Chương 30
Đêm hôm đó dưới ánh trăng sáng vằng vặc hắt lên dòng sông ánh sáng màu bàng bạc, tiếng nước chảy êm đềm giữa hai bờ sỏi đá. Ven suối, đốm lửa cuối cùng cũng lóe lên chút ánh sáng cuối cùng rồi vụt tắt trong gió. Sau nhiều ngày hành quân mệt nhọc. Dựa vào nhau ngủ lúc này là một tốp binh lính, trên tay vẫn giữ nguyên tư thế tay chạm chuôi đao, thế nhưng bọn họ vốn đã chẳng còn phân biệt được là người hay ma bởi cách đó không lâu sự sống đã bị lụi tàn giống như những đốm lửa tàn.
Lẩn khuất trong đêm tối, một tốp người mặc đồ đen sau khi nhận được tín hiệu liền rón rén đi đến bao vây quanh chiếc lều trại lớn nhất. Đợi hiệu lệnh liền hung hăng chém nát vải bạt bao bọc bên ngoài, lao vào bên trong. Chỉ tiếc bên trong đó người bọn chúng muốn truy sát không hề có, lại đón chờ là chiếc lưới rất rộng từ trên cao phủ xuống đầu bọn chúng. Từ bốn phía, quân lính của Trần Hồng Thoại bủa đến bao vây, đèn đuốc được thắp sáng trở lại hiện ra từng gương mặt của đám thích khách vừa bị quân lính giật xuống lớp khăn bịt đang giãy giụa trong lưới mai phục.
Nhìn đám tôm tép của mình bị bắt gọn, Vương Tri Ba cùng vài con cá lọt lưới mặt mũi vẫn bịt kín mít liền quay lại tuốt gươm, bày ra thế phòng bị sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào muốn đến gần mình, thế nhưng tham sống sợ chết vốn không phải tinh thần của binh sĩ phủ Trần, bất chấp những kẻ mặc y phục đen kia có lai lịch thế nào, đám binh lính vẫn anh dũng lao đến.
Trong lúc thế sự hỗn loạn, Lương Quẫn nãy giờ run sợ vẫn nấp phía sau lưng Trần Hồng Thoại liền can đảm xông lên phía trước, tay cướp đao trên tay một tên lính chĩa thẳng về phía Vương Tri Ba. Nếu thành công giết chết Vương Tri Ba nhân lúc hắn không phòng bị thì những chuyện trước đây hắn sẽ chỉ trời biết đất biết mà thôi, lại còn lập được công trạng há chẳng phải một mũi tên trúng hai con chim. Thế nhưng mọi hành động của tên quan huyện này sớm đã nằm trong sự tính trước đó của Trần Hồng Thoại, hắn chưa kịp ra tay, vai bị bóp chặt bởi hai tên hộ vệ.
Bị hai tên lính kề đao lạnh vào cổ, cả người Lương Quẫn run cầm cập, hướng ánh mắt sợ hãi ngước nhìn Trần Hồng Thoại: ''Công tử, người tại sao lại bắt hạ quan.''
Ném cái nhìn sắc lạnh về phía kẻ phản bội, Trần Hồng Thoại chỉ muốn một đao kết liễu mạng sống của loài sâu bọ này, dân chúng lầm than, cơ cực chẳng phải do những người như tên quan huyện này gây ra hay sao. Vơ vét của cải, cấu kết với giặc chỉ hằng mong vàng bạc, phú quý trải dài đến tận đời con, cháu của bọn chúng. Nếu hắn còn không nhanh tay bắt gọn từng mẻ lưới e rằng ngày lụi tàn của Cao Lạc sẽ không còn xa nữa.
''Giải hắn đi.''
Ngay trước mặt, vẫn là cảnh hỗn chiến giữa đám binh lính và tên thích khách, tiếng đao kiếm va vào nhau phát ra âm thanh lạnh lẽo đến vô tình, quân lính của phủ Trần từng người một thay phiên nhau ngã xuống, anh dũng hi sinh.
Không thể tiếp tục đứng nhìn cảnh binh lính dưới trướng mình bị trọng thương, Trần Hồng Thoại mang theo bảo kiếm xông vào giữa vòng vây, từng nhát kiếm toát ra vẻ lạnh lùng, hắn dứt khoát kết liễu mạng sống của những tên thích khách còn lại. Lúc này đây chỉ còn lại một tên thích khách duy nhất, dáng đứng uy dũng đang chĩa kiếm về phía Trần Hồng Thoại, giọng cao ngạo xen lẫn sự phấn khích, đối với Vương Tri Ba mà nói được đấu một trận với một nhân vật lừng danh như Trần Hồng Thoại đúng là một phần thưởng cho chuyến đi lần này:
''Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, Trần Hồng Thoại, hôm nay được giao đấu với ngươi là vinh hạnh của ta.''
''Đừng nói nhiều, mau tiếp chiêu đi.'' Trần Hồng Thoại xuất chiêu trước, Vương Tri Ba cũng nhanh lẹ tránh đi mũi kiếm vừa sượt qua yết hầu, khoảng cách chưa đầy một đốt ngón tay. Cả hai bắt đầu giao đấu kịch liệt.
Quân lính bên ngoài đứng bên lề chứng kiến ai nấy đều mang trong người một ý nghĩ tin tưởng công tử nhà mình sẽ chiến thắng, tuy nhiên bên ngoài vẫn tỏ ra nghiêm ngặt, ánh mắt cảnh giác, tay đặt lên chuôi kiếm dắt sát bên hông, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Khác với bọn họ, Vương Phù Dung khi nhìn hai người giao đấu, mỗi chiêu thức tên thích khách kia dùng càng lúc càng thấy quen mắt. Còn nhớ người bá bá đáng kính của nàng từng nói kiếm pháp nhà họ Vương chỉ có thể truyền lại cho con cháu đời sau. Nhưng bá bá đã không còn, nhà họ Vương đã diệt vong.
Vậy người này rốt cuộc là ai?
...
10 năm trước...
Thúc ngựa phi như bay trên đồng lau trắng xóa, bạt ngàn, vùng đất An Nam rộng lớn được biết đến như lãnh địa thuộc cai quản của nhà họ Vương. Bế Vương Phù Dung xuống ngựa, Vương Quốc trong bộ áo giáp uy nghiêm liền đưa cho nàng thanh bảo kiếm ông vẫn luôn đem theo bên mình mỗi khi ra sa trường.
Cầm thanh kiếm có chút nặng so với sức của mình, Vương Phù Dung chúi người về phía trước, trong lòng vừa có chút lạ lẫm lại có thêm cả háo hức, tò mò: ''Bá bá, sao hôm nay người đưa kiếm thật cho Dung nhi vậy? Mọi ngày không phải vẫn dùng kiếm gỗ hay sao?''
Xoa đầu tiểu nha đầu xinh đẹp, Vương Quốc che giấu đi tia phức tạp trong ánh mắt trầm lặng. Ông dùng thanh kiếm gỗ mà ngày ngày Vương Phù Dung vẫn dùng để tập luyện, chĩa nó về phía nàng: ''Hôm nay ta muốn dạy con một đạo lí, nào giờ hãy cho ta xem kiếm pháp của con trong thời gian qua tập luyện đến đâu rồi.''
Sau câu nói ấy, ánh mắt chất chứa sự nuông chiều, dịu dàng của Vương Quốc bỗng chuyển sang nghiêm khắc, lạnh lùng, ông chủ động dùng kiếm gỗ xuất chiêu trước, Vương Phù Dung cũng nhanh nhẹn đỡ hầu hết được những chiêu mà bá bá tung ra. Tuy nhiên kiếm sắt quá nặng, chỉ một lúc giao đấu đã khiến tiểu cô nương xinh đẹp muốn buông kiếm.
''Cầm lên, nếu con nghĩ chỉ vì đối phương là người quen biết sẽ nương tay thì con lầm rồi, một khi đã cầm kiếm chĩa về phía nhau nếu không phải là hắn thì người chết nhất định là con. Không được bỏ cuộc, cầm kiếm lên!''
Ánh mắt đang mệt mỏi bị sự nghiêm khắc của bá bá làm cho rúng sợ, Vương Phù Dung một lần nữa nhặt kiếm có hơi quá sức đó lên, lảo đảo cố vung từng đường quyền dứt khoát đến lạnh lùng về phía bá bá của mình.
''Tốt lắm, không hổ danh là con cháu nhà họ Vương.''
Vương Quốc tuy trong tay nắm chút ít binh quyền, thế nhưng ông lại là một tướng giỏi dưới quyền của Trần Đức, quân lính do ông huấn luyện đều rất tinh nhuệ và chủ yếu bảo vệ cho hoàng cung. Vì không có con nối dõi nhưng tư tưởng của ông lại không cổ hủ như đệ Vương Quân của mình, phu nhân thì truyền dạy y thuật còn ông lại muốn mang toàn bộ tâm huyết kiếm-binh pháp nhà họ Vương truyền lại cho tiểu nha đầu này. Từ xưa đến nay đều chỉ trọng dụng nam nhân mà chèn ép nữ nhân. Nhưng đứa cháu gái này của ông từ nhỏ đã rất thông minh lại tỏ rõ tố chất hơn người, tương lai nhất định sẽ làm vang danh tổ tiên.
Thấy nàng đã thấm mệt, Vương Quốc kết thúc trận đấu bằng một mũi kiếm kề trên cổ nàng.
Đứng chết lặng một chỗ, Vương Phù Dung thở hổn hển nhìn mũi kiếm đặt chính giữa cổ mình, môi mấp máy: ''Bá bá.''
''Con nói xem, nếu ta dùng thêm chút lực nữa có phải trên đời này sẽ chẳng còn Vương Phù Dung nữa hay không?''
''Con...'' Vương Phù Dung lúc này chẳng biết nên nói gì, quả thực nàng đã quá chủ quan cho rằng bá bá cầm kiếm gỗ, vốn chẳng thể tổn hại đến mình. Ai mà ngờ một chút chủ quan đó lại có hậu quả như vậy, bá bá nói đúng nếu không phải người cầm kiếm là người trên đời này vốn chẳng còn Vương Phù Dung nàng nữa.
Thu kiếm trên tay nàng, Vương Quốc cho kiếm vào vỏ, sau đó đặt tay lên vai nàng, giảng giải: ''Từ xưa đã có câu chuyện về vua An Dương Vương, con từng nghe qua rồi chứ?''
''Nghe rồi, là bá mẫu hay kể cho con nghe trước lúc đi ngủ.''
''Ta lấy đó làm ví dụ, An Dương Vương không chủ quan khinh địch, sớm bày ra thiên la địa võng nghênh đón địch ít nhất cũng khiến đối phương dè chừng, từ đó kéo dài thời gian để cùng các văn võ bá quan nghĩ ra đối sách. Thế nhưng chỉ vì ý nghĩ có nỏ thần trong tay, ông ta đợi quân giặc vây sát chân thành mới phát hiện ra chân tướng thì đã quá muộn, dẫn đến cảnh nước mất nhà tan.''
''Dung nhi, là con cho rằng trong tay ta là kiếm gỗ vốn chẳng thể làm tổn thương đến con nên mới tỏ ra khinh địch như vậy. Nhưng con nên nhớ đao kiếm vô tình một thì lòng người lại vô tình, thậm chí tàn độc gấp nhiều lần hơn thế. Nếu con không có lòng đề phòng, dự tính trước thì người chết sẽ là con.''
''Bá bá, những lời người truyền dạy Dung nhi xin ghi nhớ.''
''Được rồi, bá bá phải quay lại kinh thành, lần tới về sẽ lại kiểm tra kiếm pháp của con.'' Nói rồi Vương Quốc một tay dắt ngựa, tay kia bế tiểu nha đầu trên tay đi giữa đồng lau trắng xóa. Tiểu nha đầu nghịch ngợm còn ngắt một cành lau cài lên tóc của bá bá rồi cười khanh khách.
...
Quay lại với hiện thực thì đâu còn tiếng cười hồn nhiên ngày đó, chỉ còn lại tiếng đao kiếm vô tình chém vào da thịt nghe đau buốt.
Trần Hồng Thoại võ công vốn cao cường nhưng đối thủ lại tung ra kiếm pháp rất cổ quái khiến hắn đã hơn 20 chiêu vẫn không thể thu phục được tên thích khách này, ngược lại bản thân dần rơi vào mất ưu thế.
''Kiếm pháp nhà họ Vương!'' Nguyễn Thế Thuật sửng sốt kêu lên một tiếng đủ khiến Trịnh Nghiêm bên cạnh giật mình. Tuy bản thân võ nghệ chẳng đến đâu, nhưng lại hay nghiên cứu sách nghệ thuật lẫn võ thuật, kiếm pháp nhà họ Vương tuy chưa từng được tận mắt chứng kiến nhưng sự lợi hại của nó đều được ghi chép lại.
''Phải đó, sợ cứ tiếp tục sẽ không ổn. Ngươi mau nghĩ cách đi, bình thường chẳng phải ngươi lắm chiêu trò lắm hay sao?'' Trịnh Nghiêm cau mày, phán đoán tình hình, bất lợi đang nghiêng về phía Trần Hồng Thoại. Dù bọn họ đông người nhưng tên thích khách này võ công cao cường, nếu Trần Hồng Thoại bại dưới tay hắn thì rất có thể hắn sẽ thừa cơ bỏ chạy.
Quan sát một hồi, Vương Phù Dung dường như đang cố hồi tưởng lại những ký ức năm xưa, từ đó tìm ra điểm yếu của tên thích khách. Tên này cứ cố thủ, vờ xuất chiêu nhưng kì thực là đang khiến đối phương tung ra đòn rồi tìm cách tránh né, đợi đến khi đối phương đã cạn kiệt sức lực sẽ tung ra đòn trí mạng:
''Công tử, hắn ta luôn phòng thủ không xuất chiêu để đợi người sơ hở sẽ tấn công, chỉ cần khiến hắn mất tự chủ, chân của hắn, người khiến chân hắn ta bị thương đi.''
Vương Phù Dung bỗng nhớ đến hành động băng kim giáp vào ống chân mình được người thực hiện mỗi lần đều đặn trước khi tập luyện, bá bá nói trong kiếm pháp nhà họ Vương, phòng thủ cũng là một chiêu thức tuyệt vời khiến đối thủ dần mất sức mà rơi vào thế hiểm. Nhưng để làm được điều đó không chỉ tay nhanh, mắt tinh anh như loài cú săn mồi trong đêm tối, mà điều quyết định nằm ở đôi chân cực kỳ linh hoạt lùi tiến một cách khó đoán. Nhưng để phá huỷ được lớp kim giáp đó quả thực không dễ, nhất là khi biết Trần Hồng Thoại phát hiện ra được điểm yếu Vương Tri Ba bắt đầu ra sức đề phòng, mỗi chiêu thức càng lúc càng thêm khó đoán, sảo quệt.
Mỗi lời nhắc nhở, sự bình tĩnh đánh giá của Vương Phù Dung đều dồn Vương Tri Ba vào thế yếu. Liên tiếp bước lùi lại khi bị Trần Hồng Thoại tấn công Vương Tri Ba sượt qua một suy nghĩ, mỗi đòn tung ra đều phòng thủ nhưng thực chất đang chuyển hướng mục tiêu.
Phù...
Một chất bột trắng chứa chất độc được ném ra khiến tình huống xung quanh vô cùng hỗn loạn, người không né được trúng độc chết tức thì. Trần Hồng Thoại đưa vạt áo che trước mặt. Đến khi xung quanh yên ắng trở lại cũng là lúc hắn phát giác ra, giọng trở lên nguội lạnh:
''Vương Nhi đâu?''
''Vương Nhi, hắn ban nãy còn đứng cạnh ta.'' Trịnh Nghiêm nắp bắp nói thành câu.
Nhìn theo dấu vết bột trắng in trên sỏi đá Trần Hồng Thoại lệnh cho quân lính chia nhau ra tìm, đêm tối tĩnh lặng bị đánh thức bởi tiếng bước chân người đạp lên lá rừng, đuốc sáng lùng sục khắp ngóc ngách của rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro