Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Xuân kinh


Nửa tháng trời đã quen với nếp sống ăn no, ngủ kỹ. Vương Phù Dung đang ngủ ngon liền bị Trần Trung đập cửa. Mắt nhắm mắt mở Vương Phù Dung vội đi theo hắn, nghe đâu vì lí do chủ tử lại không khỏe trong người.

''Công tử, người không khỏe ở đâu sao?'' Vừa trông thấy vị chủ tử đang dựa lưng trên giường, sắc mặt cau có thì Vương Phù Dung vội vàng chạy tới, bước đầu tiên chính là cầm lấy bàn tay hắn để bắt mạch.

Thấy nàng lo lắng cho mình như vậy trái lại ai kia mặt mày càng khó coi hơn, Trần Trung thấy thế liền chuồn ra ngoài lúc nào không hay.

Bắt mạch cho hắn xong xuôi, nàng lại nhìn lên gương mặt tuấn dật, lạnh lùng ấy. Chắc do dạo gần đây công tử phải lo lắng chuyện chính sự cho nên sức khỏe có chút bất ổn, da dẻ cũng kém hồng hào hơn trước, kê thêm thang thuốc bồi bổ sức khỏe là được.

Đơn thuốc đã kê xong, nàng đang tính lui đi sắc thuốc nhưng bị hắn giữ lại.

Nhìn vào bàn tay to lớn đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mình nàng có chút giật mình, lo sợ hỏi: ''Công tử, người còn dặn dò gì sao?''

Dò xét gương mặt nàng hồi lâu, dù nhìn thế nào đi chăng nữa Trần Hồng Thoại cũng không nhận ra nửa tia khó xử từ nàng khi đối mặt với hắn, chuyện đêm đó xảy ra giữa hai người lẽ nào là do hắn nghĩ quá nhiều ư?

''Không có gì, ta cảm thấy hơi đau đầu.'' Hắn buông tay nàng ra rồi đặt vào đó lọ cao mà nàng điều chế riêng cho hắn cách đây khá lâu rồi.

Nhận lấy lọ cao vẫn còn giữ nguyên hơi ấm tự dưng Vương Phù Dung lại cảm thấy vui vui trong lòng, cứ tưởng hắn đã vứt đi rồi ai ngờ vẫn luôn đem theo bên người.

Xoa cao làm ấm hai bàn tay, Vương Phù Dung nhẹ nhàng đặt hai ngón tay giữa lên huyệt thái dương của hắn bắt đầu xoa bóp một cách uyển chuyển với lực vừa đủ.

Dạo gần đây tình hình chính sự chủ yếu xoay quanh vấn đề quân phản loạn ở biên giới Đại Đông khiến hắn phải tốn rất nhiều tâm sức. Nhiều lúc cơn đau đầu ập đến lại cảm thấy rất cần bàn tay thần kỳ của Vương Nhi, thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó hắn lại muốn tránh mặt nàng. Cho gọi lang trung đến thì tay nghề chẳng ra làm sao cả, mới day huyệt được vài cái đã khiến đầu hắn đau thêm. Càng tiếp xúc lâu hơn với Vương Nhi, Trần Hồng Thoại càng phát hiện ra thêm một điều khác lạ của bản thân, từ khi nào mà từ tâm trí đến thân xác hắn đều nhớ đến tên hạ nhân ranh ma này vậy?

Vương Phù Dung chuyển đến xoa gan bàn tay cho hắn, thời tiết gần đây đang ấm dần mà tay hắn vẫn lạnh quá. Nàng xuất phát từ tâm của một thầy thuốc đang trị bệnh cho bệnh nhân, ấy vậy mà cái nắm tay tiếp xúc tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến vị chủ tử tâm sáng như ngọc cảm thấy giằng xé giữa đẩy nàng ra và nửa thì muốn níu giữ nàng lại.

Hắn bâng khua hỏi nàng nhưng kỳ thực là đang thăm dò: ''Ngươi gần đây rất thân thiết với thái tử.''

Nhắc đến Trịnh Nghiêm nàng thấy vô cùng vui vẻ khi nghĩ đến nửa tháng tiếp xúc vừa qua, cái con người chẳng những ưu tú, địa vị cao, tính tình còn nhã nhặn, ấm áp chứ đâu như tảng băng trước mặt nàng đây. Đổi sang xoa bóp tay còn lại cho hắn, nàng nở một nụ cười rất tươi, sảng khoái nói:

''Công tử, tiểu nhân sao dám thân thiết với thái tử, chỉ là dạo gần đây được ngài ấy chiếu cố thi thoảng dạy tiểu nhân luyện chữ, dạy tiểu nhân bắn cung, à đúng rồi lúc tập tiểu nhân sơ ý làm ngài ấy bị thương cũng chẳng những không trách phạt còn lo lắng ngược lại cho tiểu nhân, đúng là từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có ai đối xử với tiểu nhân như vậy. Công tử người nói xem người nói xem thái tử có phải rất tốt hay không?''

Người tốt, hắn rất muốn nói với kẻ ngốc trước mặt mình rằng trên đời chẳng còn người tốt tồn tại, ngay cả bản thân hắn cũng vậy, nếu buộc phải đưa ra lựa chọn hắn vẫn chọn đặt lợi ích của đất nước Cao Lạc, của bản thân và gia tộc lên hàng đầu, những thứ khác buộc phải là sự hi sinh.

Nhìn ánh mắt sáng rực sự ngưỡng mộ nàng dành cho thái tử, Trần Hồng Thoại chẳng hiểu sao thấy lồng ngực mình như bị thổi căng, hô hấp cũng thấy khó chịu đến vậy. Nếu Trịnh Nghiêm tốt, vậy người trong lúc nàng chẳng có nơi nào để đi đã cho nàng một chốn dung thân, cho nàng ăn, cho nàng mặc, chiếu cố cho nàng hết lần này đến lần khác như hắn được gọi là gì? Đúng là con người chẳng biết phân biệt tốt xấu mà.

''Hắn dạy ngươi viết chữ? Viết thử ta xem!''

Trần Hồng Thoại chỉ tay về phía chiếc bàn, mắt đánh về hướng đó ý nói nàng đến đó viết cho hắn xem những chữ mà Trịnh Nghiêm đã dạy nàng.

Nhìn nàng từ cách cầm bút đến phong thái toát ra khi đang viết chữ đã khiến hắn không hài lòng, đến khi nhìn xuống hai chữ viết hiện trên trang giấy thì cặp mắt cương nghị bỗng tối đen lại. Trịnh Nghiêm này chẳng biết có ý đồ gì mà lại dạy Vương Nhi viết tên của hắn ta kia chứ?

Cầm lấy tay nàng, Trần Hồng Thoại thay vào một tờ giấy khác, dìu dắt nàng trên từng nét chữ, mỗi một động tác uyển chuyển như rồng bay phượng múa, xong xuôi hắn để lại một câu rồi lên giường đi ngủ:

''Ngươi luyện hai chữ này cho ta, đến khi nào thấy giống mới được trở về phòng!''

''Công tử, không phải chứ bây giờ cũng sắp qua giờ Tý rồi!'' Nàng nói, đưa tay lên miệng ngáp để minh họa nhưng người kia hai mắt đã khép hờ, chẳng còn để ý đến nàng.

Vương Nhi ngốc nghếch, là người của phủ Trần lại đi học nét chữ của phủ thái tử, ta phải dạy ngươi một bài học mới được, xem từ nay trở đi còn dám tái phạm nữa hay không?

...

''Cái gì, cả đêm qua muội thức để viết đi viết lại hai chữ này sao?'' Mới sáng sớm Nguyễn Thế Thuật bước vào trong phòng thấy xếp đầy dưới đất là giấy vứt tứ tung, ngồi chính giữa đống giấy lộn đấy là Vương Nhi với hai mắt thâm quầng.

Gỡ bàn tay đã co quắp nàng ra khỏi chiếc bút lông, Nguyễn Thế Thuật bóp vai cho nàng, miệng xót xa: ''Muội xem, cả tay cũng dính mực rồi đây này, Trần Hồng Thoại đúng là đồ máu lạnh, sao hắn có thể bắt một nữ nhân xinh đẹp như hoa là muội thức cả đêm luyện chữ vì lòng ghen tuông ích kỷ kia chứ!''

''Ghen tuông, ngươi nói ai kia?''

Đối diện với ánh mắt đờ đẫn vì thức trắng của nàng Nguyễn Thế Thuật mới biết mình vừa vạ miệng, vội xua tay, chuyển chủ đề khác đưa bát cháo tổ yến đến cho nàng: ''Không có gì đâu, muội ăn cái này đi, rất bổ dưỡng lại giúp da dẻ hồng hào, thời tiết vùng này khắc nghiệt, muội xem da tay muội khô nứt hết rồi kìa.''

Nhìn lại da tay mình, đúng là khô nẻ đến chảy cả máu, xem ra chỉ khi ở bên tên nam nhân điệu đà này, nhờ hắn nhắc nhở nàng mới ý thức được mình thực ra là một nữ nhân.

Nhận bát cháo từ hắn, nàng lại thấy còn một bát khác liền hỏi: ''Ta đâu thể ăn hết nhiều như vậy.''

''Muội nằm mơ đấy à, phần này là của ta.'' Nguyễn Thế Thuật thái độ như sợ nàng ăn mất, cầm lên múc một thìa bỏ vào miệng, sau đó giục nàng: ''Ăn đi, nhìn ta làm gì?''

''Sao ngươi không về phòng mình mà ăn.''

''Đây cũng có phải phòng của muội đâu, hơn nữa ta không thích ăn một mình buồn chết đi được.'' Hắn thấy bản thân từ khi gặp nàng rất lạ, cứ muốn ăn chung, kể cả những nơi vui chơi cũng vậy cứ muốn dẫn theo nàng cùng đi. Cảm giác khi có nàng bên cạnh rất vui vẻ.

Thấy Nguyễn Thế Thuật ăn ngon lành như vậy nàng lại bị hắn thu hút, nhưng không phải là bị thu hút bởi vẻ đẹp của hắn, ánh mắt nàng lúc này dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi môi lãng tử, cái lưỡi của hắn thi thoảng lại di chuyển vòng quanh miệng để liếm cháo của hắn. Nhìn hắn như vậy nàng lại vô tình nhớ đến ''tai nạn'' đêm hôm đó.

''Thế Thuật, ngươi đã từng dùng môi mình chạm vào môi người khác bao giờ chưa?''

Phụt.

Cháo trong miệng phun ra ngoài, Nguyễn Thế Thuật vội lấy khăn lau miệng, đôi mắt đào hoa mở to hết cỡ nhìn nàng:

''Muội sao lại hỏi thế, lẽ nào đã chạm môi với kẻ khác ư? Nói mau, kẻ đó là ai, ta sẽ đi giết chết hắn, băm hắn thành trăm mảnh.''

Thấy Nguyễn Thế Thuật đã hùng hổ, sắn tay áo đi đi lại lại trong phòng như thế, lẽ nào chuyện này rất nghiêm trọng ư? Nhưng có nói ra hắn cũng đâu dám động tay động chân với người đó, chi bằng giữ kín cho rồi.

Lắc đầu, nàng phủ nhận: ''Không, ta chưa từng chạm môi ai hết, chỉ là hôm trước có trông thấy hai tiểu huynh chạm môi nhau.''

''Đàn ông sao? Muôi thấy ở đâu, chỉ ta xem cùng với.''

Thấy Nguyễn Thế Thuật tỏ ra phấn khích cực độ như vậy càng làm nàng thấy khó hiểu, không phải Trần Hồng Thoại nói chuyện này chẳng có gì đáng ngại, còn nói là tai nạn hay sao? Sao Nguyễn Thế Thuật mới nghe nhắc đến chẳng biết là ai mà đã phấn khích đến vậy rồi.

Nàng đặt bát cháo đã ăn xong vào khay, mặt ráo hoảnh: ''Ngươi nghĩ là kịch hay sao mà nói xem là có người diễn cho ngươi, ta chỉ vô tình, là vô tình đó ngươi biết không?''

Vẻ mặt có chút tiếc rẻ nhìn nàng, nhưng chẳng lâu sau một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Nguyễn Thế Thuật, hắn kéo nàng đi: ''Đi thôi, ta có cái này rất hay muốn cho ngươi xem.''

''Nhưng ta còn luyện chữ!''

''Cứ để đó đi, chẳng phải muội dạo này rất thân với Trịnh Nghiêm hay sao, nếu bị trách phạt ta nhờ hắn nói giúp muội mấy câu!''

...

Trong phòng của Nguyễn Thế Thuật lúc này, chất cao thành hai chồng trước mặt cả hai người là những quyển sách đỏ, tím vàng, khác hẳn với sự nhã nhặn của những loại sách thông thường nàng hay thấy.

Cầm lên một quyển màu đỏ, nàng lật dở vài trang thấy toàn hình vẽ mĩ nữ thì thích lắm quay sang hỏi hắn: ''Đây là sách gì vậy?''

''Xuân kinh.'' Nguyễn Thế Thuật đang tìm thứ gì đó trong chồng sách, tiện miệng trả lời nàng.

''Có cả loại sách này sao, nhưng sao không có chữ mà toàn hình vẽ mĩ nữ. Còn có ăn mặc rất khác biệt.'' Nàng ngây thơ hỏi khiến ai kia mới nghĩ tới thôi đã âm thầm đỏ mặt, nếu kẻ nào đó muốn làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết, trong sáng đó của nàng thì thật đúng là phạm tội tày đình đáng bị sét đánh mà. Nghĩ là vậy nhưng Nguyễn Thế Thuật vẫn đưa cho nàng quyển sách hắn mất công tìm kiếm nãy giờ. Muốn làm hòa thượng xuống núi, xem ra hắn nhất định phải dùng đến cách này.

Cầm quyển sách có bìa bọc gấm màu vàng, Vương Phù Dung nhìn hắn, rồi lại nhìn cuốn sách, cuối cùng quyết định mở ra xem thử. Quyển này không vẽ mĩ nữ nhưng lại vẽ một nam thư sinh, tuấn mĩ, cương nghị khí chất hơn người. Nữ thanh tú, diễm lệ động lòng người. Cả hai đang nắm tay nhau nhìn ra đầm sen đang nở rộ. Lật trang tiếp theo là nam nhân đó đang luyện chữ, nữ nhân bên cạnh ánh mắt e thẹn mài mực. Bức tiếp theo lại vẽ cảnh cả hai chạm môi nhau giống như Trần Hồng Thoại đã từng làm với nàng.

Chỉ vào bức tranh đó, nàng chớp mắt hỏi Nguyễn Thế Thuật: ''Bức tranh này gọi là gì?''

Nguyễn Thế Thuật thoáng đỏ mặt nhìn sang nàng vẫn chẳng có phản ứng gì, đúng là chưa từng nếm trải mùi đời mà. Đúng là một viên ngọc sáng rất thích hợp với Trần Hồng Thoại.

''Hành động này người ta gọi là hôn đó, hôn môi muội hiểu không?'' Nguyễn Thế Thuật vừa nói, miệng vừa chu ra minh họa cho nàng hiểu: ''Như thế này này.''

''Thế hành động này xảy ra rồi có được cho là tai nạn không?''

''Muội ngốc sao đó không thể xem là tai nạn được, nghe ta dặn đây, tuyệt đối không được hôn người mà muội không thích đâu nhé, chỉ có những người thương nhau họ mới làm vậy thôi.''

''Người thương nhau mới làm vậy? Ta hiểu rồi!'' Ánh mắt nàng chợt sáng, tâm tình vui vẻ đến lạ khi nghe Nguyễn Thế Thuật nói như vậy, hóa ra Trần Hồng Thoại thương nàng nên mới làm như vậy. Nàng vui quá đi thôi!

Thấy nàng biết được đáp án mà vui vẻ đến vậy trong lòng Nguyễn Thế Thuật cũng vui lây, xem ra ngày hòa thượng xuống núi sẽ không còn xa.

Thấy nàng sắp đi khỏi, hắn đưa cho nàng quyển sách căn dặn: ''Quên bước nào muội chỉ cần mở sách ra xem lại là được, đảm bảo sẽ lấy được lòng chủ tử của muội.''

''Ta biết rồi, cảm ơn ngươi!''

''Vương Nhi.''

''Hả?''

''Đừng làm ta thất vọng.''

Dù chẳng biết hắn kỳ vọng điều gì ở nàng nhưng nàng vẫn vui vẻ gật đầu rồi đi mất.

Đừng làm ta thất vọng, muội nhất định phải khiến Trần Hồng Thoại yêu mình, nhất định phải biến mình thành điểm yếu của hắn. Có như vậy cuộc tranh quyền này mới tăng thêm kịch tính, thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro