Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hình phạt


Phủ quan huyện lúc này:

Trần Hồng Thoại dường như theo thói quen đến giờ này sẽ uống thuốc do Vương Phù Dung sắc đem tới.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, nghe thấy âm thanh này lạ thay tâm tình Trần Hồng Thoại có chút vui vẻ, nhưng sự hiếm hoi ấy nhanh chóng tan biến khi phát hiện người bưng thuốc vào là Trần Trung:

''Công tử, mời người dùng thuốc.''

''Cứ đặt xuống đó đi!''

''Vâng. Vậy thuộc hạ xin lui.'' Trần Trung vừa đi được vài bước đã nghe chủ nhân hắng giọng, biết hắn còn điều dặn dò liền quay người lại:

''Công tử, người còn gì dặn dò?''

''Vương Nhi đâu?''

''Vương Nhi, hắn không phải được công tử cho phép ra ngoài rồi hay sao?''

''Ra ngoài? Đi với ai?''

''Bẩm Nguyễn công tử cùng Thái tử ạ?''

Nghe tới đây tự dưng cơn sóng ngầm trong người Trần Hồng Thoại lại nổi lên, hắn tự thấy bản thân gần đây đã nuông chiều hạ nhân này quá mức khiến lá gan nàng càng ngày càng to. Dám tự ý trốn đi chơi lại còn giao du với kẻ không đứng đắn để xem lần này hắn bắt được sẽ dạy dỗ tên gia nhân này thế nào. Khỏi cần hỏi bọn họ tới những đâu Trần Hồng Thoại đứng dậy vơ lấy chiếc áo choàng: ''Ở đây, kỹ viện nào nổi tiếng nhất?''

''Dạ, là Lan Hoa viện, phía tây thành ạ.'' Trần Trung nói rồi vội vàng chạy theo hắn, không lẽ công tử sau bao nhiêu năm ăn chay niệm phật cuối cùng cũng nghĩ thông suốt ư?

...

Lan Hoa viện vẫn ngập trong ánh đèn lồng rực rỡ, người qua kẻ lại tấp nập đông vui. Khác với mọi ngày, khách khứa nơi đây càng về tầm này càng kéo đến mỗi lúc một đông. Chẳng là ma ma chủ kỹ viện này mấy ngày trước đã thông báo, tối ngày hôm nay sẽ cho Hương Lan ra múa, cô gái này vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng vì gia tộc gặp biến cố cho nên đành cam tâm lưu lạc chốn hồng trần để chuộc cha.

Một cô nương nhan sắc xinh đẹp lại múa đẹp như vậy, từ ngày bán nghệ ở đây đã không ít người si mê muốn trả giá cao cưới về làm thiếp, giữ nàng cho đến hôm nay sở dĩ ma ma này đang muốn tìm người trả giá cao nhất mà thôi.

Căn phòng vẫn khép cửa im lìm bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói the thé vọng vào của ma ma: ''Hương Lan, con xong chưa? Khách khứa đã đến đông đủ rồi này.''

''Ra ngay đây!'' Đẩy cửa ra lúc này là một nữ nhân mặc y phục màu trắng, toát ra vẻ thanh khiết, mặt dùng mạng che đi. Tuy nhiên dù là vậy nhưng bộ y phục này khi khoác nên cũng khó tránh khỏi làm cho nam nhân nhìn thấy sinh ra ý nghĩ muốn chiếm đoạt.

Thấy dáng vẻ xinh đẹp này của Hương Lan, ma ma cười không ngớt, còn xoay người nàng một vòng, tấm tắc khen ngợi: ''Hương Lan, ta phát hiện con càng ngày càng xinh đẹp, dạo này tập luyện nhiều quá hay sao mà trông dáng con có vẻ ốm hơn chút.''

''Ta không sao? Đi thôi ma ma.'' Hương Lan miễn cưỡng cười với ma ma, đồng thời kéo bà ta ra khỏi căn phòng khiến bà ta cảm thấy có chút kỳ lạ:

''Từ từ thôi, sao dáng vẻ con hôm nay lại nôn nóng vậy, chẳng giống như mọi ngày, đã nghĩ thông suốt rồi có phải không?''

Hai người vừa đi khỏi, từ căn phòng ấy một nam nhân áo đỏ cũng từ đó đi ra.

Trịnh Nghiêm một phần vì lo lắng trò đùa giai của Nguyễn Thế Thuật sẽ đem đến cho Vương Phù Dung rắc rối bèn đi theo, ai ngờ đi tìm một lượt mà không thấy người đâu. Đang lúc tính quay về cho người đi tìm thì cái bóng dáng ấy lại từ một căn phòng bước ra. Đúng lúc Nguyễn Thế Thuật cũng chạy tới phát hiện ra tên áo đỏ kia đang thập thò sau một bụi hoa liền đi tới bịt mắt người này:

''Bắt được ngươi rồi, Vương Nhi!''

''Ngươi là ai?'' Người kia bị bịt mắt hét lên, đồng thời sợ hãi đẩy ngã Nguyễn Thế Thuật, ngay lập tức quân lính từ xa thấy công tử nhà mình bị mạo phạm liền kéo đến.

Bị xô ngã, Nguyễn Thế Thuật đi từ sửng sốt đến tức giận, bộ y phục của hắn tuyệt đối không nhầm, vậy người này là ai mà dám tùy tiện mặc đồ của hắn. Chỉ tay vào cái tên tội đồ đã bị đám binh lính giữ lại kia, Nguyễn Thế Thuật đi tới túm cổ áo, tra hỏi: ''Ngươi là ai? Vương Nhi của ta đâu?''

''Vương Nhi của công tử là ai ta nào biết chứ, thả ta ra.'' Hương Lan hét lên, đồng thời kháng cự nhưng sức nữ nhi làm sao thoát khỏi sự khống chế của mấy tên nam nhân khỏe mạnh.

''Vậy bộ y phục này là ai cho ngươi?'' Trịnh Nghiêm có lẽ bình tĩnh hơn cho nên đi vào trọng tâm.

Nếu nói đến bộ y phục này Hương Lan lập tức có ấn tượng, nhớ lại lúc trước có một vị công tử dung mạo khôi ngô đi vào phòng, sau khi nghe được câu chuyện kể đầy thương tâm của mình đã động lòng thương xót, còn bày ra kế sách làm người thế thân giúp mình chạy trốn. Nhưng trước đó là bản thân suy nghĩ không chu toàn, nếu bản thân thoát được nhưng còn ân nhân, nếu bị phát hiện ra thân phận nam nhân e rằng sẽ bị đám người đó khiến sống không bằng chết.

''Là của một vị công tử cho ta.''

''Cho ngươi, ngươi có biết bộ y phục này là cống phẩm...''

Nguyễn Thế Thuật còn chưa nói xong đã bị Trịnh Nghiêm gạt phăng đi, linh tính sắp có chuyện lớn xảy ra: ''Vậy vị công tử đó hiện giờ đang ở đâu?''

''Ở dưới đó!''

Theo bàn tay nõn nà ấy, hai vị công tử liền nhìn về sảnh lớn, nơi đang mở ra một chiếc sân khấu lớn ở chính giữa Lan Hoa viện. Tại đây một dàn nhạc công đang ngồi ngay ngắn thành hàng với những nhạc cụ của mình, từ trên bậc thang một nữ nhân xinh đẹp, thuần khiết trong bộ y phục màu trắng đang uyển chuyển đi xuống, theo sau là ma ma của kỹ viện đang không ngớt miệng cười.

''Không phải chứ, tiểu muội muội nghiện làm nữ nhân thật rồi sao?'' Nguyễn Thế Thuật hai mắt mở to hết cỡ, miệng lẩm nhẩm một mình. Nhưng mà công nhận Vương Nhi khi trở lại với thân phận của mình là một nữ nhân quả thực đẹp đến lay động lòng người.

Trịnh Nghiêm tuy bị dáng vẻ của cô nương phía dưới kia mê hoặc nhưng chợt nhận ra việc chính là tìm Vương Nhi, bằng không tên này có mệnh hệ gì Trần Hồng Thoại sẽ không tha cho hắn. Lay lay tên háo sắc bên cạnh Trịnh Nghiêm hỏi: ''Người đâu?''

''Chẳng phải vẫn đứng đó hay sao? Nguyễn Thế Thuật hất hàm về phía nữ nhân xinh đẹp kia ám chỉ. Trịnh Nghiêm đưa tay dụi mắt, phải quan sát tường tận lại một lần nữa mới tin đó là Vương Nhi: ''Không phải chứ?''

Đúng là thay đổi cách ăn mặc cộng thêm gương mặt đã bị che đi quả thực khiến hắn không nhận ra.

''Rất đẹp có đúng không? Tiểu nữ thật không ngờ trên đời này lại có vị công tử tuấn mỹ đến vậy!'' Hương Lan không giấu nổi sự ngưỡng mộ mà thốt lên.

''Đúng vậy!'' Trịnh Nghiêm ngây ngốc gật đầu, dẫu biết người kia là nam nhân nhưng hắn thật muốn được chiêm ngưỡng dung mạo ấy sau khi gỡ bỏ chiếc mạng che mặt. Dẫu biết bản thân có sở thích rất kỳ lạ sau khi tiếp xúc nhiều hơn với Vương Nhi, vẫn biết điều đó đang đi ngược lại với luân thường đạo lí, nhưng mà sao hắn vẫn không thể ngăn bản thân ngừng nhìn về hướng vị cô nương xinh đẹp ấy.

Trái với thái độ của hai người kia, Nguyễn Thế Thuật lại đi căn dặn người dưới đi tìm cho mình chỗ ngồi thượng hạng nhất, sau đó sảng khoái quay sang nói: ''Đi, đi xem kịch hay thôi!''

Hương Lan xinh đẹp vừa xuất hiện trên sân khấu, tuy diện mạo đang được che lấp sau tấm mạng nhưng cũng đủ khiến cho các nam nhân có mặt nơi đây đứng ngồi không yên, bọn họ còn luôn miệng gọi hét tên của nàng đến khản cả giọng chỉ hi vọng đổi lấy nửa ánh nhìn của mỹ nhân.

Đứng trên sân khấu Vương Phù Dung thầm khinh bỉ đám nam nhân phàm tục, đa số bọn họ đều đã năm thê bảy thiếp ở nhà, vậy mà vẫn đến nơi này để tìm mua thú vui. Nàng lại cảm thấy thương thay phận đàn bà, con gái trong thiên hạ, dù là ở tầng lớp nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi cảnh chung chồng hay thanh danh bị tổn hại.

Vừa có một tên gia nô thân cận đến gỉ vào tai Nguyễn Thế Thuật điều gì đó, khiến cho đôi môi đào hoa cong lên một nụ cười yêu mị. Hắn lại quay sang nói với Trịnh Nghiêm rằng hạ nhân vừa thông báo có kẻ đã bỏ ra hơn nửa gia tài nhà hắn để mua Vương Nhi.

Trịnh Nghiêm nghe vậy sắc mặt liền khó coi lắm, hắn hiện tại trong người mang theo ngân lượng không nhiều, ngộ nhỡ Vương Nhi bị đem đi thật thì biết ăn nói ra sao với Trần Hồng Thoại đây.

''Vậy phải làm gì đây?''

''Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?

Trịnh Nghiêm muốn tức ói máu với tên này: ''Ngươi nói vô trách nhiệm vậy mà nghe được sao, chuyện này nếu không phải tại ngươi thì tại ai đây hả? Ta không biết đâu, ngươi mau nghĩ cách cứu Vương Nhi ra đi, bằng không lúc Trần Hồng Thoại tìm người chúng ta chết chắc.''

''Ngươi lo gì chứ, Trần Hồng Thoại hắn là ai kia chứ, ta chưa từng thấy ai thành công đem người của hắn đi mà chưa được sự cho phép cả. Thôi, yên lặng đi, kịch hay bắt đầu rồi, ngươi đoán xem Vương Nhi này rốt cuộc sẽ được mua với giá bao nhiêu tiền?''

Tuy không đồng tình lắm với ý kiến của Nguyễn Thế Thuật nhưng hắn nói quả thực rất đúng, quả thực nếu là người của Trần Hồng Thoại thì dĩ nhiên có cách để cứu về.

...

Bên trong Hoa Lan viện người đã chật như nêm, khi Trần Hồng Thoại đến nơi phải mất khá nhiều công sức mới vào được đến bên trong, chẳng hiểu trong Hoa Lan viện này hôm nay có cái gì khiến đám người này điên cuồng đến nỗi thấy quần áo của sai nha mà vẫn không buồn tránh đường.

Trên sân khấu lúc này Vương Phù Dung đang tung lên cao một dải lụa dài màu trắng, bắt đầu những bước đi uyển chuyển đầu tiên cho bài múa đánh trống. Sở dĩ nàng có thể múa bài múa có xuất sứ từ dân gian này cũng là nhờ những năm tháng phiêu bạt bên ngoài.

Đã từng có khoảng thời gian nàng làm chân sai vặt cho một đoàn mãi nghệ nhờ sự giới thiệu của một tỷ tỷ tốt bụng, nhưng sau đó người tỷ này được một thương gia giàu có chuộc thân, Vương Phù Dung sau khi mất đi chỗ dựa liên tục bị chủ đoàn cùng người trong đoàn ức hiếp, đánh đập nên đã chốn đi. Ngày hôm nay khi múa lại bài múa của tỷ tỷ ấy, trong tâm nàng lại gợi về những ký ức buồn tủi năm xưa.

Mỗi bước đi uyển chuyển của đôi chân trần kết hợp với tiếng trống khi dồn dập, khi ngắt quãng càng khiến người xem như bị mê hoặc, nàng trên sân khấu lúc này tựa như một con thiên nga đang nhảy múa thướt tha, yêu kiều.

Bên trên sân khấu nàng giống như một tiên nữ hạ phàm là vậy, ma ma bên dưới cũng nhờ sự diễm lệ của nàng mà trở thành tiêu điểm của những người muốn ngã giá mua nàng. Vây quanh ma ma của ký viện lúc này là hơn chục gã phàm phu với đủ thể loại người, từ thương nhân cho đến quan lớn, quan nhỏ. Có kẻ không tiếc luôn cả một gia tài khủng mà tổ tiên mấy đời để lại chỉ để có được một lần nắm tay tâm sự với nàng.

''Bẩm công tử, đã cho lục soát toàn bộ các phòng đều không tìm thấy bóng dáng của Vương Nhi đâu.'' Trần Trung sau khi cho binh lính lục soát tất cả các phòng khách cũng như phòng bếp, ngóc ngách lớn nhỏ trong Lan Hoa viện cũng không tìm thấy Vương Phù Dung đành quay về bẩm báo với chủ tử. Đang lúc Trần Hồng Thoại tính lui quân đi nơi khác tìm kiếm thì trên sân khấu lúc này chiếc mạng che trên mặt Vương Phù Dung bỗng bung ra. Một gương mặt mang nét đẹp khuynh thành được hé lộ càng khiến đám phàm phu bên dưới thêm phần điên cuồng, thi nhau vây lấy ma ma đua cho bà ta ngân phiếu:

''Ta một trăm lượng vàng.''

''Ta hai trăm.''

''Năm trăm lượng.''

''Một ngàn lượng, ta chuộc thân cho nàng.''

''...''

Cái giá để có được mỹ nhân ngày càng tăng, bài múa vừa kết thúc, đứng trên sân khấu Vương Phù Dung không khỏi choáng ngợp trước cái giá của bản thân lúc này. Đám phàm phu này lấy đâu ra nhiều vàng vậy trong khi đất nước đang lâm nguy, nạn đói đang hoành hành thế này?

''Xem ra kỹ nữ ở đây còn có giá hơn cả ở kinh thành.'' Trần Trung mỉa mai, lời nói của hắn ngược lại đem đến cho vị chủ tử kia sự tò mò, là nam nhân mà hắn cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc là mỹ nhân xinh đẹp cỡ nào mà khiến đám phàm phu nơi đây điên đảo như vậy.

Đôi mắt nghiêm nghị quét một lượt lên phía sân khấu, để rồi khi dừng lại trên gương mặt kiều diễm ấy, ánh mắt Trần Hồng Thoại càng lúc càng tối lại. Nhìn sang hàng ghế vip cạnh đó có hai nam nhân quen thuộc đang thích thú ngồi xem kịch, bàn tay đang thả lỏng của Trần Hồng Thoại đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào không hay.

Dám đem người của hắn đi làm trò cười, để xem khi về ta tính sổ với các người ra sao.

Nghe tin có khách quý đến, đích thân ma ma ra sắp xếp một chỗ ngồi thượng hạng cho Trần Hồng Thoại ngồi, chỗ ngồi vừa vặn đối diện với hai kẻ kia. Nguyễn Thế Thuật đang cười miệng ngoác đến mang tai, trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Hồng Thoại tự dưng nụ cười bị làm cho đông cứng, cười không nổi quay sang gỉ tai nói với Trịnh Nghiêm: ''Cơn gió nào đưa hắn đến đây vậy?''

''Ngươi còn hỏi nữa sao?'' Trịnh Nghiêm gãi tai, vờ nhìn đi chỗ khác tránh ánh nhìn sắc bén, tàn bạo của Trần Hồng Thoại đang nhìn mình.

Nguyễn Thế Thuật vuốt sống mũi thì thầm to nhỏ với Trịnh Nghiêm: ''Hắn đến rồi, chuyện của Vương Nhi chúng ta không cần lo lắng nữa, đợi khi hắn không chú ý ta đếm đến ba cùng nhau rời khỏi nơi này nhé!''

''Được.'' Trịnh Nghiêm đồng lòng, tốt nhất là đừng để Trần Hồng Thoại vớ được.

Và chỉ đợi có thế, ngay khi Trần Hồng Thoại bị ''bóng hồng'' trên sân khấu dẫn dụ ánh nhìn thì hai tên này rủ nhau chuồn cho lẹ.

Nhưng điều thu hút ánh nhìn của Trần Hồng Thoại không phải gương mặt kiểu diễm của nàng mà là đôi chân trần nõn nà đang uyển chuyển trên mặt đất, càng nhìn ánh mắt hắn càng tối lại hứa hẹn một cơn sóng ngầm đang chờ bùng nổ.

Hắn thân là một tướng giỏi, mỗi đợt tuyển binh đứng trước mặt hắn có hàng ngàn binh sĩ cao to lực lưỡng, chân trần không to thô kệch thì cũng đen nhẻm thậm chí là bốc mùi khiến hắn mỗi đợt tham dự kiểm tra sức khỏe của binh sĩ đều bị ám ảnh đến cả tháng trời. Nhưng đôi chân đẹp đến nỗi khiến hắn vừa nhìn đã nảy sinh ý nghĩ khác lạ như Vương Nhi thì đúng là lần đầu tiên. Hắn đôi khi cũng cảm thấy bản thân bất bình thường, nhưng để lí giải cho điều này thì tạm thời đều không có câu trả lời, hắn chỉ biết bản thân rất tức giận khi trông thấy đám phàm phu kia cứ nhìn chăm chăm vào Vương Nhi như lũ sói đói rình mồi.

Thế nhưng hắn lại chẳng phải là mẫu người có sao nói vậy, mà là nghĩ một đằng làm một nẻo. Ngay sau khi biết được Vương Nhi đã nhận ra sự xuất hiện của mình Trần Hồng Thoại liền nhìn vào đôi mắt sợ sệt của nàng mà nở một nụ cười thâm sâu chứa đựng sự nguy hiểm.

Vương Phù Dung như chôn chân tại chỗ khi trông thấy vị chủ tử của mình đang ngồi ở hàng ghế vip thì thầm điều gì đó với Trần Trung. Quay sang tìm kiếm cứu viện liền phát hiện hai chỗ ngồi kia đã trống từ bao giờ, nàng tự trách đám người kia không nghĩa khí, lại thầm khóc than cho số phận của bản thân sắp tới sẽ ra sao? Biết vậy nàng đã không nghe lời kẻ xấu dụ dỗ trốn ra ngoài chơi để bị hắn bắt quả tang tại trận, lại còn đang trong bộ dạng mất mặt như thế này.

Sau khi nghe Trần Trung chuyển lời, ngay lập tức trên sân khấu lúc này được đem đến hai bàn chông gắn toàn đinh sắc nhọn, mỗi mũi đinh đều phát ra ánh sáng lóa mắt đủ để biết độ sắc nhọn của chúng, cũng đủ để người bên dưới ngạc nhiên.

Vương Phù Dung đứng trên sân khấu lúc này người cơ hồ đã mềm nhũn ra như bún, phía sống lưng cũng đã từng đợt toát lạnh thi nhau kéo đến. Hắn thế mà lại dùng loại cực hình này để giáo huấn nàng, vừa mới liếc qua hàng tá mũi đinh sắc nhọn ấy thôi mà nàng đã cảm thấy như chúng đang ghim thẳng vào tim mình đau buốt, thống khổ cỡ nào rồi, nếu nàng bước lên đó có phải nửa đời còn lại sẽ ngồi xe lăn hay không?

''Các vị, sau đây xin mời hướng lên sân khấu để chứng kiến màn đi trên chông của Hương Lan.''

Bị kiếm sắc trực kề vào cổ, ma ma của kỹ viện này không thể không thông báo mở màn cho tiết mục ấn tượng sắp diễn ra. Bên dưới đám phàm phu khi ấy còn lộ vẻ xót thương nàng nhưng sau cùng ai ai cũng vỗ tay đồng tình tán thưởng màn biểu diễn táo bạo như vậy.

Trước sự hô hào, tán thưởng của đám đông bên dưới, Vương Phù Dung từng bước chân run rẩy, ngước đôi mắt mang theo sự khẩn khoản, van nài nhìn về phía chủ tử lạnh lùng, thế nhưng ai kia nửa tia động lòng trắc ẩn cũng không có. Nàng nháy mắt ra hiệu cho Trần Trung nhưng xem ra lời nói của tên này cũng chẳng có tác dụng đối với tên nam nhân máu lạnh kia.

Quyết không để bản thân chịu thiệt, nếu hắn đã ép nàng như vậy nàng tự dưng sẽ có cách cứu bản thân khỏi cái chết. Dùng đôi mắt đã đẫm lệ nhìn hắn lần cuối nhưng xem ra chẳng có tác dụng, hít một hơi dài, Vương Phù Dung quyết tâm đưa một bàn chân bước đến bàn chông sắc nhọn ấy.

p/s: Đừng quên nhấn yêu thích và bình luận để tạo động lực cho tác giả ra chương nhanh hơn các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro