Thiên cũng không đuổi tận giết tuyệt, xem như tích đức, để tránh người đời phỉ nhổ ông cố Mộ.

An Phỉ Nhi thì qua ngày hôm sau liền làm thủ tục đi du học, cả An gia cũng đi theo ra nước ngoài định cư mãi mãi không quay lại.

Không có Tần Diệp, Lâm Bảo cảm thấy vô vị liền xin phép về sớm, cậu kêu tài xế đến đón rồi đến biệt thự Mã gia. Lâm Bảo kêu tài xế dừng lại quầy sữa dành cho người mang thai, cậu mua 4 lon sữa cao cấp đắt tiền nhất, xong chạy đến nhà Tần Diệp.

Kính kong.

Người làm Mã gia chạy ra mở cửa, Lâm Bảo nói tài xế đậu xe đâu đó chút quay lại đón cậu.

- Tiểu Bảo thiếu gia mời vào, thiếu phu nhân nhà chúng tôi đang đợi cậu bên trong.

Bước vào nhà, trong phòng khách còn có ba mẹ Mã và một cô gái lạ mặt.

- Con chào bác trai, bác gái.

Lâm Bảo cúi người lễ phép chào ba mẹ Mã, còn cô gái bên cạnh hai người cậu chỉ gật đầu tượng trưng mà thôi.

- Ôi, Tiểu Bảo đến chơi à, mau, mau ngồi xuống, đi đường chắc mệt lắm hả?.

Mẹ Mã thân thiện vui vẻ nắm tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

- Sức khoẻ con sao rồi, nghe nói con nằm viện, hai bác lúc đó đang ở nước ngoài cho nên không vào thăm con được.

- Con không sao ạ, con cảm ơn hai bác đã lo lắng cho con.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay mẹ Mã nói.

- A Diệp, cậu sao rồi, bé con vẫn khỏe chứ.

- Mình tưởng cậu đã quên mất người bạn là mình đây rồi chứ.

Tần Diệp giả vờ tức giận nói.

- Rồi, cho mình xin lỗi, anh Thiên nói mình còn yếu cho nên không cho mình đi đâu hết, bây giờ mình đến đây bồi tội với cậu nè.

Nói xong Lâm Bảo còn le lưỡi chọc mọi người cười vang.

- Cậu uống gì để mình pha cho.

Tần Diệp muốn đứng dậy lấy đồ uống cho Lâm Bảo.

- Thôi, con ngồi đó để mẹ đi lấy cho.

- Mẹ, mẹ ngồi chơi với A Bảo đi con đi lấy được mà.

- Vậy con cẩn thận đó.

Cô gái ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

- Để con đi phụ A Diệp.

- Cô ấy là...?.

Lâm Bảo tò mò hỏi ba mẹ Mã.

- À, cô ấy tên Tô Mẫn con gái của tập đoàn Tô thị, là bạn từ thuở nhỏ với A Hàn, hôm nay đến nhà chơi.

- À, ra vậy.

Cậu mỉm cười gật đầu xem như đã hiểu.

Lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ ở phòng khách thì bỗng nghe tiếng hét lớn của Tô Mẫn từ dưới bếp vọng lên, Lâm Bảo cũng ba mẹ Mã hoảng sợ vội vàng chạy xuống, ba người đều mang một tâm trạng rằng cầu mong Tần Diệp không được xảy ra chuyện gì, nếu không, không ai chịu nổi cơn thịnh nộ của Mã Hàn.

Nhưng khi mọi người chạy xuống đến nơi thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro