Chương 29: Giăng lưới
(Mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương , các bạn có được nghỉ lễ hay không? Rose thì chỉ ngồi ở nhà đợi bình luận của các bạn đọc giả này, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhớ đừng quên gửi yêu thích cho Rose nhé!)
Mặc dù đường trơn trượt sau cơn mưa, đường đi cũng rất khó khăn, hiểm trở nhưng Trần Hồng Thoại vẫn nhất quyết khởi hành đúng như dự tính. Áp tải lương thực và vũ khí đến doanh trại Chi Yên.
Vì chọn đi đường tắt để tránh mai phục và rút ngắn quãng thời gian đến Chi Yên nên đường đi khá rậm rạp, xe ngựa không thuận tiện nên các vị công tử thường ngày quen ngồi kiệu hôm nay cũng phải cưỡi ngựa. Đám nam nhân đó bình thường ngoài những thú vui xa xỉ thì cưỡi ngựa, bắn tên, võ thuật đều phải giỏi, chỉ một bước đã nhảy lên ngựa một cách thành thục, chỉ riêng Vương Phù Dung lần đầu cưỡi ngựa, loay hoay mãi vẫn chưa thể nào leo lên lưng ngựa, hơn nữa con ngựa này dường như cũng không ngoan ngoãn để nàng cưỡi, đầu cứ lắc hết bên này đến bên kia.
''Tất cả chuẩn bị xong rồi chứ?'' Giọng nói băng lãnh mang theo uy quyền của Trần Hồng Thoại cất lên, cặp mắt tinh anh như rà soát lại một lượt đội quân của mình.
''Đã xong, thưa công tử.'' Toàn quân đồng thanh đáp, ai nấy đứng nghiêm trang, tinh thần sẵn sàng thực hiện bất cứ quân lệnh nào từ Trần Hồng Thoại đưa ra.
Trần Trung sau khi đi kiểm tra một lượt quay lại bẩm báo với hắn, nhận được cái gật đầu từ công tử Trần Trung giơ hiệu lệnh mở cổng thành:
''Xuất phát!''
Cờ giơ cao, đoàn người đã bắt đầu bước đi theo cái thúc ngựa của Trần Hồng Thoại, đúng lúc này đằng sau bỗng vang lên tiếng hí của ngựa, Vương Phù Dung từ trên lưng ngựa bị hất văng xuống đất.
Nguyễn Thế Thuật là người gần đó nhất liền thúc ngựa chạy về phía nàng, vừa nhảy xuống ngựa hắn chạy đến đỡ nàng dậy, suýt xoa, lo lắng:
''Tiểu bảo bối, muội có đau lắm không? Sao không cẩn thận chút nào vậy.''
''Cẩn thận lời ngươi nói đó.'' Nén lại cơn đau, nàng nhăn nhó lườm hắn, tên này đang muốn nói cho cả thiên hạ biết nàng là nữ nhân hay sao.
Biết mình lỡ lời, Nguyễn Thế Thuật e dè nhìn hai nam nhân đang thúc ngựa chạy đến. Trịnh Nghiêm vừa xuống khỏi ngựa cũng chạy đến lấy khăn gấm trong người che lên vết thương trên tay cho nàng:
''Vương Nhi, ngươi không biết cưỡi ngựa sao?''
''Ta,...'' Nàng ánh mắt sợ sệt nhìn lên nam nhân áo trắng vẫn đang ngồi uy nghiêm trên lưng ngựa, nàng có nên thú nhận những ngày bị Trần Trung bắt học cưỡi ngựa đã lười biếng tìm chỗ nào đó ngủ quên, học hành không đến nới đến chốn, sau đó sẽ bị công tử phạt đứng tấn vài canh giờ hay không? Mới nghĩ đến những hình phạt cổ quái của Trần Hồng Thoại nàng thầm nuốt khan nước bọt, cười méo mó:
''Làm gì có chuyện đó, chẳng qua là do con ngựa nó không thích ta mà thôi!'' Nàng chối, nhất định không được thừa nhận bản thân vô dụng, nếu không sẽ rất thảm.
''Vậy ta đổi ngựa cho ngươi.'' Trịnh Nghiêm nói rồi bế thốc nàng lên ngựa của mình, còn bản thân nhảy lên con ngựa trắng của Vương Phù Dung, nhưng đi được vài bước con ngựa này lại phát điên lồng lên, sau đó hất văng Trịnh Nghiêm xuống, cũng may hắn phản ứng kịp nhảy xuống nên chỉ bị trẹo chân chứ không ngã xuống đất như nàng.
''Trần Hồng Thoại, Tiểu Bạch hôm nay lại phát điên gì vậy tự hại ngã người của mình.'' Nguyễn Thế Thuật cảm thấy có điều khả nghi ở đây, lại cộng thêm lo lắng cho hai người bạn lên tỏ ra tức giận.
Nhìn con ngựa đã bỏ chạy về phía xa, ánh mắt tinh anh đã pha chút tia sắc lạnh nhìn về phía cổng thành cao vời vợi, ở đó có hai người đàn ông đang dõi theo đoàn người của hắn. Còn nhớ tối hôm qua phụ thân gọi hắn đến giáo huấn cho một trận, cả hai cũng đã có màn tranh đấu nảy lửa khi phụ thân bắt gặp cảnh hắn thân thiết với Vương Nhi. Lẽ nào vì hắn không xuôi theo những lời giáo huấn đó lên phụ thân muốn đổi mục tiêu sang Vương Nhi.
Rút ra chiếc quạt, Trần Hồng Thoại không do dự mà phóng từ đó ra một phi tiêu cắm thẳng vào cổ con Bạch mã đang phát điên, con ngựa ngay sau đó đổ gục nằm sõng xoài trên mặt đất.
''Công tử, con ngựa đó đã theo người nhiều năm, sao người ...?'' Sửng sốt nhìn con ngựa nàng quay sang hỏi hắn, mấy lời sau cùng cũng chẳng dám thốt ra sợ chọc giận đến hắn.
''Hồng Thoại, huynh cũng tàn nhẫn quá đi, Tiểu Bạch dù sao cũng đã gắn bó cùng huynh nhiều năm.'' Nguyễn Thế Thuật nhìn con ngựa tiếc rẻ, con ngựa này xuất xứ từ Tây Tạng, chạy rất nhanh, sức bền lại oai phong, chỉ đáng tiếc mắc phải một sai lầm nhỏ đã phải trả giá bằng cả mạng sống, để Vương Nhi cạnh một người tàn nhẫn như hắn quả thực cũng có chút đáng lo.
Chẳng thèm đáp lời của mấy kẻ nhiều chuyện này, Trần Hồng Thoại ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Trịnh Nghiêm đang nhảy lên lưng ngựa ngồi sau Vương Nhi, tay tên này còn cố tình túm lấy dây cương, thành ra dáng vóc nhỏ bé kia lọt thỏm trong lòng hắn ta.
''Vương Nhi, ngươi qua đây!'' Trần Hồng Thoại nói, tay đồng thời chỉ lên phần yên ngựa phía sau mình.
Trời ạ, Trần công tử lần đầu tiên trong đời chịu chia sẻ yên ngựa với một người khác khiến hai kẻ phàm tục như Trịnh Nghiêm và Nguyễn Thế Thuật phải tròn mắt vì sốc. Còn nàng dĩ nhiên đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn thì đâu dám trái lệnh, chỉ đành tụt xuống khỏi ngựa của Trịnh Nghiêm nhanh chóng đi đến bên ngựa của hắn, loay hoay một hồi vẫn không leo lên được.
Trịnh Nghiêm thấy nàng chật vật liền thúc ngựa đến gần, đưa tay tỏ ý định muốn giúp đỡ, nhưng một phi tiêu từ chiếc quạt một lần nữa phóng ra cắm xuống đất cách chân nàng không xa đã cắt đứt sự nhiệt tình của Trịnh Nghiêm. Vương Phù Dung bị dọa cho sợ tái cả mặt vội bạo gan túm lấy cánh tay áo trắng tinh đó để leo lên ngựa, một vệt mờ bụi đất cũng theo đó in lên nền vải trắng tao nhã của Trần Hồng Thoại.
Ai nấy nhìn dấu tay in trên áo Trần công tử cũng đều lo lắng thay cho số phận sắp tới của nàng, thế nhưng trong khi mọi người xung quanh đều nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ từ hắn bùng nổ thì lại chỉ có tiếng thúc ngựa uy nghiêm, cả đoàn người rời đi.
Nàng ôm chặt lấy hắn, hai mắt nhắm chặt chẳng dám hé mở vì con Hắc mã đang phi đi với tốc độ của gió.
Trần Hồng Thoại cơ hồ cảm nhận được sự run rẩy của nàng nên cho ngựa dần chạy chậm lại, nhìn bàn tay đang vòng về phía trước, những ngón tay mảnh dẻ đan chặt lấy nhau, siết chặt vào eo mình ánh mắt băng giá của hắn dần dần trở lại vẻ bình yên, cũng có chút xót xa khi hắn trông thấy vệt máu loang ra trên y phục của mình. Vương Nhi bị thương rồi!
Từ trên cao nhìn xuống cặp nam nhân đang ngồi chung trên một chiếc yên ngựa, Thượng thư Trần Đức trong bộ áo giáp oai phong hai tay vì đè nén giận dữ đã nổi cả gân xanh, nắm chặt thành quyền.
''Lão gia, chuyện này?'' Trần Mạc cũng không khỏi kinh sợ trước màn vừa rồi của Trần Hồng Thoại, vốn cặp ngựa quý này từ bé đã được đích thân công tử chăm sóc, dạy dỗ, ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết không chút do dự.
''Nghịch tử, nó là đang muốn thông qua hành động đó tuyên chiến với ta, hồ đồ, đúng là hồ đồ?'' Nói rồi ho sù sụ liên hồi vì bị kích động quá mức.
Trần Mạc thấy vậy liền dịu lão gia đi về doanh trướng: ''Lão gia, trên đây gió lớn người vẫn nên về doanh trướng nghỉ ngơi, cùng các tướng bàn luận chiến sự.''
''Ngươi phái đội quân tinh nhuệ nhất bám theo, thứ nhất bảo vệ công tử được bình an, thứ hai tìm kiếm cơ hội trừ khử tên Vương Nhi đó cho ta, tránh hắn sau này biến thành hậu họa.''
''Vâng, thưa lão gia.''
...
Trời cũng sắp tối, Trần Hồng Thoại ra lệnh cho quân lính nghỉ chân tại bìa rừng, dựng lều, đốt lửa để tránh thú dữ.
Tại bờ suối nhỏ lúc này, Trịnh Nghiêm đang ngâm chân dưới dòng nước mát, hi vọng sẽ làm dịu đi cảm giác đau buốt ở cổ chân đã tím bầm của mình.
''Thái tử, để ta trị thương giúp người.'' Vương Phù Dung biết hắn bị thương từ lúc thấy hắn leo lên ngựa có phần không được thoải mái.
Trịnh Nghiêm còn đang định xỏ hài lại, che đi vết bầm tím nhưng không nhanh được bằng tay nàng, nàng kê cổ chân đã tím bầm đó của hắn lên một phiến đá bằng phẳng, nhẹ nhàng chữa trị.
Trịnh Nghiêm mọi ngày nếu có lỡ bị sầy da hay mất chút máu có truyền thái y chỉ cần không vừa lòng tí thôi sẽ kêu la hoặc trị tội bọn họ. Nhưng lạ thay Vương Nhi còn mạnh tay nắn khớp động đến gân cốt mà hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Phải chăng do y thuật của Vương Nhi quá cao siêu, hay tại hắn bị gương mặt xinh đẹp cùng lòng tốt của nàng làm cho tâm trí mê muội. Trịnh Nghiêm cũng cảm thấy bản thân gần đây rất kì lạ, bởi cứ hễ Vương Nhi xuất hiện, ánh mắt hắn đều mất tự chủ mà dõi theo nàng. Rốt cục bản thân hắn bị sao vậy?
''Thái tử, thái tử, người còn bị thương ở đâu nữa không?''
Nàng cất tiếng gọi hai lần mới khiến Trịnh Nghiêm bừng tỉnh, hắn lắc đầu rồi lại cảm thấy cảm giác đau nhức ở cổ chân đã giảm đi rất nhiều. Đứng lên, tập tễnh đi vài bước hắn cười với nàng:
''Đã đỡ hơn rất nhiều, Vương Nhi tài y thuật của ngươi thật giỏi, thả nào Trần Hồng Thoại cứ giữ ngươi bên mình.''
''Thái tử người quá đề cao tiểu nhân rồi.'' Thấy hắn vẫn tập tễnh, Vương Phù Dung nhìn thấy cành cây khô ngay đó liền nhặt đưa cho hắn: ''Người dùng tạm cái này đi, chân vẫn chưa khỏi hẳn, hạn chế dùng lực thì hơn.''
Nhận lấy cành cây từ nàng, Trịnh Nghiêm cứ ngỡ như đó là món quà quý giá nhất mình nhận được trong đời, tuy nó không giá trị, lấp lánh kiêu sa, chỉ giản dị nhưng lại khiến tim hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn biết cảm giác đó đến từ sự quan tâm chân thành của nàng chứ không giống như những người khác, kẻ vì trách nhiệm, kẻ lại vì thân phận cao quý của hắn.
''Ngươi tận tâm giúp ta trị thương như vậy, nói xem ta nên khen thưởng ngươi như thế nào đây?''
''Thái tử, người bị thương cũng là vì ta, người không trách phạt là ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi.''
''Ta mặc kệ, ngươi tài giỏi như vậy, khi nào hồi cung ta nhất định sẽ khen thưởng cho ngươi, nói đi ngươi muốn gì?''
''Lúc trở về cũng sắp đến tết nguyên tiêu, tiểu nhân chưa được xem hội hoa đăng từ lâu lắm rồi.''
''Đơn giản vậy thôi sao, được, khi trở về kinh thành ta sẽ đưa ngươi đi, còn tặng ngươi bất cứ thứ gì ngươi thích, được không?''
''Được ạ.'' Nàng vui vẻ đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc, Trịnh Nghiêm cũng hiểu ý miễn cưỡng móc ngoéo lại. Hắn nên hiểu Vương Nhi ngốc bụng dạ giản đơn hay nghĩ Thái tử như hắn hữu danh vô thực mà chỉ đưa ra yêu cầu nhỏ nhoi đó vậy. Thế nhưng dù sao cứ nghĩ đến việc được ở gần nàng thì tâm tình hắn vui vẻ đến lạ lùng.
''Ta thấy Thái tử với Vương Nhi gần đây rất tâm đầu ý hợp, Thái tử trong chốn thâm cung cũng cô đơn, huynh nghĩ sao về việc đem Vương Nhi vào cung bầu bạn với hắn.'' Nguyễn Thế Thuật phe phẩy chiếc quạt giấy, mắt hết nhìn hai người ở bờ suối lại quay sang quan sát biểu cảm trên gương mặt anh tuấn, lạnh lùng kia.
Dạo gần đây Nguyễn Thế Thuật có một thú vui mới chính là quan sát ba nhân vật chính trong vở kịch do chính hắn tạo ra. Trần Hồng Thoại trước nay có giao tình rất tốt lại có ý phò tá Trịnh Nghiêm, mối quan hệ này ngược lại đe dọa rất lớn đến bộ Lễ hiện nay. Đã vậy Lê Trọng chuyến đi Trì Thủy lần này nghe nói đã lập công lớn đang trên đường trở về kinh thành lại liên thủ với bộ Lại. Với thế cục hiện giờ nếu hắn còn không nhanh chóng tìm ra cách tiêu diệt đám quân phản loạn mới xưng danh Vương Thánh Tông ở hướng Bắc để lập công thì e rằng bộ Lễ thời gian tới sẽ không có chỗ đứng vững chắc trong triều.
''Người phủ Trần từ khi nào lại trở thành người mua vui cho Hoàng cung vậy. Nguyễn Thế Thuật ngươi dạo này dường như quản hơi nhiều chuyện rồi đấy, có phải rảnh rỗi quá không có việc gì làm hay không?''
''Ta nào dám chứ. Chỉ có điều ta thấy Trịnh Nghiêm trước nay chưa từng tỏ ra thân thiết với người dưới, Vương Nhi đúng là ngoại lệ. Có thể là vì bức họa đó chăng?''
Nguyễn Thế Thuật nói lấp lửng khiến cuốn sách đang đọc dở trên tay bị Trần Hồng Thoại lạnh lùng gập lại, dù cho trong lòng có muốn biết câu chuyện dở dang kia thì cũng cho người đi điều tra, chứ mỗi lời Nguyễn Thế Thuật nói ra tin chắc đều không đơn giản như bộ dạng cà phơ cà phất của hắn. Hơn nữa Trần Hồng Thoại vẫn luôn nghi ngờ mục đích đến Đại Đông lần này của Nguyễn Thế Thuật.
''Này, huynh không quan tâm đến bức họa đó sao, nghe nói vẽ một tiểu cô nương dung mạo rất giống với Vương Nhi.''
Nguyễn Thế Thuật sẽ còn bám theo Trần Hồng Thoại để nói những điều không đâu nếu như không có sự xuất hiện của Trần Trung:
''Công tử!''
''Thế nào rồi?'' Trần Hồng Thoại phóng ánh mắt sắc lạnh về phía ai kia khiến hắn biết điều ngậm cái miệng đang ba hoa chích chòe lại, cúp đuôi chạy đi chỗ khác.
''Thuộc hạ đã đi kiểm tra một vòng quanh đây, không thấy có dấu hiệu gì bất thường.''
''Tiếp tục phái quân lính đi tuần, không được lơ là cảnh giác.''
''Thuộc hạ tuân lệnh.''
Siết chặt cuốn sách trong tay, Trần Hồng Thoại nhìn về phía chân trời nơi đang có những đám mây đen kéo đến mỗi lúc một dày đặc. Mẻ lưới này hắn đã cất công giăng ra, chỉ đợi cá sa vào sẽ thu gọn cả mẻ, nhất định phải bắt được nội gián mà Mộc Liên phái đến khiến vùng biên giới bị nhiễu loạn, bằng không sẽ không chỉ bị Hoàng thượng trách tội, an nguy của đất nước cũng sẽ bị đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro