Chương 21: Chuyến đi tới thành Cửu Lạc 3
''A a a.'' Có người chết.
Một gia nô đi trực đêm vì quá đói bụng nên lẻn vào phòng bếp trộm đồ ăn, ai ngờ trong lúc lục lọi đồ đạc vô tình phát hiện ra một thi thể, cả phủ quan huyện được một phen náo loạn.
Trái ngược với sự náo loạn ấy, trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng ảo mộng của ngọn nến Trần Hồng Thoại vẫn đang chăm chú nhìn sách, còn trên giường bọc trong chiếc chăn lụa màu đỏ là một vị cô nương nhan sắc khuynh thành đang nằm im nhìn hắn mà toàn thân toát lạnh vì lo sợ.
Từ bên ngoài Trần Trung đi vào: ''Công tử!''
''Tìm thấy chưa?''
''Đã tìm khắp phủ quan huyện nhưng vẫn không thấy người đâu, có thể hắn lại ngựa quen đường cũ lười biếng tìm chỗ nào đó để ngủ rồi.''
Bên ngoài đám đông đang lùng sục tìm ai đó, thấy lông mày Trần Hồng Thoại khẽ chau lại một cái nhẹ Trần Trung giải thích luôn: ''Phủ quan huyện hình như cũng đang truy tìm kẻ nào đó.''
''Ta biết rồi, đi xem thử đi.''
Vâng'' Trước khi rời đi Trần Trung không quên hướng ánh nhìn kín đáo cùng thăm dò về phía chiếc giường, đặc biệt là người nằm trên đó dung mạo ra sao mà được công tử giữ lại. Tầm tuổi của công tử đám bạn hữu của người ít nhất cũng đã trải qua một lần thị tẩm, nhưng người thì trước nay lấy lí do bệnh tình mà lảng tránh có lần mạnh tay đến cả quận chúa nước láng giềng cũng bị người thẳng tay ném ra ngoài, lần này lẽ nào đã tìm được ý chung nhân đích thực của đời mình.
Căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh, lúc này ánh mắt màu lưu ly mang sắc lạnh lẽo của Trần Hồng Thoại dần chuyển dịch chiếu tới chiếc giường ngủ, nơi một đại mỹ nhân đang nằm đó chờ đợi hắn.
Tên Lương Quẫn này quả đúng là âm hồn bất tán thật mà, cả ngày bám theo nịnh nọt không thôi, đến đêm buông xuống cũng không buông tha hắn, nếu không phải chuyện nhỏ không nhịn ắt hỏng đại sự thì hôm nay nữ nhân đang nằm trên giường kia đã sớm bị hắn ném ra ngoài.
Nghe nói nữ nhân này là thiên kim tiểu thư nhà hạ Lâm, một gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng nhất thành Cao Lạc, nổi tiếng như vậy hắn cũng muốn được thỉnh giáo một chút để xem rốt cuộc là hư danh hay thực.
''Nghe nói nhà họ Lâm xưa nay nam nhân thì đỗ trạng, nữ thì vào cung làm tú làm phi, Trần Hồng Thoại ta thật đúng là có phúc mới được tiểu thư bầu bạn đêm nay, không biết có thể được nghe tiểu thư đàn một khúc nhạc Nguyệt Tương Tư.''
''...'' Nữ nhân kia thì lại cố giãy giụa.
Không trả lời hắn, thật đúng là không biết phép tắc. Tức giận là vậy nhưng Trần Hồng Thoại tuyệt nhiên không thể hiện ra ngoài, chỉ khiêm tốn: ''Là ta ngay lần đầu gặp mặt đã yêu cầu thái quá rồi, mong tiểu thư bỏ qua.''
''...'' Nữ nhân ấy vẫn cố gắng vẫy vùng trong bất lực, nước mắt đã chảy xuôi theo khóe mắt, đau quá, cố lên! Sắp được rồi.
''Vậy đêm nay tiểu thư hãy nghỉ ngơi ở đây đi, ta xin phép đi trước.''
Nghe tiếng bước chân của Trần Hồng Thoại càng lúc càng xa Vương Phù Dung thở phào nhẹ nhõm.
Đám người phủ nhà quan huyện chết tiệt, nhân lúc nàng ngất xỉu đã biến nàng thành cái bộ dạng này, cũng không thể trách bọn họ bởi sau khi bị đánh ngất y phục trên người nàng cũng đã rách để lộ ra thân phận là nữ nhân, hơn nữa tay còn đem cầm chiếc mạng che mặt khiến đám người đó tưởng nàng là Lâm tiểu thư đang muốn bỏ chốn. Để cho an toàn chúng cho nàng ngửi phải một chút Mê bất hương ước tính phải ba canh giờ mới có thể cử động trở lại.
Nhưng điều đáng lo ở đây chính là Lâm tiểu thư thật sự đã chết, nếu thi thể của cô nương ấy được phát hiện thì nàng nhất định sẽ trở thành thủ phạm vì thích khách thật sự đã bỏ chạy. Có trách đều trách bản thân nhiều chuyện, ả muốn hành thích ai thì kệ ả đi, giờ thì hay rồi bản thân giống như cá đang nằm trên thớt chờ chết. Nếu bị phát hiện ra thân phận nữ nhi, chưa đợi chết dưới tay tên quan huyện Lương Quẫn thì nàng cũng chết dưới tay Trần Hồng Thoại vì dám giả nam nhân ở bên cạnh hắn.
Cố sức đảo lộn kinh mạch mong nhanh nhất có thể phá giải thứ thuốc đang khống chế. Nàng phải rời khỏi đây trước khi bị phát hiện.
Trần Trung quay trở lại nói nhỏ vào tai chủ tử điều vừa điều tra được, không biết là chuyện gì mà vừa nghe Trần Hồng Thoại vừa nhìn về phía nữ nhân đang nằm trên giường kia, ánh mắt lạnh lẽo đã mang theo vài phần hoài nghi.
''Tình hình phủ huyện đang hỗn loạn hay là để tiểu nhân đi tìm hắn về thì hơn.'' Trần Trung đang nói đến Vương Phù Dung, hắn đã mất cả tối đi tìm, lật khắp ngóc ngách của phủ huyện này mà không thấy, nay lại thêm trong phủ có án mạng sợ tình hình rối ren thêm nên quyết định đi tìm lần nữa. Nhưng ý định này đã bị Trần Hồng Thoại gạt đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc giường: ''Không cần đâu.''
''Ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì.'' Trần Trung có chút bất an.
''Lui đi.'' Trần Hồng Thoại nói rồi xoay người trở lại phòng,
''Vâng.'' Trần Trung biết công tử tính tình vốn vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn có chút không quen, không phải công tử quan tâm Vương Nhi sao, lúc dự tiệc hắn còn tận mắt trông thấy người cố tình dung túng cho tên Vương Nhi đó ở sau lưng mình làm bậy.
Trong căn phòng lúc này...
Rèm mỏng lay động, ngọn nến khẽ nghiêng theo chiều gió, một dáng người thân khoác y phục trắng in họa tiết vân mây, mỗi bước đi đều mình động không lắc bộc lộ sự vương giả, uy quyền không nhanh không chậm tiến lại gần chiếc giường.
Nhắm chặt hai mắt Vương Phù Dung, toàn thân đổ mồ hôi lạnh không ngừng cầu nguyện: Công tử đừng lại gần đây, cầu xin người đó...
Những ngón tay thon dài vén mở chiếc rèm cửa đang buông hững hờ gọn vào một bên, Trần Hồng Thoại ánh mắt thờ ơ xen lẫn vài tia kinh ngạc sau khi giật đi đi chiếc mạng che trên mặt của Vương Phù Dung.
Quả nhiên đúng là ngươi. Vương Nhi.
Biểu cảm vui mừng hiếm hoi rất nhanh được Trần Hồng Thoại giấu nhẹm đi. May quá hắn đang ở đây bằng không lại gây ra rắc rối.
Xuất hiện trước tầm mắt của hắn lúc này là một chiếc đầu nhỏ đang cố vẫy vùng trong chiếc chăn lụa dày, mà gương mặt ấy đối với hắn mà nói vừa thân quen vừa lạ lẫm, dẫu vẫn biết Vương Nhi ngày thường có dung mạo rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ngày hôm nay được chăm chút tỉ mỉ đến vậy, cả gương mặt lại thêm chút ửng hồng, đôi môi ngậm son đỏ càng tăng thêm sự quyến rũ kinh động lòng người, khiến trái tim trong lồng ngực trái của hắn hẫng một nhịp quên luôn cả chuyện nổi giận và hỏi lí do nàng có mặt ở đây.
Một giọt...
Hai giọt...
Nước mắt Vương Phù Dung lại rơi xuống, dường như nàng càng cố gắng vùng vẫy muốn vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Mê bất hương thì thân thể lại phải chịu sự đả kích rất đau đớn. Lúc này đây nàng rất muốn cổ họng mình có thể nói chuyện. Đừng, đừng lại gần ta...
''Vương Nhi, ngươi làm sao vậy?'' Thấy nàng cứ nằm bất động đoán chắc có điều không ổn Trần hồng Thoại tính kéo nàng ra khỏi chăn, nhưng hành động này càng khiến nước mắt nàng rơi nhiều hơn.
Dùng ánh mắt sáng như vì sao tinh tú của mình nàng muốn truyền đạt với hắn một lời thỉnh cầu: ''Đừng động vào ta.'' Nếu bị hắn phát hiện ra thân phận nữ nhi, tôn nghiêm cuối cùng của nhà họ Vương coi như bị hủy trong tay nàng.
Dường như hiểu được lời thỉnh cầu đó của nàng Trần Hồng Thoại chợt rụt tay lại khi tay hắn đã chạm vào bờ vai trắng nõn của nàng. Không được dẫu cùng là nam nhân với nhau đi chăng nữa thì việc nhìn thấy cơ thể trần trụi của người kia là việc làm không hợp cả về lí lẫn tình.
Một người thì không biết nên nói gì sau khi nhìn thấy người kia trong bộ dạng xinh đẹp đến vậy, còn một người lại không thể nói chuyện khiến cho bầu không khí càng trở lên kỳ quái, lạ lùng.
Để che đi sự gượng gạo lúc này Trần Hồng Thoại ho nhẹ một tiếng quay mặt đi chỗ khác: ''Ta sẽ cho người tới giúp ngươi mặc y phục.''
''Công tử, không cần!'' Vương Phù Dung cuối cùng cũng thành công phá giải sự khống chế của Mê bất hương, vội vàng cất lời ngăn hắn lại.
''Ngươi nói chuyện được rồi.'' Vẫn là vẻ mặt lãnh đạm ấy hắn đỡ nàng ngồi dậy.
Vương Phù Dung mặc dù đã có thể cử động nhưng toàn thân đau đớn run lên từng hồi, quả thật không thể xem nhẹ sự lợi hại của Mê bất hương này, nàng hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa rồi. Nhưng chuyện mà nàng chứng kiến thật sự phải bẩm báo ngay với hắn.
''Công tử, có người muốn giả làm Lâm tiểu thư để ám sát người.'' Nàng dựa hoàn toàn thân thể vào hắn, mệt mỏi nói.
''Vậy sao?'' Trần Hồng Thoại mặc dù còn chút cảm giác không thoải mái nhưng xét thấy nàng đang bị thương nên không tính toán với nàng, mặc cho nàng dựa dẫm vào bờ vai rộng của hắn.
Nghe ra chút châm biếm trong câu nói đó của hắn Vương Phù Dung liền biết hắn hiểu lầm ý nàng, vội vàng giải thích thêm: ''Không phải như người nghĩ, tiểu nhân đánh không lại ả lên mới bị rơi phải thảm cảnh này.''
''Thảm cảnh?'' Trần Hồng Thoại nghe thấy hai chữ này tự dưng thấy trong lòng không vui, lẽ nào ở cạnh hắn với Vương Nhi mà nói lại là thảm.
Toan đẩy nàng ra thì bên ngoài kéo đến một đám người đèn đuốc sáng trưng, người gõ cửa là Lương Quẫn: ''Tả hữu đại nhân!''
''Có chuyện gì?'' Trần Hồng Thoại vẻ mặt có chút cau lại, đoán chắc tên này xuất hiện chẳng có gì tốt đẹp lại nghĩ tới chuyện Vương Nhi vừa nói, lẽ nào là có liên quan đến thích khách kia.
''Đại nhân, hạ quan có chuyện cần bẩm báo.'' Lương Quẫn nói rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ bao vây quanh phủ.
Tiêu rồi, bọn chúng nửa đêm nửa hôm kéo đến thế này lẽ nào đã phát hiện ra thi thể của Lâm tiểu thư.
Trần Hồng Thoại nhìn ánh mắt cầu khẩn của Vương Phù Dung cùng cái đầu nhỏ không ngừng lắc lắc mà thở dài một cái, đưa tay lên miệng ra hiệu cho nàng im lặng rồi đỡ nàng nằm xuống, còn bản thân cũng cởi bỏ lớp y phục dày bên ngoài sau đó phủ chăn lên sao cho giống với người vừa tỉnh ngủ.
''Vào đi.''
Lương Quẫn vừa bước vào tuy không dám lỗ mãng nhưng ánh mắt thì ngó ngang nhòm dọc khắp căn phòng. Đến khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Trần Hồng Thoại ông ta mới ý thức được mình đang ở đâu mà cụp mắt xuống:
''Đại nhân, hạ quan nghe nói thích khách đã giả làm người thị tẩm, Lâm tiểu thư thật sự đã bị sát hại.''
Trần Hồng Thoại cơ hồ cảm thấy thân thể Vương Nhi đang run lên từng hồi, qua giọng nói dường như không biết Lâm tiểu thư được nhắc đến là ai: ''Lâm tiểu thư?''
''Tả hữu địa nhân, Lâm tiểu thư chính là vị cô nương có vinh hạnh được bầu bạn với đại nhân đêm nay, nhưng hiện tại đã uổng mạng, tiểu nhân lo sợ thích khách đang ẩn nấp quanh đây gây bất lợi cho đại nhân.''
Trần Hồng Thoại biểu cảm dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, lại cảm nhận được bàn tay run rẩy của Vương Nhi đang bám vào cánh tay mình.
Liếc thấy cả trong lẫn ngoài cũng có đến hai chục tên lính đang bao vây, Vương Nhi này không biết đã gây ra họa gì mà để bọn chúng kéo đến đông như vậy, nếu để lọt vào tay chúng ắt mất mạng.
Do dự một hồi Trần Hồng Thoại quyết định cầm lên cánh tay trắng trẻo ấy, nhẹ nhàng vuốt ve: ''Lương đại nhân, ta nghĩ chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, nếu là vì sự an nguy của ta thì ta cảm thấy thật có lỗi với ngài.'' Nói rồi giọng nói chuyển sang trách tội người đang nấp sau lưng hắn:
''Vương Nhi, lần này nàng ghen tuông quá mức rồi làm cả ra chuyện hại đến mạng người, đều tại ta ngày thường chiều nàng quá mức sinh hư, nàng nói xem ta nên xử phạt nàng thế nào?''
Vương Phù Dung phía sau mơ hồ trước lời nói của Trần Hồng Thoại, cái gì mà ghen tuông quá mức hắn làm vậy chẳng phải thừa nhận người do nàng giết hay sao? Còn xưng hô ''nàng'' nghe đến sởn cả da gà, ta đây là nam nhân đó. Vương Phù Dung khó chịu nhất quyết thu tay về, sự giằng co giữa hai người lọt vào mắt Lương Quẫn lại trở thành hình ảnh cặp uyên ương giận dỗi nhau.
Không phải trước đó ông ta được người báo tin nói rằng vị công tử này tâm sáng như ngọc, trước giờ không quan tâm nữ sắc hay sao? Ở đâu lại chui ra một tiểu thiếp được cưng chiều đến vậy, có trách đúng là trách ông ta thông tin sai lệch hại ông ta mất công chuẩn bị hẳn một đại mỹ nhân cuối cùng lại thành công cốc.
Biết mình làm chuyện dư thừa đáng để chê cười Lương Quẫn cúi đầu tạ tội: ''Đại nhân, đêm hôm lại đến làm phiền giấc ngủ của người, hạ quan xin phép cáo lui.''
''Khoan đã! Lương đại nhân thành ý của ngài đối với ta, ta nhất định ghi nhớ, còn chuyện Lâm tiểu thư gì đó...?''
''Đại nhân, đây là sai sót của hạ quan, vị Lâm tiểu thư đó là đêm hôm đi lại không cẩn thận bị té xuống nước chết đuối mà thôi.''
''Vậy ngài đi thong thả.''
Cánh cửa lại được khép chặt, bên ngoài cũng trở vẻ yên tĩnh của màn đêm. Trần Hồng Thoại ngay lập tức cảm thấy cơ thể nôn nao, đem cánh tay của nàng quẳng sang một bên sau đó đứng dậy mặc lại y phục, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, thờ ơ của mọi ngày mà hỏi tội nàng:
''Chuyện này là sao?''
''Tiểu...nhân...'' Vương Phù Dung vẫn ấp úng giấu mặt ở trong chăn, gì chứ hắn muốn hỏi tội nàng trong bộ dạng này sao?
Trần Hồng Thoại trước giờ ngay đến cả những buổi chầu cũng không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng khi đứng trước vua vậy mà giờ đây lại bị dồn vào tình thế bức bách, khó xử đến vậy. Muốn xông đến lập tức tra hỏi nàng mà không thể, đi đi lại lại trong phòng một hồi hắn quyết định đem đến cho nàng một bộ y phục của chính mình.
Ném xuống giường bộ y phục, hắn đưa lưng về phía nàng ra lệnh: ''Mặc vào.''
Mặc.
Bộ đồ này sao?
''Vâng.'' Vương Phù Dung biết đã chạm đến giới hạn của hắn liền ngoan ngoãn mặc vào y phục của hắn. Y phục màu trắng đúng là phong cách của công tử rồi. Tuy nói Trần Hồng Thoại dáng người thư sinh nhưng đem bộ y phục của hắn khoác lên người nàng quả thực rất rộng. Hơn nữa mùi xạ hương lưu lại trên đó mang đến cho nàng một cảm giác vừa lo sợ vừa quyến luyến.
Y phục đã mặc xong nàng tự nhìn lại mình một lượt vẫn cảm thấy phần ngực rất không ổn, rất khác biệt so với nam nhân bèn thò đầu ra khỏi rèm, liều mạng đề nghị với hắn: ''Công tử, người có thể ban cho tiểu nhân một dải lụa không, tiểu nhân bị thương rồi!''
Ngươi bị thương sao?
Nhưng rốt cuộc bị thương nặng đến cỡ nào mới phải dùng dải lụa để băng bó?
Nghĩ là vậy nhưng tay đã cầm dải lụa đưa đến trước mặt Vương Phù Dung từ lúc nào.
Y phục đã thay xong, Vương Phù Dung bước đến trước mặt hắn, quỳ xuống:
''Công tử!'' Trông thấy nét mặt lạnh như băng của hắn mà cơ thể của Vương Phù Dung lại toát lạnh.
''Nói đi. Tất cả mọi chuyện không được thiếu một từ.''
''Công tử còn nhớ mấy tên thích khách muốn ám sát người ở quán trọ không, ả nữ thích khách này trên cổ cũng xăm một hình hoa mặt trời giống như vậy.'' .
''Hơn nữa là do tránh vật này mà tiểu nhân mới để ả chạy mất.'' Vương Phù Dung nói rồi bàn tay run rẩy đặt trên bàn chiếc phi tiêu hình hoa mặt trời, không quên quan sát nét mặt của hắn.
Vật chứng đặt trên bàn tuy nhiên tầm mắt của Trần Hồng Thoại lại đặt toàn bộ trên người nàng, bộ y phục kia là bộ hắn thích nhất vậy mà trong lúc sơ ý lại đem nhặt nó đưa cho nàng mặc. Bộ y phục hắn mặc đẹp đến vậy sao khoác lên người Vương Nhi lại rộng và dài thế kia, thật đúng là chẳng tương xứng chút nào.
''Công tử!'' Vương Phù Dung thấy hắn im lặng liền gọi.
''Để thích khách chạy mất suy cho cùng là do ngươi bản lĩnh kém cỏi, bắt đầu từ ngày mai luyện võ cho ta, nếu không tiến bộ ta sẽ để ngươi lại thành Cao Lạc này.''
Để nàng lại đây ư? Đừng mà nàng còn phải trở về kinh thành, nhất định phải trở về:
''Công tử, đừng mà.'' Vương Phù Dung sắp khóc đến nơi.
''Còn đứng đó làm gì mau lui đi.''
''Vâng.'' Vương Phù Dung miễn cưỡng quay đầu nhưng chưa đi được vài bước đã có một vật rớt xuống ngay chân nàng.
''Mang luôn cái này nữa.'' Trần Hồng Thoại ném chiếc chăn lụa màu đỏ chói mắt.
Cúi xuống nhặt chiếc chăn này nghĩ lại một loạt chuyện vừa xảy ra mà Vương Phù Dung khẽ rùng mình, nếu không phải Trần Hồng Thoại ra tay cứu nàng thì dù nàng có trăm cái miệng cũng nói mà chẳng ai tin, trước khi đóng cửa lại nàng nói với nam nhân đang đưa lưng về phía mình:
''Công tử, cảm tạ người ban nãy đã cứu tiểu nhân, người ngủ ngon giấc nhé!''
Cửa đóng lại, một bàn tay đang vờ trải lại chăn màn cũng dừng lại, Trần Hồng Thoại thả mình xuống giường tay đột nhiên áp lên lồng ngực trái nơi đang có một trái tim đập loạn nhịp. Lẽ nào sức khỏe gần đây lại có vấn đề ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro