Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : Xuyên qua


Thời tiết vào những tháng gần cuối năm bắt đầu lạnh dần, báo hiệu một mùa đông giá rét đang cận kề.

Mùa đông làm cho con người ta ngày càng lười đi, ví dụ điển hình nhất lúc này chính là Lưu Tiểu Bân.

Một con sâu lười chính hiệu không ai sánh bằng.

Lưu Tiểu Bân cố hết sức cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, thỏa mãn tư vị ấm áp mà chiếc chăn bông mang đến. Và thảnh thơi mộng một giấc thật đẹp về chàng bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.

Căn phòng không ngừng truyền ra hàng loạt những âm thanh kì lạ

"Ai ... bạch mã hoàng tử em tới đây"

Tay cô không ngừng xiết chặt gối ôm đôi môi nhỏ hôn liên hồi.

"Soái! Soái ca a!"

(Tác giả : sa mạc lời... )

Cô vẫn mãi mê đắm chìm vào một thế giới màu hồng cùng với chàng bạch mã hoàng tử. Đột nhiên chàng hoàng tử biến mất, cảnh sắc xung quanh tách rời thành từng mảng rồi vở vụn, bỗng chốc cô tỉnh dậy.

"Rennnggg....renggg..."

Lưu Tiểu Bân thầm oán than thứ âm thanh đáng ghét ấy đã đánh cắp mộng đẹp của cô.

"Ai vậy không thể để người khác ngủ sao! " bàn tay cô từ trong chăn liên tục tìm kiếm vật đang phát ra thứ âm thanh đáng ghét .

"Alo Tiểu Bân đây"

Bên kia đầu dây là giọng của một cô gái trẻ chứa đầy nội lực "Lưu Tiểu Bân cậu có chịu tới chưa, mọi người đến đủ cả rồi chỉ còn mình cậu. Cậu đang làm cái gì vậy hả ?"

Tinh quang chợt lóe cô đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày cô nhận bằng tốt nghiệp cao học. Một ngày quang trọng như thế sao cô lại quên mất

"Tớ đến ngay đây Thư Hàn nhắn với mọi người chờ tớ thêm một lát"

Người bạn tên Thư Hàn không ngừng nhăn nhó " cậu còn không mau nhanh lên mọi người đang chờ cậu"

Sau chuẩn bị xong tươm tất cô lao ra khỏi nhà với một tốc độ cực nhanh.

Nhưng đáng tiếc thay, vì là giờ cao điểm đường xá đông đúc, rất khó có thể bắt được taxi đứng chờ mãi mà chả có chiếc nào dừng lại.

Thật tức chết cô mà, lòng như có lửa đốt trong lúc hoản loạn không biết phải làm như thế nào thì Tiểu Minh con bác Trương vô tình đạp xe ngang qua. Trời cũng giúp ta rồi, ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu nhỏ của cô. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này cô đành "mượn" tạm xe cậu bé để dùng vậy. Nói "mượn" dùng thế thôi nhưng thật chất là cướp xe cậu bé một cách trắng trợn.

" Đa tạ tiểu đệ ơn này đại tỷ ta sẽ không bao giờ quên" Lưu Tiểu Bân bỏ lại một câu rồi đạp xe đi mất.

Phía sau cô không ngừng có tiếng la bi ai của đứa trẻ " Chị Tiểu Bân trả xe cho em.... trả cho em ....huhu .... huhu"

(Tác giả : Cô còn có thể vô sỉ hơn nữa được không? ==")

Lúc này cô dùng tất cả kinh nghiệm của mình đạp xe với vận tốc nhanh nhất. Tốc độ đạp xe của cô lúc này ngang tầm với tuyển thủ quốc gia. Cô lướt nhanh như một cơn gió vượt qua hàng chục con đường lớn bé.

Nhưng trớ trêu thay, có phải vì cô đã cướp xe của một đứa trẻ nên ông trời muốn trừng phạt cô hay không. Chỉ cần qua một ngã tư nữa là đến trường học, đột nhiên chiếc xe Bán Tải từ bên cánh phải lao thẳng vể phía cô. Chạy với tốc độ quá nhanh nên cô không có cách nào dừng lại được. Ngay lúc này đây Lưu Tiểu Bân chỉ có thể trông vào số phận.

"Rầm" Cả người lẫn xe đạp đâm xầm vào chiếc xe Bán Tải. Tiếng va chạm giữa hai xe với nhau thật lớn, khiến người đi đường một phen đầy kinh sợ.

Cả người cô nằm dài dưới đường, chiếc xe đạp bị cán nát bét. Những người đi đường vội vã hướng về phía cô. "Này ai đó hãy gọi xe cứu thương đi, cô gái cô hãy cố lên ổn cả thôi"

Cô cảm thấy dường như người phụ nữ ấy đang an ủi mình, làm sao cô không biết tình trạng hiện giờ của mình chứ. Phần Đầu cô lúc này chảy máu không ngừng, cô cố gắng chống tay gượng dậy. Nhưng hình như bản thân không cho phép, cơ thể cô lúc này chả còn tí sức lực nào.

Cô liếc nhìn chiếc xe đạp lần cuối "Tiểu Minh chị xin lỗi, chị đã làm hư chiếc xe yêu quý của em rồi"

"Thư Hàn có lẽ tớ không thể đến buổi tốt nghiệp được nữa rồi "

"Xin lỗi ..... tớ thật sự xin lỗi" nước mắt cô không ngừng rơi, vì cô biết bản thân không còn cơ hội để gặp được họ.

Cô không muốn phải rời xa mọi người cô muốn được sống tiếp, giá mà ngay lúc này đây trời cao có thể nghe được lời cầu xin của cô.

Lưu Tiểu Bân cảm thấy xung quanh cô bắt đầu tối dần, cô dần mất đi ý thức.

--- --- ~(╯3╰)~ --- --- tôi là đường phân cách đáng yêu

Cô chợt cảm giác được mùi vị của ánh nắng, thật ấm áp và êm dịu. Thanh tâm cô lúc này vô cùng tĩnh lặng.

"Vương tẩu, tẩu mau tỉnh lại đi."

Cô bỗng tỉnh giấc, vì những thanh âm rộn rã bên tai.

Lưu Tiểu Bân bắt đầu ngắm nhìn xung quanh mình. Cảnh vật hoàn toàn lạ lẵm và không kém phần mới lạ. Cảnh tượng trước mắt thật là thú vị và không kém phần hùng vĩ. Ở đằng xa kia có những tán cây đại thụ bao phủ gần cả một ngọn đồi. Bầu trời xanh thẳm như màu của biển cả những án mây trắng trôi lửng lờ được phản chiếu dưới mặt hồ trong suốt. Cô vẫn mãi mê chìm đắm trước cảnh vật mà chẳng để ý xung quanh.

Người phụ nữ bên cạnh mắt thấy cô tỉnh dậy liền mừng rỡ nói " Tẩu ấy ruốc cuộc đã tỉnh rồi Vương thúc sao thúc còn đứng ngây ra đó, còn không mau mời đại phu đi "

Người tên Vương thúc lúc này mới hoàng hồn, vội vã rời đi.

Lưu Tiểu Bân lúc này vẫn còn ngơ ngát không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

Người phụ nữ lúc này nhìn cô mà oán trách "Dù tẩu có chuyện gì với Vương thúc, cũng đừng nên nghĩ uẩn như vậy, may mà tướng công ta vô tình ngang qua hồ nước này nếu không, không biết sẽ như thế nào".

" nghĩ uẩn" tai nghe thấy hai từ này liền khiếp sợ cô đã bao giờ làm việc ngu ngốc ấy, bổn cô nương sức sống tràn trề tiếc rằng bản thân sống quá ngắn bao giờ lại nghĩ đến việc kết thúc sinh mạng mình.

Nhắc đến đây cô chợt choàng tỉnh, đây là đâu? Cô nhớ bản thân gặp tai nạn, lìa khỏi thế giang. Nhưng sao bây giờ cô vẫn còn sống phải chăng ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của cô.

Nghĩ đi cũng nghĩ lại đưa mắt nhìn người phụ nử vừa nói chuyện với mình có điểm kì lạ. Lưu Tiểu Bân bật người ngồi dậy mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đều mặc cổ phục, nam tử thì để tóc dài búi lên, còn cách xưng hô cổ quái ' tướng công, tẩu' đóng phim cổ trang à?

Lẽ nào là " xuyên không" trong truyền thuyết, cô thật sự đã xuyên không ? Trong lòng cô thầm sung sướng đây là điều mà bấy lâu nay cô thầm mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực.

Sau đó cô được mọi người đưa đến một ngôi nhà, họ để cô nằm trên một chiếc giường bằng đất, thật lạnh. Cô muốn mở miệng nói nhưng cảm thấy cổ họng mình có đôi phần đau rát không nói được, tay chân thì chẳng còn chút sức lực nào. Lưu Tiểu Bân chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, lâu dần mí mắt cô dần nặng trĩu, bất giác thiếp đi trong vô thức.

Sau khi cô thiếp đi được một lác người được gọi là Vương thúc quay lại, lập tức đưa Lâm đại phu bắt mạch cho Lưu Tiểu Bân

"Nương tử của ngươi trong nước quá lâu nhiễm hàn khí cần tịnh dưỡng . Vì cơ thể còn rất yếu nên tạm thời không thể làm việc nặng, ngươi cứ theo đơn thuốc này mà hốt tầm mấy hôm là có thể bình phục" Lâm đại phu vừa chuẩn bệnh xong liền bỏ đi, mọi người an ủi ng tên Vương thúc đôi câu rồi lần lược ra về.

Lúc này đây chỉ còn 2 người bầu không khí chợt tĩnh lặng vô thường, hắn chạm nhẹ vào mái tóc còn vươn vải trên khuôn mặt của cô. Hắn đau khổ nói " Nàng chán ghét ta đến vậy sao".

Chỉ có khi nàng ngủ hắn mới dám bày tỏ lòng mình, vì hắn sợ sợ nếu nàng biết sẽ càng thêm ghét bỏ hắn. Ngày hôm nay hắn đã vô cùng kinh hãi, hắn không muốn nàng chết. Có phải tại hắn nên nàng mới làm chuyện ngu xuẩn ấy.

Cứ như thế hắn ngắm nhìn nàng ngủ suốt cả đêm.

--- --- ~(╯3╰)~ --- --- góc tám chuyện ngoài lề

Tác giả Thập Tứ : ngày càng dài ngược càng nhiều.

Vương ca: chán sống

Tác giả Thập Tứ qua đời .... ×_×

_____0o0_____

Đây là bộ truyện đầu tay của tớ viết còn non kém mong mọi người nhẹ tay mà đánh giá >▪<!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro