chương 37 + 38
☆, chương 37 + 38
== Chương 37: ==
Nắng sớm xuyên qua song cửa sổ vào trong phòng, trên giường trong màn là một đôi đang ngủ yên.
Tấn Vương sớm đã tỉnh , nhưng vẫn không động.
Người trong lòng nhỏ nhắn xinh xắn vẫn ngủ say, dựa lưng vào lòng hắn, thân thể cuộn lại, cánh tay làm gối cho gáy nàng, tay kia ở trong chăn bao phủ trên eo nhỏ của nàng.
Tấn Vương chưa bao giờ tiếp xúc qua thân mật như thế, nhưng hắn nhưng không tính buông ra.
Hương thơm trên tóc nhàn nhạt , mảnh mai mềm mại như lụa . hắn vuốt đến nghiện, bàn tay có không ngừng quanh quẩn quấn tóc.
Cứ thế tiến lên khi dừng lại, lưu luyến không thôi.
Người trong lòng khẽ động , Tấn Vương tham lam ngay vùng cổ trắng như ngọc hôn, nhỏ nhỏ vụn vụn.
Ngọc Nương trong lúc ngủ, cảm giác xiêm y bị kéo ra , nàng còn chưa phản ứng, liền bị người từ phía sau chôn đi vào.
Nàng nhịn không được hít một hơi, Tấn Vương không để ý tới nàng.
Màn trướng lại bắt đầu lay động , tiết tấu nhịp nhàng.
*
Ngọc Nương liên tục thúc giục, Tấn Vương mới kết thúc qua loa .
Bên ngoài trời đã sáng choang, trên giường là một đống hỗn độn, Ngọc Nương muốn khóc .
" Phải làm sao mới tốt bây giờ?"
Lần này là xấu hổ , cũng là cấp .
Tấn Vương ung dung thong thả lấy xiêm y: " chuyện gì thế."
Ngọc Nương tên đầu sỏ gây chuyện, nghĩ tới hôm qua hắn cứ lăn qua lăn lại , nhịn không được to gan : "Đều tại ngươi. Hiện tại đến lúc nào rồi , trong sân đầy người , còn có..." Nàng ngừng tạm, "Ta hết chăn nệm để đổi ."
Đây mới là trọng điểm, Ngọc Nương cảm thấy nàng rất đáng thương, ban ngày hầu hạ nữ nhi, buổi tối hầu hạ cha, tranh thủ xíu thời gian phải giặt chăn. Mấy ngày nay tất cả mọi người rất kinh ngạc, hỏi nàng sao lúc nào cũng giặt đệm chăn, nàng biết nói như thế nào, chỉ có thể đỏ mặt, rồi im lặng không lên tiếng.
Cũng không thể ngày ngày nói có kinh. Chỉ có thể lấy cớ nóng mồ hôi quá nhiều, chịu không nổi mồ hôi trên chăn đệm .
Lần một lần hai còn được, nhiều lần như vậy, nàng không biết làm sao bây giờ , cũng bởi vì nàng xưa nay nhát gan , lâu mới có một lần lộ móng vuốt. Lại càng không cần phải nói tới tình huống hôm nay , Tấn Vương sao ra ngoài được cũng làm cho nàng lo âu.
Tấn Vương thấy nàng gấp đến mức mặt đỏ tới mang tai , không hiểu sao không giận, cũng không đành lòng khiển trách nàng , lại cảm thấy nàng vậy đặc biệt làm người ta đau lòng . Nghĩ tới tối qua nàng bị hắn bắt nạt phát khóc, lại nhìn đống hỗn loạn trên giường, sắc mặt cũng có chút hơi quẫn.
Hắn ho nhẹ hạ, vươn tay.
Ngọc Nương cũng ý thức được nàng mới làm sai, trong lòng thấp thỏm , vừa thấy hắn như thế, gấp rút đi qua. Tấn Vương dùng sức nàng ngồi ở trên đùi hắn.
"Bản vương nói không có chuyện gì , là không có chuyện gì."
"Được chứ..."
Tấn Vương dời đề tài, "Ngươi có phải đi làm không ?"
Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đập : "Tô nhũ nương, ngươi thức dậy chưa?"
Lại là A Hạ, đại khái lại là Ngọc Nương không ra ngoài, đến gọi nàng .
Ngọc Nương vô thức từ trên đùi Tấn Vương nhảy dựng lên, đáp: " Rồi, ta lập tức tới ngay." Nói xong, nàng sốt ruột nhìn Tấn Vương: "Làm sao bây giờ? Ngươi sao rời đi đây, bên ngoài có người."
"Ngươi để ý ngươi thôi , bản vương tự có chủ trương."
Ngọc Nương hoài nghi nhìn hắn, "Thật chứ? Ngàn vạn đừng cho ai trông thấy ."
Tấn Vương không vui, nàng cũng không dám nói nữa, liền ra ngoài .
Đông sương, Ngọc Yến nói: "Ma ma, Tô nhũ nương ra ngoài rồi ."
Mục ma ma gật gật đầu: " Cho người đi hết, thỉnh điện hạ lại đây."
Ngọc Yến ra ngoài sai một người phân phó chuyện này, rất nhanh tiền viện không có một bóng người. Sau đó nàng đi đến trước cửa phòng Ngọc Nương, nhẹ gõ vài tiếng: "Điện hạ, ma ma mời ngài đi qua."
Nói xong, nàng vội vàng rời đi , không dám lưu lại. Nàng sợ điện hạ đánh vỡ mặt.
Nàng chân trước rời đi, chân sau Tấn Vương đi ra , tới đông sương.
Trong mái hiên, ma ma ngồi trên giường La Hán, Tấn Vương ngồi đối diện.
Ngọc Yến bưng trà lại đây, lui ra .
"Điện hạ định như thế ?"
Tấn Vương có một chút quẫn, trộm người lại trộm nhũ nương của nữ nhi, buổi tối là xông vào cửa Phật, cho rằng một giọt nước cũng không lọt, thật là gừng càng già càng cay.
"Ma ma làm sao biết ?"
Mục ma ma bật cười nói: " Nàng ngốc quá, việc gì cũng treo trên mặt. Mỗi ngày trời chưa sáng là đi giặt đệm chăn, chú ý quan sát không khó phát hiện ra."
Tấn Vương lấy tay che miệng, ho nhẹ . Cuối cùng cũng biết vì sao nàng ấy phản ứng lớn vậy, rõ ràng nhát gan còn dám đối với hắn giương móng vuốt, nguyên lai là oán khí bùng nổ.
Hắn ngồi nghĩ một bản phác thảo , hắn đi rồi, nàng lén lén lút lút ôm một chậu đồ bẩn ra ngoài rửa, lập tức cảm thấy mình quá tàn nhẫn .
( Soái giờ mới thấy bạn này dễ thương,)
"Điện hạ định như thế nào?"
Mục ma ma nhắc lại Tấn Vương không có câu trả lời vấn đề cũ.
Ấn đường hắn nhăn nhăn, "Bản vương cho nàng danh phận, nàng không cần."
Đổi lại người khác, Tấn Vương chắc chắn sẽ không thẳng thừng nói như thế , nhưng Mục ma ma không phải người khác, hắn tôn trọng bà là một trưởng bối .
Mục ma ma trầm ngâm.
Bà sống lâu thành tinh, cho dù Tấn Vương không nói cũng có thể hiểu đó là ý gì.
Nữ nhân trên đời thiên thiên vạn vạn, có loại vì quyền thế liều lĩnh bò lên trên , chút hứa hẹn như lông gà vỏ tỏi cũng làm như gà chọi cùng người tranh đấu không ngừng , nhiều vô số, nhiều không kể xiết. Nhưng có loại người thành thật, tuân bổn phận, tâm địa thiện lương, không có tâm tư .
Trong khoảng thời gian Mục ma ma quan sát, Tô Ngọc Nương chính là một người như vậy.
Rõ ràng cố ý che đi dung mạo, giữ bổn phận, buông tha cơ hội đi đường tắt , đi làm việc khiến người giễu cợt , muốn mắng nàng ngu bền vững.
Nhưng nàng ngu thật sao?
Chẳng hề.
Ít nhất Mục ma ma cảm thấy Ngọc Nương có trí tuệ , tục ngữ nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, trộm không như có được. Nam nhân chính là như vậy, đưa trên miệng thì không cần, mà muốn lấy những thứ chưa có được .
Đương nhiên cũng không phải nói Ngọc Nương cố ý như thế, ráng treo mỡ trước miệng mèo, chỉ có thể nói nàng hoàn toàn giống khẩu vị Tấn Vương muốn.
Nên biết Tấn Vương rất đa nghi , mà Tô Ngọc Nương là vương phi nhét lại đây .
"Ta xem nàng không phải không hiểu ý của Tư Ý viện, trong sân có nha đầu lúc nào cũng tìm nàng nói chuyện, ta thấy nàng tránh được là tránh, có thể trốn được là trốn." Mục ma ma mỉm cười nói , lại hỏi: " Tra xét xong hết rồi?"
Tấn Vương gật đầu: "Nàng không dám tuỳ tiện nhét người vào, những cách xử sự của nàng , ma ma còn không hiểu được? Phúc Thành cho người đi thăm dò qua , là người Tấn Châu sinh trưởng ở đó, tỷ phu là một bộ khoái ở huyện nha, cha là tú tài nghèo, cũng coi là dòng dõi trong sạch ."
Bà nhắc tới Tấn Vương phi không khỏi có chút cảm thán: "Ngươi bất mãn với nàng, nàng là vương phi, cấn mặt mũi . Ta nghe Ngọc Yến nói nàng chọc giận ngươi, ngươi nhiều ngày rồi không đặt chân đến Tư Ý viện, viện bên cạnh gần đây rất kiêu căng. Điện hạ đừng mắng lão nô lắm miệng, thê là thê, thiếp là thiếp, loạn trật tự không được , một khi loạn , sẽ sinh ra rất nhiều việc không cần thiết ."
Tấn Vương trầm ngâm một chút, ngón trỏ xoay chiếc nhẫn bảo thạch, "Bản vương biết rõ."
"Nàng tâm cao khí ngạo chút, cũng không có gì khác."
Tấn Vương không nói thêm nữa. Có việc hắn cũng không nói, vì rất nhiều chuyện Mục ma ma cũng không biết, Tấn Vương cũng không muốn cho nàng rõ.
Thấy vậy, Mục ma ma không nói nữa, nàng hôm nay là nói nhiều rồi. Cũng do sợ Tấn Vương không hiểu chuyện cân bằng hậu trạch , sinh nhiễu loạn.
Tấn Vương đứng lên: "Ma ma, bản vương còn có việc."
Mục ma ma muốn tiễn hắn, hắn vịn tay bà: "Nàng hơi ngốc , có chuyện gì ma ma giúp nàng." Tấn Vương trầm ngâm "Ta cho Phúc Thành đưa nha đầu lại đây, ma ma an bài trong căn phòng kia đi, bình thường cũng có thể chăm sóc nàng một chút."
Mục ma ma gật đầu, Tấn Vương rời đi .
*
Sợ không đủ thời gian, Ngọc Nương cũng không đem điểm tâm về phòng, mà cùng những người khác đứng ăn.
Một nha đầu mặc áo hồng phấn mặt mũi tươi cười đi tới: "Tô nhũ nương, hóa ra ngươi ở đây ."
Vừa thấy người này, Ngọc Nương không khỏi nhíu nhíu mày.
Người này đúng là nha hoàn bên người kiếp trước của nàng Điệp nhi. Ngọc Nương cũng không thích nàng. Nàng nhiều tật xấu, thí dụ như lắm mồm, hết ăn lại nằm, ái mộ hư vinh, thích thêu dệt . Ngọc Nương tính cách nội liễm , kiếp trước khi sống cùng Điệp nhi nàng luôn phía sau mông thu thập cục diện rối rắm nàng ấy gây ra. Vì Điệp nhi là người vương phi phái tới hầu hạ nàng , nàng chỉ có thể ôm tâm khoan dung đối đãi.
Đương nhiên, Điệp nhi cũng không phải không có ưu điểm, nàng ấy biết rất nhiều thứ , ít nhất là so với Ngọc Nương , trong phủ mọi chuyện nàng đều biết chút ít, cũng có thể giúp Ngọc Nương ra ít chủ ý, Ngọc Nương tha thứ cho nàng vì một nguyên nhân khác.
Đời nàyNgọc Nương cũng không tính cùng nàng thân cận , trùng sinh một đời, hiểu nguyên nhân căn bản đời trước chết thảm. Ngọc Nương thấy Điệp nhi có rắp tâm phá nàng, là người vương phi hết sức dẫn dắt, nhân tố kích thích để Ngọc Nương cùng Hồ Trắc Phi đối địch .
Kiếp trước nếu không có Điệp nhi giật giây, nàng thật không có gan nhằm vào Hồ Trắc Phi. Mà Điệp nhi lúc nào cũng cùng Lưu Xuân Quán phân tranh, khiến cho hai bên mâu thuẫn càng. Đương nhiên Ngọc Nương cùng Hồ Trắc Phi sẽ đối đầu, nếu không có điều này, có lẽ sẽ không dẫn tới nhiều chuyện vậy.
Mọi người lúc nào cũng sẽ so đo Ngọc Nương vì đoán kiếp trước nàng chết rất có thể do Hồ Trắc Phi hại , lại để ý hơn. Cho nên từ khi nàng tiến vào tiểu viện, nàng liền e sợ tránh Điệp nhi không kịp, sau đó Điệp nhi nhiều lần tìm đến nàng, lôi kéo làm quen này nọ nàng đều cố tránh né.
Điệp nhi bưng điểm tâm, đi đến bên cạnh Ngọc Nương.
"Tô bà vú, còn muốn ăn bánh bao hả, ta ăn không hết hai cái." Nàng giơ giơ cái chén trên tay, trong đó đặt hai cái bánh bao lớn.
Ngọc Nương uống hết chén cháo , liền đem chén dọn dẹp, "Ngươi từ từ ăn, ta còn đi làm."
Nói xong, nàng vội vội vàng vàng đi mất, Điệp nhi nhìn bóng lưng nàng, không khỏi nhíu mày.
Nàng đương nhiên có thể cảm giác được Ngọc Nương không thích gặp nàng, nhưng vì cái gì chứ? Nàng cảm giác nàng không đến mức khiến người chán ghét.
☆, chương 38
== Chương 38: ==
Ngọc Nương thấp thỏm về phòng.
Nàng rất sợ còn thấy Tấn Vương trong phòng, may quá đẩy cửa vào nhìn, cũng không có ai. Sau đó nàng nhìn giường rất sạch sẽ, dọn hết, đệm chăn đổi mới rồi, hoàn toàn không có dơ bẩn cùng nếp uốn.
Ngọc Nương thở phào nhẹ nhõm, muốn biết cô Tấm từ thị nhà ai làm giúp nàng? Chắc chắn không phải là Tấn Vương, là người nào làm? Mà nhanh vậy trong khoảng thời gian ăn sáng.
Mang nghi hoặc, Ngọc Nương bắt đầu một ngày mới. Ngọc Nương cũng không thế nào thoải mái, toàn thân đều đau, không cần nghĩ nhất định là hôm qua lăn lộn dữ quá . Bất quá là thói quen , cũng không phải không chịu được, cắn răng liền qua .
Tiểu Quận chúa đã hơn năm tháng lớn, đúng là hoạt bát, thấy cái gì đều muốn nhìn, ngủ cũng ít . Trước kia ngủ nhiều, lúc tỉnh cũng dễ dụ dỗ. Mà bây giờ cả buổi sáng cùng buổi chiều ngủ có một lát.
Thật vất vả dỗ tiểu Quận chúa ngủ , Ngọc Nương cũng mệt mỏi , cảm giác thắt lưng không thẳng nổi .
Ngọc Yến nói: "Tô nhũ nương, ta thấy ngươi hình như không thoải mái, hay về phòng ngủ một lát?"
Ngọc Nương có chút thẹn thùng nói: "Cũng không biết sao, hôm qua ngủ cổ có chút đau." Nhưng thật ra là đau thắt lưng chân đau toàn thân đều đau, cũng không tìm ra cớ, chỉ có thể nói bị sái cổ .
Ngọc Yến khéo hiểu lòng người gật đầu, "Bị sái cổ cũng không dễ chịu, hôm nay ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta gọi Tiền nhũ nương đến thay ngươi."
Ngọc Nương suy nghĩ một chút, cự tuyệt nói: "Không được, không nhiều việc lắm."
Nàng nghĩ tới Vương - Tiền hai người xem nàng không vừa mắt, giờ về phòng nghỉ ngơi, cho người ta đến làm thay, còn khiến họ không thoải mái, càng ghét nàng.
"Nếu đã không thoải mái, thì nghỉ ngơi một chút, từ lúc ngươi tới hầu hạ tiểu Quận chúa còn không nghỉ ngơi bữa nào. Dù thế nào cũng không thể như thế. Ngươi về phòng nghỉ ngơi, ngày mai không cần đến làm, cho ngươi nghỉ hai ngày." Ngọc Yến ngừng xíu, lại nói: "Là nên cho ngươi nghỉ , không cần cảm thấy băn khoăn."
Thấy vậy Ngọc Yến kiên trì, Ngọc Nương chỉ có thể nghe theo. Nàng cũng muốn nghỉ một chút, khoảng thời gian này nàng quả thực mệt mỏi .
Nếu đã thế Ngọc Nương liền trở về nhà, chuyện còn lại, tự có người thông báo, cũng không cần Ngọc Nương quan tâm.
Ngọc Nương trở về phòng , liền nằm ngủ , một giấc ngủ đến xế chiều, bị động tĩnh ngoài cửa làm cho bừng tỉnh .
Nàng mặc xiêm y, đi ra cửa xem.
Liền thấy gian nhà Thúy Trúc ở trước kia cửa mở rộng , nàng đi tới nhìn một chút thì bên trong có người đi ra. Khoảng chừng hai mươi, tướng mạo bình thường.
"Ngươi là Tô nhũ nương hả? ta là Ngọc Thiền."
Nghe thế Ngọc Nương đoán người này cùng Ngọc Yến làm cùng một chỗ. Quả nhiên sau đó Ngọc Thiền nói nàng ta tới hầu hạ tiểu Quận chúa , Ngọc Nương khỏi nghi vấn.
Bên ngoài trời tối, Ngọc Nương không khỏi căng thẳng thần kinh.
Nàng giờ mang tâm ma sợ Tấn Vương lại tới.
Ghét của nào trời trao của đó Tấn Vương quả nhiên lại tới .
Ngọc Nương đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác bên cạnh có người, nàng bỗng chốc bị hoảng sợ mà tỉnh .
Thân thể to lớn mang hương vị mùa hè sít sao ôm nàng, rõ ràng nàng mặc quần áo đầy đủ , cực kỳ chặt chẽ, lại ảo giác như không mặc gì.
Kỳ thật không phải là Ngọc Nương không mặc, mà là Tấn Vương không mặc.
"Điện hạ, sao ngươi tới rồi?" Đến giờ hợi, Ngọc Nương thấy Tấn Vương không có tới, nên nghỉ hắn hôm nay chắc chắn sẽ không đến, nằm ngủ , nào biết hắn vẫn đến .
"Như thế nào? Không muốn bản vương đến."
"Nô tỳ không dám." Ngọc Nương cười lúng túng cực điểm, chờ Tấn Vương không chào hỏi lấy tay giáng xuống, nàng hoang mang rối loạn đem hắn tay nắm lại.
Tấn Vương vặn mi, trong mắt tỏa ra ngọn lửa, nếu nàng không lời giải thích, hắn sẽ nghiêm trị nàng .
Mắt Ngọc Nương đỏ lên , hồi lâu mới nói một câu: "Hôm nay không được, sưng rồi."
"Cái gì sưng ?"
Ngọc Nương đoán hắn cố ý , cúi thấp đầu, đỏ mặt: "Chỗ đó sưng ..."
Tấn Vương không rõ ý nghĩa, giờ chợt hiểu ra.
Mắt hắn quét qua lại trên mặt nàng hai cái, "Ngươi muốn mượn cớ này cố ý cự tuyệt bản vương?" Không biết như thế nào hắn lại nghĩ tới chuyện trước kia, hắn không hiểu, nàng từng gả cho người ta cũng đã sinh hài tử, lại làm hắn phí nhiều ngày.
Hôm nay sau khi trở về, Tấn Vương lại đột nhiên nhớ tới chuyện này, cả một ngày ngột ngạt. Nghĩ tới nàng cố ý lẩn tránh hắn, hắn cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu chiến vũ nhục .
Hắn vốn không có ý định đến, ở Triều Huy Đường càng nghĩ càng giận càng khó chịu, không nhịn được phải đến , nào biết nàng thật sự không hầu hạ, còn lấy cớ.
Tấn Vương lại nghĩ tới lời Phúc Thành bẩm báo , nói Ngọc Nương gả cho tên bán hàng rong đoản mệnh. Hắn đường đường là một thân vương, còn không bằng người đii khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng rong?
Nam nhân kia tốt quá, làm cho nàng nhớ mãi không quên? Vì hắn thủ thân như ngọc, lấy lệ hầu hạ, đầu tiên là dùng những biện pháp khác, sau đó tùy ý hắn hiểu lầm, nếu không phải...
Nghĩ tới đó, Tấn Vương mặt lạnh xuống, xung quanh nhiệt độ đều giáng xuống .
Trong phòng vốn đặt băng, không khí ôn hoà , Ngọc Nương lúc này thấy lạnh,bộ dạng Tấn Vương thế này y chang kiếp trước mỗi lần nàng có tí không muốn hắn cũng thế này.
Trong lòng nàng sợ Tấn Vương giận , cũng không muốn làm cho hắn sinh khí.
Suy nghĩ một chút, nàng cắn môi dưới, đến gần cạnh hắn.
Nàng cúi đầu kéo tay hắn. Hắn vô thức giãy một cái, Ngọc Nương cũng không buông tay, cố chấp kéo hắn.
Sau đó cho hắn dò xét.
Ngọc Nương cũng không phải chưa làm qua, nhưng mỗi lần đều mắc cỡ như thở không được . Thân thể uyển chuyển, tựa trước ngực hắn, giọng rất nhỏ nói: "Không tin, ngươi sờ xem."
Tấn Vương cũng sờ thật.
Quả nhiên sưng thật .
Nàng nhỏ giọng nói: "Nô tỳ thấy đau cả ngày, Ngọc Yến thấy ta không thoải mái, mới cho ta về nghỉ ngơi . Ta không phải là, thật mà..." Ngọc Nương không nói hết được .
Tấn Vương từ trên cao nhìn xuống nàng.
Hắn rất cao, cho dù ngồi cũng cao hơn nàng , mà nàng cũng cao tới bả vai hắn. Lúc bên cạnh hắn, tự dưng có cảm giác hắn rất cao lớn cường tráng, nàng thì nhu nhược .
Nàng cũng đáng thương, vành mắt đã hồng , gương mặt trắng muốt đầy thấp thỏm bất an, hàm răng trắng cắn môi. Tấn Vương muốn duỗi tay xoa môi nàng, miệng nhỏ này là của hẳn , chỉ có thể để hắn gặm cắn, nàng nơi nào có tư cách cắn nó.(bạn ấy có duyên khang ak? Miệng nào của hắn vậy cà ?)
Tấn Vương nghĩ thế thì làm thế , duỗi ngón tay mở miệng nàng, vuốt vuốt cánh môi, mới thu hồi tay.
(Soái có bạn gái cũng muốn sờ môi...giống ngôn tình )
Hắn nghĩ, nàng quả nhiên là tính nịnh nọt hắn .
Nam nhân thành quỷ kia có gì tốt, nói không chừng xương cốt đều nát bấy rồi ,sao có thể cùng hắn so . Luận thân phận, hắn quý không thể nói, luận dung mạo, thế gian được mấy người, luận...
( Bạn ấy cũng không biết rằng do Ngọc Nương thật không có chồng nếu có mà yêu thương như thế , thì bạn ấy lấy gì mà so sánh...suy cho cùng không ai so được với người đã không còn cả...vì ấn tượng tốt nó được lưu giữ trong trí nhớ mất rồi,,,)
Nhìn một chút, hôm qua nàng khóc giờ còn thế.
Căn bản không so được!
Nghĩ thế, Tấn Vương cuối cùng cũng không tức giận.
Không tức giận thì hắn lại đi nhìn nàng mang vài phân thương yêu.
"Để bản vương xem một chút."
Hắn tự nhận khi nói vẻ mặt hắn ôn hoà, vậy mà vẫn hù đến nàng.
Môi nàng không ngừng run rẩy, vẻ mặt cũng cứng ngắc ,má đỏ lên, làm cho người ta muốn chọc một cái.
"Như vậy sao được?"
Tấn Vương híp mắt, híp mắt cũng không có tác dụng , Ngọc Nương vẫn không để cho hắn xem.
Nhưng ai cũng vậy, càng không cho hắn xem, hắn càng muốn xem.
Cuối cùng quả thực hắn cưỡng chế nàng để nhìn.
"Lần trước Phúc Thành có đem cho ngươi kia thuốc dán?"
Ngọc Nương hồ nghi thấp thỏm nhìn hắn, trong lòng có một dự cảm xấu, nhưng Tấn Vương giục nàng đi lấy, nàng cũng chỉ có thể kéo ngăn kéo nhỏ ở đầu giường lấy ra đưa hắn.
Ngọc Nương không muốn nghĩ lại chuyện thoa thuốc dù sao nàng ở luôn trong chăn không đi ra .Chờ Tấn Vương rời đi, đã như vậy rồi , hắn cũng không cần ở lại.
Ai biết hắn căn bản không muốn đi , ở sau lưng nàng nằm xuống. Thấy nàng không ra, cố kéo nàng ra, hai người ôm nhau ngủ một đêm, cho đến sáng ngày hôm sau mới rời đi.
*
Lần đó nhìn thấy Ngọc Nương, Chu Thăng đã tương tư .
Nằm mơ đều thấy nàng xuất hiện trong mộng .
Chu Thăng đã hơn hai mươi bằng tuổi hắn người ta đã thành hôn , duy chỉ có hắn đến nay không cưới.
Trong nhà hắn , cha mẹ cũng lo lắng ,hắn là thân là nô bọc, cô nương nhà bình dân chướng mắt hắn, nha đầu trong phủ vừa ý hắn hắn lại chướng mắt người ta, thế nên đến nay vẫn ế.
Chu gia cũng không giàu có, là gia đình nông dân bình thường
Năm đó tai họa đến, cha hắn ngã gãy thắt lưng, thấy không thể tiếp tục sống như cũ được nữa, Chu Thăng bán mình làm nô. Vận khí hắn tốt, đúng lúc Tấn Vương ở Tấn Châu xây phủ, vào đây mới đó đã nhiều năm.
Tấn Vương phủ đối với đầy tớ khoan dung, Chu Thăng làm người đánh xe mỗi tháng tiền công cũng không thấp, Tứ muội Toản nhi sau đó cũng vào phủ làm nha đầu, huynh muội hai người kiếm tiền trợ cấp trong nhà. Chu gia ngày dần dần khá lên, ở quê coi như có của như người ta.
Muốn chuộc thân , bất quá quy củ vương phủ khác chỗ khác, nhà người ta có tiền thì tự chuộc thân, vương phủ không thế, nữ tử phải hai mươi, nam tử phải hai mươi lăm, không cần chuộc thân có thể trở về nhà. Đương nhiên nếu là không muốn về nhà cũng có thể tiếp tục lưu lại vương phủ làm , lấy vợ sinh con tự nhiên sẽ có người sắp xếp.
Như Chu Thăng thì hắn làm lâu rồi,được phân căn nhà nhỏ sau vương phủ. Vì hắn chưa thành thân, nên vẫn ở phòng cho mã phu.
Sáng sớm , Chu Thăng vừa đổi xiêm y, dự định tìm một chỗ nhét , chờ khi rảnh sẽ giặt ( mộng xuân). Hắn cho rằng động tác hắn rất bí mật, không biết đã bị người khác thấy.
Gian phòng tổng cộng có sáu người, họ lớn hơn Chu Thăng , thường thì mấy nam nhân ở cùng một chỗ sẽ nói lời thô tục, Chu Thăng không tham dự. Nên có cơ hội trêu chọc, người khác sao buông tha được.
"Thăng tử, ngươi nói ngươi không cưới vợ, cũng không tìm cô nương, ngày dài trôi qua thế nào?" Đại hán răng vàng, gọi là Trịnh răng vàng một người đánh xe, quàng vai Chu Thăng nói.
Chu Thăng có chút không biết những thứ hắn nói đầu đầy mê hoặc,thấy vậy, mọi người trong phòng ha ha nở nụ cười.
" Nói một chút, ngươi vừa ý cô nương nhà ai, hay là nha đầu trong phủ?"
"Ta sao không trong phủ chúng ta có Ngọc nha đầu nhỉ?"
" Nè ngươi là ai, trong phủ dù là cái nha đầu làm việc nặng, cũng quý báu hơn ngươi , sao ngươi biết tên được ?"
Họ nói là thực, bọn họ là người thô kệch, sao có thể được bọn nha đầu bắt chuyện . Các nha đầu đó là tầm mắt cao, sao thấy loại người thô kệch này. Đầy tớ cũng phân ba bảy loại, mà người đánh xe cấp thấp nhất . Hầu hạ súc sinh bình thường cũng đến không được lộ mặt ạnh chủ tử, ai nguyện ý thấy bọn họ.
Chu Thăng không thế, hắn có muội tử làm nha đầu trong phủ, nhờ muội tử Chu Thăng cũng biết không ít nha đầu. Thường giúp họ mang vài thứ , cũng được gọi một tiếng Chu Thăng ca.
Cả phòng này hâm mộ , mà hâm mộ cũng vô dụng, ai kêu Chu Thăng lớn lên được mắt, đại tiểu nha đầu đều nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Còn đối với bọn họ - người thô kệch, chỉ sợ tránh không kịp.
Cũng đúng bọn họ là người thô kệch, tướng mạo cẩu thả, nói chuyện cũng cẩu thả, Chu Thăng trong đám những người này giống hạc chui chuồng gà, như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn (sen).
Mấy người đánh xe đã từ việc trêu chọc Chu Thăng nhớ thương đại cô nương, chuyển dời đến việc nghị luận đám kia nha đầu làm việc nặng có mông lớn, mông ai vểnh lên. Mà Chu Thăng mặt đỏ tới mang tai đứng ở một bên, trong đầu đều nghỉ bí mật của hắn sao người trong phòng biết .
Hắn cho là vừa nãy động tác của hắn bị người chú ý, mà không biết ban đêm hắn nói mớ, làm người ta nghe thấy .
Nói rột đề tài lại xoay tới người Chu Thăng .
"Thăng tử, ta nói cho ngươi biết, tuyển tức phụ phải chọn người có mông lớn . Ngươi nói Ngọc gì đó cái mông có lớn không?"
Chu Thăng mặt đỏ như lửa đốt, vội vã bỏ lại một câu hôm nay còn có việc liền chạy mất , lưu lại tiếng cười ở sau lưng.
Chu Thăng bước chân vội vàng, đầu óc bên trong lại nổi lên ý niệm: Ngọc Nương mông có lớn không? Bất quá ý niệm mới vừa dâng lên trong đầu, liền bị hắn đè xuống . Mông nàng dù không lớn, hắn cũng thích nàng .
Hắn dừng chân lại, từ trong lồng ngực móc ra một cây trâm gỗ nhìn, mặt đỏ hồng nhét lại vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro