Chương 26: Nụ hôn tai nạn
Đau, đau lắm, cảm giác thật thống khổ tựa như có hàng ngàn mũi đinh sắc nhọn đang đâm thẳng vào tim nàng đau buốt. Máu từ gan bàn chân đang gỉ ra mỗi lúc một nhiều.
Nàng chỉ kịp cảm nhận như thế, nàng muốn kết thúc sự thống khổ này ở đây, vĩnh viễn không bao giờ phải nếm trải lại lần nữa.
Nghĩ đến đây Vương Phù Dung ngất lịm rồi ngã gục trên chính giữa sân khấu rộng lớn lung linh. Một con thiên nga xinh đẹp, yêu kiều lộng lấy là vậy trong chốc lát đã bị trọng thương nằm bất động.
Trần Hồng Thoại thấy vậy liền đi thẳng lên sân khấu, sốt sắng lay người nàng: ''Vương Nhi, Vương Nhi, ngươi làm sao vậy, tỉnh lại đi.''
...
Phủ quan huyện...
Sau khi bế nàng về phòng, Trần Hồng Thoại ngay lập tức cho gọi lang trung tới khám, thế nhưng sau khi nghe chuẩn đoán từ miệng lang trung, lửa giận đã tắt trong hắn lại được thắp cháy trở lại. Vừa bước vào đến trong phòng hắn liền cài then cửa lệnh không cho ai vào.
Đứng bên giường ngắm nhìn tên gia nô gian sảo hắn càng nghĩ càng thấy tức, bao nhiêu năm tính kế chưa một lần thất bại là vậy, thế mà hôm nay hắn lại bị một tên gia nô qua mặt, càng nghĩ càng thấy mất mặt mà. Nếu hôm nay không dạy dỗ Vương Nhi đàng hoàng tôn nghiêm của hắn sau này biết để đâu.
Vương Phù Dung nằm giả chết được một lúc lâu, lại nghe thấy tiếng đóng cửa nghĩ Trần Hồng Thoại đã đi liền hí hửng mở mắt. Nhưng vừa mới mở mắt ra thì đập ngay vào tầm nhìn của nàng lúc này chính là gương mặt anh tuấn nhưng hà khắc, lạnh lùng đến dọa người của chủ tử, nàng ấp úng mãi mới nói ra câu:
''Công tử, sao người vẫn chưa đi?''
''Sao ngươi không hỏi là ta ăn quả lừa có ngon hay không?''
''Quả lừa, công tử người nói gì vậy? Ây za, tiểu nhân thấy hoa mắt chóng mặt quá, tiểu nhân muốn được nghỉ ngơi.'' Vương Phù Dung như con tắc kè bảy màu, chuyển biến thái độ ngay lập tức đưa tay ôm đầu định nằm xuống nhưng tiếc rằng đã bị ai kia bắt gọn, người hắn đè lên nàng, khóa chặt nàng ở trong vòng tay vững chắc như gông kìm của mình.
Nhìn gương mặt đang tỏa ra sát khí đằng đằng kề sát mặt mình, gần đến nỗi Vương Phù Dung có thể cảm nhận rõ hơi thở mang theo sự tức giận của đối phương khiến tim nàng sợ đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lẽ nào hắn tức giận thật sao? Tiếp theo đây có phải sẽ lại bắt nàng đi bàn chông nữa có phải không? Vạn lần mong lương tâm của hắn thức tỉnh mà tha cho nàng.
Vương Phù Dung thì đang lo sợ cầu nguyện là vậy, còn vị chủ tử đang mang theo lửa giận đùng đùng quyết tâm trừng phạt nàng,thế nhưng khi ở cự ly như thế này lạ thay mọi nỗi tức giận vì bị lừa dối trở thành trò cười lại bay biến đi đâu hết. Chỉ còn lại hơi thở dồn dập cùng nhịp tim đập lạ thường khi trong tầm mắt lúc này chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt cuốn hút đẹp tựa sao đêm của nàng.
''Công tử, người có trong đó không?''
''Công tử, Trần Trung tìm người kìa.'' Như con mèo nhỏ trườn khỏi lòng hắn, Vương Phù Dung ngỡ tưởng lí do ấy đủ để khiến Trần Hồng Thoại tha cho nàng, nhưng ai mà ngờ nàng toan bước xuống giường nhưng giẫm phải vạt áo vướng víu của bộ y phục nữ nhân, để rồi ai kia thân thủ nhanh nhẹn kịp thời đưa tay kéo nàng ôm vào lòng ngăn cho nàng khỏi màn tiếp đất trong nháy mắt.
Nàng ngồi yên vị trên chiếc nệm kim đan cực phẩm, khoảng cách gần đến nỗi nàng nghe được cả tiếng tim đập và hơi thở nam tính pha lẫn mùi thuốc đông y từ chủ tử làm nàng cảm thấy vô cùng quẫn bách.
Dưới ánh nến lập lòe càng khiến cho không khí trong căn phòng trở lên nóng nực, kỳ quái. Không dưới hàng trăm lần Trần Hồng Thoại đã nhắc nhở chính bản thân rằng người trước mặt là nam nhân, nam nhân với nam nhân sao có thể nảy sinh chuyện tình cảm đi ngược lại với luân thường đạo lí như vậy kia chứ.
Thế nhưng lí trí tỉnh táo bao nhiêu thì trái tim lại mất đi kiểm soát bấy nhiêu, bởi trước mặt hắn lúc này Vương Nhi xuất hiện trong bộ dạng một nữ nhân xinh đẹp, yêu kiều, ánh mắt cứ thế ngây ngốc nhìn hắn, mùi hương hoa Phù Dung từ đâu bay tới quẩn quanh như liều thuốc dẫn dụ càng khiến Trần Hồng Thoại mất đi tự chủ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy hắn gần như đã quên mất nàng là nam nhân.
Lần đầu tiên trong đời Trần Hồng Thoại cho phép bản thân mình đưa ra một lựa chọn sai lầm, hay nói cách khác hắn muốn bản thân được phóng túng một lần khi chủ động ngậm lấy cánh môi anh đào mềm mại của nàng, cứ như vậy mà đắm chìm. Dùng đầu lưỡi của mình khéo léo cạy mở để tiến vào sâu bên trong khoang miệng của nàng, hai đầu lưỡi chạm vào nhau quấn quýt một hồi. Càng dây dưa với nàng tâm trí Trần Hồng Thoại dường như càng mất đi kiểm soát, càng tham lam tận hưởng kéo dài thêm khoảnh khắc mới lạ này, hắn không biết lí giải ra sao, chỉ không muốn nó kết thúc, mãi mãi kéo dài. Người này đối với hắn giống như thuốc độc vậy, biết rằng nếu dính dáng đến sẽ nguy hại cho bản thân, ấy vậy mà chẳng thể nào dứt bỏ.
Thế nhưng con mèo nhỏ trong lòng hắn ban đầu ngoan ngoãn là vậy, càng về sau càng phản kháng dùng sức đẩy hắn ra.
''Công tử, người...'' Vương Phù Dung ánh mắt vẫn hết sức kinh ngạc nhìn hắn, lẽ nào hắn đang dùng cách này để trừng phạt nàng hay sao? Mấy người chủ trước đây của nàng nếu không phải phạt không cho ăn cơm cũng đòn roi thâm tím khắp người. Cách thức giáo huấn của người chủ tử này cũng đặc biệt quá đi, khiến nàng suýt mất mạng vì thiếu không khí, lại vừa khiến nàng tâm phục khẩu phục.
''Công tử.'' Trần Trung vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài cửa gọi vào. Công tử mọi ngày rất nhạy cảm, chỉ cần có tiếng động lập tức sẽ cho truyền hắn vào, thế nhưng hôm nay phải gọi đến hai lần vẫn không thấy trả lời, lẽ nào do ngủ quá say.
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì Trần Hồng Thoại đã lạnh lùng bước ra khỏi phòng, ánh mắt như trực ăn tươi nuốt sống kẻ phá đám khiến Trần Trung âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thề thốt với bản thân từ sau trở đi sẽ không đánh thức công tử vào nửa đêm nữa chứ nhìn mặt công tử lúc này đáng sợ quá!
Cửa khép hờ, Vương Phù Dung ngồi đó dõi theo bóng lưng cao lớn ấy rời đi, trong đầu nàng vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm nhưng mang theo hơi lạnh đến run người của Trần Hồng Thoại trước lúc rời khỏi khi ấy. Hay chính xác hơn là một lời căn dặn một kẻ tội đồ như nàng, hắn nói không muốn thấy nàng từ nay trở đi ở trong bộ dạng nữ nhân như hôm nay nữa, còn nói nàng hãy quên chuyện khi nãy bởi đó chỉ là một ''tai nạn'', đặc biệt nếu nàng dám để người khác trông thấy đôi chân trần của mình lần nữa hắn sẽ cho người cắt bỏ.
Mới nghĩ đến đó thôi Vương Phù Dung thoáng rùng mình, bởi nàng biết một người máu lạnh, vô tình như hắn dĩ nhiên nói được sẽ làm được, chả thế mà rất nhiều gia nhân trong phủ này bị đánh gãy chân đuổi đi. Lẽ nào cũng là vì để lộ chân trần trước mặt hắn?
...
Lại một ngày mới bình minh ló rạng, sáng sớm tinh mơ tên vô duyên nào đó đã lẻn vào phòng chỉ để xem nàng có bình an vô sự hay không. Trông thấy máu đỏ thấm qua lớp vải băng bó mà lòng Nguyễn Thế Thuật xót xa, miệng không ngừng mắng chửi tên chủ tử của nàng máu lạnh, vô nhân tính.
Suýt xoa một hồi Nguyễn Thế Thuật lại chuyển sang dò la xem tối hôm qua giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?
Chuyện xảy ra tối qua không phải Trần Hồng Thoại đã nói chỉ là tai nạn hay sao, vậy nên nàng cũng ngây thơ cho đó là tai nạn. Chỉ có điều cái cảm giác đôi môi lạnh đó chạm vào môi mình sao mà ngọt ngào, kỳ lạ đến vậy, cảm giác này khác hẳn so với lúc nàng được căn miếng ăn ngon nào đó. Nói chính xác hơn là chưa từng trải qua bao giờ, rốt cuộc thì cảm giác đó gọi là gì nhỉ?
Thấy nàng ngây ngốc lắc đầu Nguyễn Thế Thuật bày ra vẻ mặt vô cùng tiếc rẻ, đồng thời suy xét lại sở thích của Trần Hồng Thoại, cả nam lẫn nữ đều không thích, lẽ nào hắn quả thực đúng như lời đồn sớm đã tu thành chính quả đến độ không động chân tình nữa rồi.
Không, nếu là trước đây hắn sẽ tin, nhưng đến khi Vương Nhi xuất hiện thì ý nghĩ ấy sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Trần Hồng Thoại, xem ra ta phải dùng đến tuyệt chiêu với huynh rồi.
...
Mục đích chính cũng đã đạt được, tối hôm qua sau khi Trần Trung bẩm báo 50 con tàu đã cập bến Trần Hồng Thoại quyết định giăng lưới bắt gọn một mẻ cá lớn.
Trong thời gian này hắn không yêu cầu Vương Nhi đích thân đem thuốc đến cho mình nữa mà do Trần Trung đảm nhiệm. Cũng vì thế ngoài thời gian tập luyện võ thuật cùng đám binh sĩ của hắn, thời gian rảnh rỗi nàng lại cùng Trịnh Nghiêm vẽ tranh, luyện chữ, câu cá, tình cảm của cả hai cũng trở lên thân thiết từ bao giờ.
Có người từ sau đêm hôm ấy cố ý tránh mặt nàng là vậy, nhưng lại chẳng hề biết đối với một tiểu cô nương ngây thơ chưa trải sự đời như nàng thì hành động của hắn đêm ấy chỉ giống như lời hắn nói ''là tai nạn'', vì thế nên nó chỉ tồn tại trong tâm trí nàng trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà thôi.
Còn ai kia thì khác, mỗi tối khi chợp mắt khoảnh khắc đêm hôm ấy lại hiện ra ám ảnh trong đầu Trần Hồng Thoại khiến hắn không tài nào chợp mắt được, trở mình một hồi hắn quyết định đi tìm nàng, cùng lắm nếu có chạm mặt thì cứ nói là tình cờ là được rồi.
Thế nhưng khi giả vờ đi ngang qua cửa phòng nàng lại thấy im lìm, đúng lúc Nguyễn Thế Thuật đi ngang qua trông thấy hắn tên này chào hỏi qua loa rồi vội vàng đi đâu đó.
Nguyễn Thế Thuật cố bước đi thật nhanh gần như bỏ chạy, ngàn vạn lần cầu nguyện tên mặt lạnh kia đừng để ý đến mình nhưng có lẽ ông trời đã không thấu hiểu cho nỗi lòng của hắn bởi phía sau lưng đã vọng đến hai từ đơn giản mà dọa người của Trần Hồng Thoại:
''Đứng lại!''
Nguyễn Thế Thuật cười giả lả, mặt tỏ ra hết sức ngây thơ: ''Có chuyện gì sao Trần huynh?''
''Không có chuyện gì, chỉ là thấy ngươi vội vã đi đâu đó, có chuyện gì gấp cần ta giúp không?''
''Huynh... có thể đừng ... quan tâm ta có được hay không?'' Hơn hai mươi năm quen biết nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Thế Thuật chứng kiến Trần Hồng Thoại thốt ra câu hỏi quan tâm mình như thế, chẳng biết nó xuất phát từ nguyên nhân gì cũng đủ khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Lẽ nào là đang muốn tính sổ hắn chuyện dạy hư người của hắn.
Liếc thấy trên tay Nguyễn Thế Thuật đang cầm một bọc giấy bên trong đang tỏa ra mùi thơm của bánh Nguyệt Bảo. Tên này chẳng phải không thích đồ ngọt hay sao, vậy bánh này ngoài Vương Nhi còn ai muốn ăn nữa:
''Cũng được, ta chỉ hỏi một câu thôi, Vương Nhi đâu?''
''Vương Nhi, hắn... đang ở phòng xông hơi cùng với Trịnh Nghiêm.'' Miệng thì giả vờ ấp úng là vậy nhưng sâu thẳm trong tâm cơ Nguyện Thế Thuật lại đang tính đến một chuyện khác, ánh mắt âm thầm dò la biểu cảm trên gương mặt tuấn dật, lạnh lùng kia.
Mặc dù ngoài mặt Trần Hồng Thoại vẫn lạnh lùng là vậy nhưng nội tâm như đã cuộn trào cơn sóng dữ, đã khuya như vậy hai nam nhân lại cùng nhau xông hơi là có ý gì chứ? Chẳng hiểu sao mới nghe đến tin Vương Nhi đang ở cùng một nam nhân khác thì lồng ngực hắn chợt thấy bức bối, khó chịu đến vậy. Lẽ nào là do cái đặc tính chiếm hữu nô lệ tạo nên, phải rồi đúng là như vậy, Vương Nhi là người hầu của hắn, nghe tin người hầu của mình hầu hạ người khác dĩ nhiên là vui sao nổi rồi.
Không dò la được gì trên gương mặt lạnh lùng ấy Nguyễn Thế Thuật không khỏi thất vọng, nhưng hắn đâu dễ đầu hàng như vậy, trước khi rời đi vẫn bồi thêm một câu. Hắn không tin không làm cho Trần Hồng Thoại tức chết:
''Thôi không còn chuyện gì nữa ta đi trước đây, hai người bọn họ nói muốn ăn bánh Nguyệt Bảo vậy mà ta chậm chạp bắt bọn họ đợi cả hai canh giờ rồi!''
Hai canh giờ, hai người đó đã riêng tư hai tiếng đồng hồ ư? Càng nghĩ Trần Hồng Thoại lại thấy lửa giận trong người bốc cháy. Hắn vì chuyện xảy ra đêm đó mà ngày đêm suy nghĩ, ấy vậy mà cái con người vô tâm này đã qua nửa tháng hắn không gọi cũng không thấy mặt mũi đâu, hóa ra là đang bận tìm cách leo lên cành cao. Nếu đã là như vậy hắn phải dạy cho tên hạ nhân này biết đã là người của hắn, nếu hắn chưa từ bỏ thì cả đời đừng mơ tưởng đến chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro